Ngọn lửa

Tổng hợpThứ Ba, 21/06/2011 04:17:00 +07:00

... ngọn lửa vẫn vậy, vẫn ấm lòng khi con người cần đến nó, chỉ có chúng ta là thay đổi là hờ hững mà thôi...

 
Mỗi khi ngồi trước ngọn lửa tôi luôn tự hỏi mình: chẳng biết ngọn lửa khăng khít, gắn bó với con người từ khi nào nhỉ? Song có lẽ ngàn xưa và ngàn sau ngọn lửa vẫn vậy, vẫn ấm lòng khi con người cần đến nó, chỉ có chúng ta là thay đổi là hờ hững mà thôi. Thi thoảng, đèn điện phụt tắt, người ta bực dọc thắp đèn, chê tù mù, chê leo lét, rồi đổ ra đường vừa hóng gió, vừa bàn tán xôn xao. Những lúc như thế tôi lại nhớ quay quắt nội tôi, nhớ cái bếp than hồng thuở bé, cái bếp lúc nào cũng toả ra làn khói mỏng cùng thứ mùi hăng hắc nhưng lại dễ chịu của biết bao thứ cây, lá mà nội tôi góp nhặt được ở vườn nhà. Tôi không thể nào quên đựơc cảm giác ấm cúng ấy, cảm giác lạ lùng khi nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt mình…

 Ngọn nến lặng lẽ toả ra một vùng sáng con con vàng vọt, cần mẫn chẳng khác con tằm rút ruột nhả tơ. Từng dòng lệ nến mải miết lăn dài tạo nên những hình thù kì quái vui vui. Tính tôi hay nghịch nên lâu lâu tôi lại hứng lấy dòng sáp nóng bỏng bồi đắp cho ngọn lửa có dịp bừng sáng, cứ thế cho đến khi ngọn lửa lụi dần. Mấy đứa bạn cứ bảo cái thằng… lãng mạn bởi cái tính khí ấy của tôi. Song giữa cuộc sống ồn ào, xô bồ này ngọn lửa đem lại trong tôi sự bình yên, nương tựa. Trước ngọn lửa ấm áp hùng vĩ tôi thấy mình nhỏ nhoi bé bỏng. Tôi thèm được nói, được nghe, được siết chặt tay một ai đó như đứa trẻ thơ khao khát được bà mẹ hiền âu yếm ôm vào lòng.

 … Đêm lửa trại chúng tôi cười đùa la hét, chúng tôi nhảy múa cùng ngọn lửa. Lửa ngàn xưa đem lại cho con người hơi ấm, cuộc sống hay một sức mạnh thần kì phá tan màn đêm đen đặc, thăm thẳm của thiên nhiên… Còn lửa ngày nay là một thứ niềm tin mãnh liệt, một lý tưởng thiêng liêng, và là chất keo tình người gắn bó mỗi chúng tôi lại với nhau. Bếp lửa dần tàn, bóng đêm lại có dịp trào lên bao trùm vạn vật, anh nhóm trưởng dặn dò như tâm sự: “Có bao giờ các em tự hỏi mình đã làm được gì cho bản thân, cho gia đình, xã hội chưa? ”.  Có đứa cười: “ Cao siêu quá !”. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt trầm lắng vượt ra khỏi sự tầm thường nhỏ bé; ánh mắt như chứa trong đó cả một bếp than hồng cháy rực. Tôi hiểu, mặc dù phải đối mặt với bao vất vả, lo toan của cuộc sống, nhưng trong tim anh ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy… Tôi lại nhớ đến câu nói của một tác giả nào đó:

“... dường như trong bình yên con người ta không nghĩ đến việc thắp lửa trong tim mình, họ lại càng không nghĩ đến việc phải gìn giữ ngọn lửa ấy cháy mãi, cháy mãi…”

 Có điện! Người ta vội vã vào nhà bỏ lại sau lưng câu chuyện dang dở. Ánh sáng văn minh tràn ngập từng căn nhà từng góc phố, nhưng tôi thấy vẫn còn thiếu một cái gì như là… hơi ấm. Ừ ! Phải rồi! Thứ ánh sáng ấy lạnh tanh, vô cảm, không hồn và chẳng hề biết lung linh.

Minh Triết

Bình luận
vtcnews.vn