Nhật ký của vợ: Đọc mà không khép được miệng

Sức khỏeThứ Sáu, 04/03/2016 10:30:00 +07:00

Vừa mở cuốn nhật ký ra, những dòng chữ hiện lên khiến tôi cười không khép được miệng khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Vừa mở cuốn nhật ký ra, những dòng chữ hiện lên khiến tôi cười không khép được miệng khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Vừa mở cuốn nhật ký ra, những dòng chữ hiện lên khiến tôi cười không khép được miệng khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ, nàng vợ “đầu ba” của tôi lại có thể suy nghĩ ngây ngô như vậy.

Tôi kết hôn gần 3 năm nay rồi, vợ chồng tôi đã có một cháu gái đáng yêu. Vợ tôi ít hơn tôi 2 tuổi, thế mà tính cô ấy vẫn rất trẻ con. Tính vợ tôi bộc trực, cứ bực tức hay có vấn đề gì là nói hết chẳng suy nghĩ gì.

Mới đầu chưa quen thấy sợ nhưng sống lâu với nhau thì thấy vợ trẻ con chứ chẳng độc địa gì. Ai đời mới lấy nhau về, thấy chồng đi nhậu có một hôm mà cô ấy đã dọn sẵn đơn ly hôn với một cái bát cơm đặt sẵn trên bàn. Về nhà thấy lạ gọi vợ ra nói chuyện, cô ấy chỉ thẳng vào hai thứ bảo tôi “Bây giờ anh chọn đi, một là tôi với bát cơm kia, hai là đơn ly hôn với mấy chai rượu đế của anh”. Lần đó, tôi khiếp vía chẳng dám đi đâu về muộn nữa.

Có lần, cũng vào dịp 8/3 gần tới đây, nghĩ đau đầu chẳng biết mua tặng vợ cái gì vì năm nào cũng đi ăn với tặng hoa chán rồi, năm nay tôi muốn cách tân cái để nàng vui. Đang loay hoay thì bà chị cùng cơ quan gọi đến mách nhỏ: “Chị mới được tặng một lố áo nhỏ, mày lấy về tặng vợ đi. Đảm bảo, vợ mày mê tít”.

Nghe bà chị nhỏ to rằng chồng bả năm nào chả tặng đồ ngủ, tôi mừng như vớ được vàng vì cuối cùng cũng có thứ làm vợ trẻ con của tôi vui. Ai ngờ, lúc cần túi quà, cô ấy vui cười hớn hở bao nhiêu, đến lúc bóc ra thì vợ lầm lì không nói gì vứt túi quà đầy bỏ vào phòng.

Biết vợ có chuyện rồi nên tôi chờ cô ấy đi ngủ đã mới dám “đột nhập” vào phòng ngủ. Bình thường lúc nào vợ tôi cáu tiết mà tôi hỏi câu nào thì y như rằng tôi được ngồi nghe một trận tổng sỉ vả đủ thứ nên lần này, tôi phải cố điều tiết chờ cô ấy ngủ yên mới dám vào.

Đang định cất cái điện thoại trên bàn để đi ngủ thì thấy một quyển sổ xinh xinh như cuốn lưu bút hồi học phổ thông. Tò mò tôi giở ra đúng chỗ cô ấy còn để bút gập lại thì đọc được những dòng tâm sự của vợ.

Đọc xong dòng nhật ký tôi từ há hốc đến cười không khép được miệng vì biệt tài suy nghĩ “sâu xa” của vợ. Ảnh minh họa. 

Hỡi ôi, hóa ra đây là cuốn nhật ký của cô vợ trẻ con của tôi. “Nhật ký ngày... tháng... năm... 8/3 năm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình. Không ngờ lúc yêu thì suốt ngày khen này nọ, trồng cây si cả năm liền mới được mình gật đầu. Vậy mà mới sinh cho một đứa con, chẳng thèm động viên, an ủi thì thôi lại đi mua cái áo độn ngực về. Chẳng khác nào sỉ nhục mình ngực lép. Đã thế từ này đừng có hòng đụng vào người tôi. Đã thế không đẻ đái gì nữa hết. Một đứa là đủ rồi. Chấm hết!”

Đọc xong dòng nhật ký tôi từ há hốc đến cười không khép được miệng vì biệt tài suy nghĩ “sâu xa” của vợ. Trời ơi, tôi biết phải làm sao để đối diện vợ vào sáng mai đây. Không được ngồi nghe bài ca bất hủ thì cũng phải ngắm nhìn mặt lạnh của nàng cả tuần mất thôi.

Đang đà xem được nhật ký của vợ, tôi lần giở lại những cái trước đây của cô ấy. “Ngày... tháng... năm... Thật không ngờ anh ấy lại thô thiển như vậy. Khi yêu thì tinh tế, tình tứ bao nhiêu, lấy nhau về đến cái ấy cũng khoe ra. Trời ơi là trời, đàn ông gì mà không biết xấu hổ. Không hiểu ông ấy nghĩ gì mà cứ về nhà là cởi phăng ra hết, lại còn bảo ngủ nút với ngủ nuy sống lâu, sống khỏe. Khỏe đâu chẳng biết, chỉ thấy vô duyên quá thể đáng. Phải làm sao để kìm lại cái sự ham hố vô duyên ấy đi đây?”

Haha, hóa ra hồi đó, sở thích ở trần cho mát của tôi bị cô ấy phản đối ghê gớm như thế. Vậy mà vợ trẻ con của tôi chẳng nói ra, cứ âm thầm chịu đựng suốt mấy năm trời. May mà giờ con lớn hơn chút, tôi từ bỏ thói quen đó đi không thì chẳng biết cô ấy phát rồ phát dại lên như thế nào.

Tiếp đến những trang nhật ký khác, một điều làm tôi phải phì cười tiếp là vợ tôi ghi mấy lời về thói quen xả xì trét rất đỗi bình thường của tôi. “Ngày... tháng.... năm... Thật không thể chịu nổi với thói quen vô duyên quá mức của chồng. Trời ơi, sao lại có thể xì hơi mọi lúc mọi nơi mà không tha cho mình.

Đang ăn cơm ngon lành, ông ấy cũng có thể vô tư làm một cái. Đèo vợ đi chơi, cũng có thể nhón mông làm cái “bụp bụp”. Nhục hơn là đi chợ, giữa thanh thiên bạch nhật, vợ chồng đang cầm tay lãng mạn đi vậy mà ông ấy cũng hồn nhiên thả hơi. Lại còn bảo cách này xả xì trét hay nhất nữa... Chết mất với lão chồng vô duyên này!!!”


Đọc đến đây thì tôi không nhịn được cười nữa, đành phải vội vã chạy xuống dưới cười cho thỏa thê. Chẳng biết vợ của các đồng chí khác như thế nào chứ vợ tôi từ lúc cưới đến giờ vẫn vô tư như trẻ con vậy. Lâu nay tôi cố tình làm thế để cô ấy vui, vậy mà hóa ra trong mắt nàng là vô duyên. Thôi thì nay phải nhỏ to tâm sự với nàng nhiều hơn để nàng vui vậy.

Nguồn: Người đưa tin
Bình luận
vtcnews.vn