Những người lính tiêu binh bên lăng Bác Hồ

(VTC News)- Họ là những người lính đặc biệt. Họ trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề. Họ đã và đang mang trên mình trọng trách thiêng liêng, cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó. Công việc đó diễn ra không kể ngày, đêm, mưa, nắng. Đó là công việc canh giữ và bảo vệ tuyệt đối sự yên nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quảng trường Ba Đình một buổi sáng đầu hạ, bầu trời xanh, cao vời vợi. Dòng người đổ về lăng viếng Bác mỗi lúc một đông với đủ mọi sắc tộc, mọi lứa tuổi. Trong vườn Bác, cây cối đua nhau khoe sắc. Những cây xoài, cây bưởi đang mùa trổ hoa, toả hương thơm ngát khắp không gian. Thấp thoáng đâu đó vẫn còn những nụ hoa dâm bụt đang e ấp, khép mình dưới những tàu lá xanh mỡ. Dưới mặt ao từng đàn cá bơi lội và đổ dồn về phía cầu ao. Khung cảnh chẳng khác nào ngày Bác chưa đi xa.

Được sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Hồ Chủ tịch, chúng tôi tìm đến Đoàn 275 –Đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh nghi lễ để được gặp gỡ và trò chuyện cùng với các chiến sĩ trong đội Tiêu binh danh dự. Thăm quan nơi ăn chốn ở của các chiến sĩ cùng khuôn viên của Đoàn 275 chúng tôi thực sự ngỡ ngàng bởi tất cả đều gợi lên sự giản dị, ngăn nắp. Thật đúng với phong cách của các anh lính Cụ Hồ! Nhưng điều thú vị nhất là chúng tôi được trò chuyện một cách cởi mở, thân thiện với hầu hết các chiến sĩ trong Đội. Mỗi người một câu chuyện, một nét tính cách nhưng điểm chung mà tôi nhận thấy ở các anh là tình yêu đối với công việc, sự ý thức cao về nhiệm vụ mà mình đang đảm nhiệm.
   
Các chiến sĩ tiêu binh đang thực hiện nhiệm vụ. 

Trong số họ, chiến sĩ Mạc Văn Sang là người để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Mới 22 tuổi đời, hơn 2 tuổi quân, nhưng khi tiếp xúc tôi nhận thấy ở anh sự đĩnh đạc, chín chắn và đặc biệt khiêm tốn. Bên cạnh một Mạc Văn Sang nghiêm túc, kiên định trong vai trò của người lính khi làm nhiệm vụ, là một thanh niên xởi lởi và dễ gần. Anh cho biết khi còn học Tiểu học, trong một lần được theo mẹ ra Hà Nội viếng lăng Bác, được chứng kiến sự nghiêm trang của các chiến sĩ bên Lăng Bác Hồ, anh thầm ao ước một ngày mình sẽ trở thành một chiến sĩ như thế. Và hi vọng ấy cứ lớn dần lên trong anh.


Năm 2006, sau khi tốt nghiệp THPT, được sự động viên của gia đình, người thân, anh hăm hở lên đường nhập ngũ. Sau thời gian gần ba tháng huấn luyện tại khu di tích Đá Chông - Ba Vì – Hà Tây, anh được tuyển chọn về làm nhiệm vụ tại Lăng Bác đúng như mơ ước bấy lâu nay của mình. Biết được tin ấy anh vô cùng vui mừng và xúc động. Niềm vui ấy vẫn còn nguyên vẹn, đủ đầy trong anh cho tới tận hôm nay. Từ khi về làm nhiệm vụ tại lăng Bác đến hôm nay đã gần 26 tháng, Mạc Văn Sang luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bên cạnh đó anh còn tham gia rất nhiệt tình trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao... Bởi thế anh đã được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng của đơn vị.

Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong công việc, anh mỉm cười và nói: ”Hơn hai năm làm nhiệm vụ tại lăng Bác, chỉ còn hai tháng nữa là tôi ra quân, số lượng những lần đứng gác trước cửa lăng bản thân tôi cùng không nhớ hết. Nhưng có lẽ tôi không bao giờ quên những ca gác vào lúc 6 đến 7 giờ sáng khi diễn ra lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình. Bởi mỗi lần quốc ca nước CHXHCN Việt Nam vang lên cũng là lúc trong tôi dấy lên những cảm xúc mới lạ, khó tả mà có lẽ chỉ đứng ở vị trí ấy mới có thể cảm nhận hết được”.

Khác với chiến sĩ Mạc Văn Sang, chiến sĩ Bùi Bảo Cường, 20 tuổi lại chia sẻ với chúng tôi về nỗi nhớ nhà cùng với những kỉ niệm mà anh không thể nào quên trong quá trình huấn luyện vô cùng vất vả để trở thành một chiến sĩ Tiêu binh như ngày hôm nay mà chắc chắn phải là người vững vàng về ý trí mới có thể vượt qua được. Anh cho biết: “Để đứng gác trước cửa Lăng mỗi ca một giờ đồng hồ, thì khi tập luyện phải đứng trong tư thế “nghiêm“ ít nhất từ 2 đến 3 giờ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những ngày đầu do chưa quen nên tôi bị “đổ” trong tư thế úp mặt xuống đất, mồ hôi thấm đẫm hai lần áo. Tôi tưởng chừng như mình không thể nào tiếp tục được nữa. Nhưng nghĩ về niềm vinh dự, tự hào và nhận được sự động viên, giúp đỡ kịp thời của các sĩ quan cùng với sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý nên tôi đã vượt qua tất cả”…

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều những câu chuyện về các chiến sĩ trong Đội Tiêu binh danh dự. Tuy mỗi người một hoàn cảnh, một nét tính cách, ở họ có sự chênh lệch đôi chút về tuổi đời, tuổi quân nhưng tựu chung lại, ở trong họ đều có sự tồn tại song song của hai con người: một chiến sĩ luôn nghiêm túc, đĩnh đạc trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kì lúc nào, vào bất cứ vị trí gì, không kể ngày, đêm, mưa, nắng và một con người đời thường vô cùng giản dị, điềm đạm, trẻ trung pha chút hóm hỉnh, hài hước đúng với phong thái của các anh lính Cụ Hồ. Đằng sau dáng đứng “tạc vào thế kỉ” của các anh trên quảng trường Ba Đình là sự ủng hộ, động viên, giúp đỡ của gia đình, bè bạn và đặc biệt là các cán bộ trong Đoàn 275 - những người luôn dõi theo từng bước tiến của họ. Chính những điều đó là động lực rất lớn giúp họ thêm nghị lực để tiếp bước trên con đường mà mình đã chọn.

Hải Đăng
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN