Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Cậu bé 10 tuổi thất thần bên bàn thờ mẹ và em gái

Đứng yên lặng hồi lâu bên bàn thờ của mẹ và em gái, Nguyễn Anh Tú lọt thỏm trong bộ áo xô quá khổ, đầu đội chiếc mũ rơm, tay chống gậy, đôi mắt bé trai thất thần.

Chiều 21/3, trong căn nhà nhỏ ở thôn Châu Mai (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội), mọi người đang làm lễ cúng 3 ngày cho mẹ con chị Đào Thị Soản và bé Đào Thị Quỳnh, nạn nhân vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).

Trong ánh đèn chiều hiu hắt, ông Đào Quang Thành và bà Nguyễn Thị Phăng, bố mẹ chồng chị Soản, lau vội giọt nước mắt, mời khách vào thắp nén hương cho con, cháu vừa không may tử nạn.

Đứng yên lặng hồi lâu bên bàn thờ của mẹ và em gái, Nguyễn Anh Tú lọt thỏm trong bộ áo xô quá khổ, đầu đội chiếc mũ rơm, tay chống gậy. Đôi mắt bé trai thất thần.
Đào Anh Tú bên bàn thờ mẹ và em gái. 

Đào Anh Tú bên bàn thờ mẹ và em gái. 


Đứa trẻ 10 tuổi nhìn trân trân vào di ảnh của hai người thân, chẳng để ý đến những công việc bận rộn của người lớn xung quanh khi nhà có đám.

Cô Hoàng Thị Hải, chủ nhiệm lớp 4D, Trường tiểu học Liên Châu, nơi Đào Anh Tú đang học tâm sự: Tú sốc rất nặng. Nhà trường, thầy cô và bạn bè đang cố gắng động viên tinh thần, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hai ngày sau vụ nổ kinh hoàng, cuộc sống bình yên của nam sinh lớp 4, Trường tiểu học Liên Châu xáo trộn hoàn toàn khi mẹ và em đã ra đi mãi mãi.

Bà Phăng chấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, mếu máo kể: Hai năm trước, khi Tú học lớp 2, em gái tròn 5 tuổi, thì bố phải đi tù vì tội Đánh bạc. Gia đình còn lại ông bà nội đã già và hai đứa cháu nhỏ. Mẹ Tú làm việc đồng áng, cách ngày lại lấy trứng đi bán kiếm tiền nuôi con.

Video: Nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú



"Nó là đứa hiếu thảo, vừa bươn chải chăm con, vừa thăm nuôi chồng. Cái Quỳnh cũng ngoan lắm. Hôm đó, Soản bảo đưa con đi cùng, bán trứng xong sẽ đi khám mắt. Ai ngờ, mẹ con nó đi mà không về nữa", nói đến đây, bà Phăng nấc lên không nói thành lời.

Nghe thấy thế, ông Đào Bác Sãi, bố đẻ chị Soản, ngồi góc nhà, mắt vẫn nhìn lên di ảnh con gái cũng òa lên nức nở. "Chiều hôm ấy, hai anh em Tú được nghỉ. Chúng đòi mẹ cho đi chơi, nhưng cuối cùng mỗi Quỳnh đi. Đến chiều, mẹ con nó không về, tôi đã thấy sốt ruột. Không ngờ....".

Ông Thành bảo từ nay vợ chồng ông sẽ nuôi Tú ăn học. "Giờ nó còn ai nữa đâu", ông nói.

"Ông bà mua bánh kẹo cho em Quỳnh đấy ạ". Tú bỗng thốt lên khi nhìn thấy mọi người chuẩn bị đồ cúng cho em. Nghe thấy thế, không ai cầm được nước mắt.

Ông Thành bảo từ nay vợ chồng ông sẽ nuôi Tú ăn học.

Ông Thành bảo từ nay vợ chồng ông sẽ nuôi Tú ăn học. "Giờ nó còn ai nữa đâu", ông nói. 


Đầu đội khăn tang, anh Đào Quang Long, bác ruột Tú, xót xa cho đứa cháu vừa mất mẹ. Anh kể, từ hôm xảy ra chuyện đau lòng, Tú cứ lủi thủi một mình, ai hỏi cũng không nói, gọi chẳng thưa.

Bàn học của bé Quỳnh vẫn còn nguyên tập sách giáo khoa lớp 1, cùng cuốn Tập tô với nét chữ ngây ngô, vở ô li còn vương màu mực tím. Bé gái với đôi má bầu bĩnh, chẳng thể ngờ rằng, sau một buổi chiều đi chơi với mẹ, em không còn được nói lời tạm biệt với anh trai mình mỗi sáng đến trường.

"Trưa hôm trước, tôi vô tâm quên cháu gái đã mất, nên bảo Tú gọi Quỳnh sang ăn cơm. Cháu trả lời Quỳnh đi với mẹ rồi. Tôi thương nó quá, mới 10 tuổi mà mất mẹ, mất em, không có nhà, xa bố”, anh Long nói xong rồi quay đi hướng khác, giấu đôi mắt đang đỏ hoe vì xúc động.

Bà Phăng kể bình thường Tú ngủ với mẹ và em trong căn buồng nhỏ sau nhà. Từ hôm xảy ra chuyện, cậu bé ngủ với bà nội, nhưng cứ sáng sáng lại chạy vào buồng gọi: "Mẹ ơi", "Em đâu rồi".

"Sáng nào nó cũng đi tìm mẹ, nhưng tôi bảo: Thôi, từ giờ con ngủ với ông bà”, ông Thành tâm sự.

Nghe bác và ông bà nói vậy, Tú lí nhí cất lời: "Con mong bố về nuôi con". Rồi bé trai òa khóc. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt bé trai mồ côi mẹ.

"Nếu có một điều ước, con mong mẹ với em quay về", cậu bé nói nhỏ khi căn phòng lặng lẽ không còn nước mắt của bà và tiếng thở dài của ông.


Nguồn: Zing

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN