Người lính trẻ

Giáo dụcThứ Tư, 14/07/2010 06:43:00 +07:00

(VTC News)- Vậy là cậu con trai tuyệt vời của họ đã ra đi. Hai người chỉ biết kinh hoàng tự hỏi, "Tại sao con mình lại làm điều này?"

(VTC News)- Ông bà Creightons rất tự hào về con trai họ, Frank. Khi cậu vào đại học, đương nhiên họ nhớ cậu; nhưng cậu đã viết thư và họ hân hoan chờ đợi những lá thư ấy. Họ mong chờ con trai vào dịp cuối tuần. Sau đấy Frank tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khi nhập ngũ được khoảng 5 tháng, cậu nhận được lệnh ra nước ngoài chiến đấu. Dĩ nhiên, sự khắc khoải đón nhận lá thư đầu tiên cậu gửi về của cha mẹ lớn hơn trước kia nhiều. Hàng tuần họ được nghe tiếng cậu gọi điện về và ơn trời cậu vẫn được bình an. Sau đấy một tuần trôi đi họ không nhận được thư - hai tuần - và cuối cùng là ba tuần. Cuối tuần thứ ba họ nhận được một bức điện với nội dung, "Chúng tôi rất lấy làm tiếc báo tin cho ông bà biết con trai ông bà đã mất tích ba tuần lễ và có thể hy sinh trong khi chiến đấu".

 
Cha mẹ Frank rất bàng hoàng và đau đớn trước hung tin. Họ cố gắng chấp nhận sự thật và tiếp tục sống nhưng thật hiu quạnh khi không có Frank.

Tuy vậy, khoảng ba tuần sau, chuông điện thoại reo. Khi bà Creighton nhấc máy, một giọng nói vang lên, "Mẹ, con Frank đây. Họ đã tìm thấy con, con vẫn bình an vô sự và khỏe mạnh. Con đang ở Mỹ và sẽ về nhà sớm".

Bà Creighton vui mừng khôn xiết, hai dòng lệ tuôn tràn trên má, bà nức nở, "Ôi, thật kỳ diệu làm sao! Frank, đó là điều kỳ diệu".

Trong khoảnh khắc, một sự im lặng bao trùm và sau đó Frank nói, "Mẹ, con muốn xin mẹ một điều rất quan trọng với con. Trong thời gian ở đây, con đã gặp nhiều người phi thường, con đã kết bạn với họ. Có một đồng nghiệp con muốn đưa về nhà cùng con để gặp cha mẹ. Và con muốn hỏi, liệu anh ấy có thể ở lại và sống cùng chúng ta được không, bởi anh ấy không có nơi nào để đi".

Mẹ Frank quả quyết với cậu đó là điều nên làm và bà rất vui lòng.

Frank nói tiếp: "Mẹ biết không, anh ấy kém may mắn hơn người khác; anh ấy bị thương trong chiến đấu. Anh ấy bị trúng bom và cả khuôn mặt bị biến dạng. Vì thế, anh ấy cảm thấy lo lắng không biết những người khác sẽ chấp nhận anh ra sao".

Mẹ Frank ngừng lại để suy nghĩ trong một phút. Bà bắt đầu tự hỏi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, và mọi người trong thị trấn sẽ nghĩ gì về một người như vậy. Bà nói với con trai: "Chắc chắn rồi, Frank, con hãy đưa anh ấy về nhà. Cha mẹ mong gặp cậu ấy và sẵn lòng mời bạn con ở lại một thời gian. Tuy nhiên, việc anh ấy ở lại lâu dài với chúng ta, thì cần phải xem xét kỹ". Một phút yên lặng và sau đấy Frank đáp, "Vâng, thưa mẹ" và cúp máy.

Một tuần trôi đi không có tin gì từ Frank, sau đó một bức điện được gửi tới gia đình anh: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, con trai ông bà đã tự chấm dứt cuộc sống của mình. Chúng tôi muốn ông bà tới và nhận dạng thi thể".

Vậy là cậu con trai tuyệt vời của họ đã ra đi. Hai người chỉ biết kinh hoàng tự hỏi, "Tại sao con mình lại làm điều này?" Khi họ bước vào căn phòng nhận diện thi thể con trai, họ thấy một chàng trai trẻ với khuôn mặt biến dạng, mất một chân và cánh tay phải.

An Huy
dịch

Bình luận
vtcnews.vn