• Zalo

Nợ quá nhiều tiền, tôi tuyệt vọng nghĩ đến chuyện bán thận

Tâm sự Thứ Tư, 13/05/2020 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Số tiền vay mượn phần nhiều do bạn bè tin tưởng giúp đỡ, nay mất sạch không trả nổi, tôi tuyệt vọng muốn tự tử, và cũng nghĩ đến chuyện bán thận.

Tôi viết bài lên mục Tâm sự của VTC News vì muốn được mọi người góp ý để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Tôi 32 tuổi, là bác sĩ có công ăn việc làm khá ổn định ở bệnh viện huyện. Tuổi thơ phải sống trong nghèo khó, đến nay vẫn canh cánh vì gia đình nên trong con người tôi luôn nung nấu quyết tâm kiếm tiền để có thể báo hiếu mẹ cha, giúp đỡ các em, sắp tới lập gia đình thì đem lại cho vợ con cuộc sống sung túc.

Vì vậy, ngoài công việc chính thức, tôi còn cố gắng kinh doanh. Do rất tin tưởng vào kế hoạch làm ăn của mình nên tôi quyết định đầu tư lớn. Ngoài việc đổ vào đó toàn bộ số tiền tích cóp được, tôi còn vay mượn bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với lãi suất thấp hơn vay ngân hàng (không phải tôi muốn lợi dụng họ, mà vì vay được tiền ngân hàng không đơn giản và tôi cũng không đủ tài sản thế chấp).

Họ tin tưởng giao tiền cho tôi vì từ trước đến nay tôi sống đàng hoàng, được nhiều người quý, lại sòng phẳng về chuyện tiền bạc. Vài dự án kinh doanh nhỏ trước đó khá thành công. Dự án này tôi chia sẻ cũng rất thuyết phục, vài người thậm chí còn muốn coi món tiền đó là vốn góp nhưng tôi cần suy nghĩ thêm.   

Nợ quá nhiều tiền, tôi tuyệt vọng nghĩ đến chuyện bán thận - 1

Ảnh minh họa.

Thế nhưng lần này tôi tính toán sai lầm, lại liên tiếp gặp chuyện đen đủi nên thất bại. Số vốn giữ lại được rất ít. Dù rất cố gắng trang trải, hiện giờ tôi vẫn nợ gần 1 tỷ đồng. Những gì có thể bán thì đã bán, tôi không còn nguồn nào nữa, cũng không thể đòi bố mẹ bán nhà, rời thị xã về huyện nơi tôi làm việc, vì như vậy cũng chỉ dôi ra được mấy trăm triệu, nợ ngập cổ vẫn hoàn ngập cổ.

Khổ tâm nhất là bây giờ số nợ còn lại đều của những người thân thiết và tin tưởng tôi nhất, bởi các món nợ khác nếu không trả ngay thì không sống nổi với họ. Những chủ nợ còn lại đều nói bỏ qua lãi suất, chỉ muốn sớm nhận lại số tiền gốc. Nhưng với thu nhập của bác sĩ nhà quê, không biết đến bao giờ tôi mới có thể trả, vì đâu còn tiền để kinh doanh kiếm thêm.

Mỗi lần bị đòi nợ, dù họ không lăng mạ hay đe dọa dùng bạo lực nhưng tôi vẫn thấy tội lỗi và nhục nhã vô cùng. Cuộc đời tôi từ lúc nhỏ đi học đến nay đây là lần đầu tiên làm người khác thất vọng, lần đầu tiên làm bố mẹ buồn bã xấu hổ như vậy.

Hiện giờ tôi không thiết ăn uống, đêm nhắm mắt mà không ngủ nổi, ngày như kẻ mất hồn, công việc ở bệnh viện cũng nhầm lẫn sai sót. Suốt bao nhiêu ngày, tôi không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tiền, trong khi không kiếm đâu ra tiền. Lúc nào tôi cũng ước, giá như đây chỉ là một cơn ác mộng sẽ tan biến hết khi mình tỉnh dậy.

Tôi không muốn gặp hay nói chuyện với ai, hằng ngày ép mình đến bệnh viện để làm hết công việc. Rất may tôi không phải bác sĩ ngoại khoa, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, tôi rất sợ xảy ra sự cố đáng tiếc. Tôi không thể xin ngừng công việc vì đây là nguồn thu duy nhất lúc này.

Vì bế  tắc, đã vài lần tôi nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết để chạy trốn, thậm chí đã tính toán mình chết theo cách nào để không đau đớn và ít làm tổn thương gia đình nhất. Nhưng dù sợ hãi thực tại, tôi vẫn đủ lý trí để không làm việc đó. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sẵn sàng bán đi một quả thận để trang trải nợ nần. Có khi quẫn quá, tôi nghĩ hay mình làm việc gì xấu xa để kiếm số tiền lớn một cách nhanh chóng, nhưng chẳng có gan, mà lương tâm cũng không cho phép.

Hiện giờ tôi chỉ có thể nghĩ ra được mấy phương án, một là nhờ bố mẹ cầm sổ đỏ vay mượn để đi xuất khẩu lao động, vừa để tránh mặt chủ nợ vừa dồn tiền trả họ sau vài năm. Hai là xin bố mẹ bán nhà như nói ở trên, coi như tôi vay bố mẹ trong tương lai sẽ trả, đồng thời bán một quả thận để trả phân nửa số nợ, số còn lại tìm mọi cách cày cuốc làm thêm để trả.

Cách nào tôi cũng thấy không ổn. Đi nước ngoài thì tôi vứt bỏ nghề nghiệp bao nhiêu năm học hành, khi trở về liệu có thể xin được công việc đúng chuyên môn nữa không? Còn bán thận, là bác sĩ tôi hiểu điều đó quá rẻ rúng, vừa vi phạm pháp luật vừa ảnh hưởng sức khỏe về sau, nếu quả thận còn lại có làm sao thì hết chỗ trông đợi.

Có lúc, tôi nghĩ hay thôi kệ, cứ làm việc bình thường, kiếm được đến đâu trả đến đó, chục năm sẽ xong, chẳng lẽ người ta giết mình hay sao. Nhưng nếu có thể chai mặt đến vậy thì tôi đã không khổ sở thế này. Những người cho tôi vay tuy không khó khăn nhưng đồng tiền của họ cũng mồ hôi nước mắt, và cái chính là họ từng yêu quý, đặt niềm tin vào tôi. Mà chục năm nữa, tôi cũng già rồi, cả tuổi thanh xuân chỉ dành để trả nợ thì cay đắng quá.

Liệu có cách nào tốt hơn mà tôi vì quẫn quá mà chưa nghĩ đến không? Xin mọi người tư vấn giúp tôi.

* Bài chia sẻ được biên tập để phù hợp với văn phong báo chí

Độc giả có ý kiến, xin chia sẻ ở box bình luận phía dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn, mục Đời sống. 

Xuân Vinh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều