Những kẻ lê ‘máy chém’ trên đường sẽ cắt cổ bao người vô tội nữa?

Thời sựThứ Bảy, 24/09/2016 07:57:00 +07:00

Nếu cảnh sát giao thông không dừng tiếp tay cho những kẻ chở vật liệu cồng kềnh, sắc lẹm trên đường thì không thể biết rằng chúng sẽ còn cắt cổ bao nhiêu người vô tội khác.

Tràn ngập trên các trang báo và mạng xã hội đang là những hình ảnh cháu bé 9 tuổi bị tấm tôn đặt trên chiếc xe ba gác dừng giữa đường cắt cổ chết thương tâm.

Không ai cầm được nước mắt, không khỏi rùng mình trước “cỗ máy chém” sắc lẹm bằng tôn trên đường đã khiến cháu bé chết thảm. Cháu bé mới 9 tuổi, còn vô tư cùng bạn bè đi xe đạp trên đường có tội tình gì mà phải chết thương tâm đến vậy?

Chiếc xe oan nghiệt, tấm tôn oan nghiệt và kẻ ngày ngày đi “mưu sinh” đã cướp đi sinh mạng của cháu trai bé nhỏ, vô tội bằng hình thức tàn ác nhất.

be trai bi cua co

Em bé 9 tuổi vô tội đã ra đi bởi "cỗ máy chém"

“Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề”. Quan âm Bồ Tát độ hết cho chúng sinh có thấu nỗi đau đớn tột cùng này? Cha mẹ, những người thân yêu của cháu sẽ phải mang những hình ảnh thương tâm, nghiệt ngã này đến bao giờ?

Thăm dò ý kiến: Phải làm gì với những người điều khiển "cỗ máy chém" đang ngang nhiên đi lại trên đường phố?

Tôi đọc được dòng tâm sự đau xé lòng của chị Nguyễn Ngọc Anh trên facebook: “Đây là bức ảnh khiến tôi chảy tràn nước mắt, khiến tôi run lên khi cuối chiều được ôm những đứa con của mình lúc chúng trở về nhà sau giờ học. 

Nhưng có một gia đình không bao giờ được làm điều đó nữa. Một người mẹ không được làm điều đó với đứa con mới 9 tuổi đầu của chị. Cháu đã mãi mãi ra đi chiều nay, vì ngã vào chiếc xe chở tôn như cái máy chém khổng lồ này.” “Hà Nội- thành phố vì hòa bình của chúng ta mà như thế này sao?”, chị viết tiếp trong thổn thức.

Ai đã giết cháu bằng cái cách dã man, tàn bạo đến thế? Là họ. Những kẻ ngày ngày lầm lũi trên chiếc xe xích lô chất đầy những tấm tôn dài hàng chục mét, vẻ mặt lạnh tanh, sẵn sàng đâm, quệt vào bất cứ người đi đường nào.

Là chúng. Những tên xăm trổ, đội mũ cối, quần áo rằn ri, giày hầm hố, đeo vòng cổ to như dây xích trâng tráo, nghênh ngang trên chiếc xe ba bánh, chất đầy kính hoặc những thanh sắt dài nhọn, có thể trở thành những mũi lao đâm thấu bất cứ người nào không nhường đường cho chúng.

Người đi đường nếu chẳng may bị chúng đâm, nhẹ nhất là hỏng xe hoặc xây xước, bị thương cũng chỉ biết ngậm ngùi bỏ qua vì chúng thường là những tên côn đồ hung hãn.

Hoặc hiền hoà nhất, khi bị đòi bồi thường, chúng tuyên bố xanh rờn: “Không có tiền”.

Là chúng. Những kẻ tự cho mình quyền trâng tráo quát nạt, chửi bới người đang dừng đèn đỏ để nhường đường cho chúng điều khiển “máy chém” hoặc những mũi lao sắt vượt đèn đỏ trước cái nhìn dửng dưng của CSGT.

be trai bi cua co 1

Hiện trường tai nạn khiên hàng triệu người không kìm được nước mắt

Đó cũng là những kẻ nằm trong số nhiều người được cộng đồng mạng và nhiều tờ báo ra sức bảo vệ mỗi khi bị xử lý vì vi phạm pháp luật giao thông bằng một lý do hết sức nhân văn: “mưu sinh”.

Bao nhiêu cái chết thương tâm đã ập đến với những người vô tội, bao nhiêu người đã bị cắt cổ bằng chiếc máy chém nghênh ngang trên đường này. Còn những kẻ lê những “cỗ máy chém” sắc lẹm trên đường ngày càng trở nên ngông nghênh, trâng tráo, côn đồ, coi thường pháp luật, coi rẻ tính mạng người đi đường.

Video: Bị xe xích lô 'máy chém' cứa vào cổ, bé trai 9 tuổi chết thương tâm

Vì sao vậy? Trách nhiệm lớn nhất thuộc về CSGT. Chính sự thờ ơ, tắc trách; thậm chí có thể nói chính CSGT đã tiếp tay khiến chúng trở nên dữ tợn và nói như nhà báo Trần Đăng Tuấn là “man rợ” đến thế.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn kể rằng ông thường xuyên chứng kiến cảnh rượt bắt các đôi nam nữ ở phố vắng đêm khuya thiếu mũ bảo hiểm. Bắt và phạt. Đúng thôi. Vì an toàn cho chính họ, nhỡ ra...

“Nhưng quái lạ là những chiếc xe chở đồ sắc lẻm kềnh càng này thì giữa ban ngày nghênh ngang. Đâu khó để bắt?’ - Ông Trần Đăng Tuấn đặt câu hỏi.

Và nữa, dư luận trong mọi trường hợp luôn thể hiện rõ sự “nhân văn” khi bênh vực bằng được những người vì mục đích “mưu sinh” khi vi phạm pháp luật mà dễ thấy đại đa số trong số những người được bênh vực ấy luôn tiềm ẩn nguy cơ "cắt cổ" người đi đường.

cho vat lieu xay dung

Những "vũ khí giết người" vẫn nghênh ngang trên phố đe dọa tính mạng người đi đường

Vậy thái độ “nhân văn” ấy là gì? Là “nhân văn mù quáng”, “nhân văn thiếu hiểu biết” nếu không muốn nói là “nhân văn mang đến sự man rợ”.

Theo những lý do để “nhân văn” thì cứ “mưu sinh” nghĩa được vi phạm pháp luật, được làm những việc coi rẻ tính mạng con người, thậm chí giết người theo cách tàn ác trên đây?

Còn bao nhiêu người đi xe ba bánh khác, cũng phải ngày ngày “mưu sinh”, nhưng họ tuân thủ pháp luật, đâu có chở những thứ sắc lẹm như vũ khí giết người hàng loạt?

Chúng ta luôn cổ suý cho sự nhân văn, lòng nhân ái. Nhưng không thể nhân văn, nhân ái theo cách để những kẻ mang danh “mưu sinh” có thể giết người bất cứ lúc nào.

Nếu không có những biện pháp mạnh tay trấn áp, dẹp bỏ, nếu không lên án mạnh mẽ những kẻ trâng tráo, nghênh ngang mang danh “mưu sinh” để “lê máy chém” khắp hang cùng ngõ hẻm phố phường kia, còn bao nhiêu người vô tội sẽ bị cắt cổ thương tâm như thế nữa?

nguoi than be 9 tuoi

Người thân nạn nhân đau đớn trước sựu ra đi đột ngột của em - Ảnh Lê Nhung 

Bài viết của Nguyễn Ngọc Anh - nhận được cả nghìn like và chia sẻ - đặt câu hỏi dường như trong tâm trạng hãi hùng: “Những vị cán bộ có chức vụ cao của thành phố, xin hãy trả lời dân, nhìn bức ảnh này, đêm nay các vị có ngủ ngon được không?

Các vị có thể cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm với người dân không khi đêm nay, có gia đình đang khóc ngất đi vì đứa con đáng thương của họ mãi mãi không trở về. Đêm nay, có một đứa bé không được nằm dưới mái nhà mình mà nằm lẻ loi trong nhà lạnh.”

Ngọc Diễm
Bình luận
vtcnews.vn