“Ngô Bảo Châu, nó lạ lắm”

Giáo dụcThứ Ba, 13/12/2011 03:17:00 +07:00

Cậu bé Ngô Bảo Châu: "Ngủ cùng với mấy bạn nam, các bạn ấy ồn ào lắm, em không ngủ được. Nằm cạnh các bạn nữ, các bạn ấy không gác".

GS. TSKH Hồ Ngọc Đại lần đầu tiên bật mí về những kỷ niệm với những học sinh đặc biệt trong cuộc đời làm "thầy" của mình.

“Ngô Bảo Châu, nó lạ lắm...”

“Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Năm 1978, trường Tiểu học Thực nghiệm được thành lập, trong đó có tổ chức bán trú cho các cháu ăn, ngủ trưa tại trường. Ngô Bảo Châu là một trong những lứa học sinh “đầu lòng” của trường Tiểu học Thực nghiệm lúc bấy giờ. 

Sau một thời gian, có một số giáo viên và học sinh kiến nghị rằng: Ngô Bảo Châu, nó lạ lắm! Nó không chịu nằm ngủ cùng với các học sinh nam mà chui vào ngủ cùng với các em học sinh nữ. Dù còn nhỏ nhưng, con trai, con gái nằm ngủ cùng nhau là không được.

Để giáo dục được trẻ con cần hiểu trẻ con và học cách tôn trọng trẻ con

Tôi gọi Ngô Bảo Châu lên hỏi lý do tại sao thích ngủ với các bạn nữ? Cậu bé Ngô Bảo Châu lúc đó trả lời: Ngủ cùng với mấy bạn nam, các bạn ấy ồn ào lắm, em không ngủ được. Nằm cạnh các bạn nữ, các bạn ấy không gác, không cựa khi ngủ nên em ngủ ngon hơn."

Tôi bảo: Em cứ tiếp tục ngủ với các bạn gái…”

Cậu học sinh “đầu gấu” và căn “biệt thự” tặng thầy giáo cũ

“Tôi không nhớ rõ đó là năm nào nữa. Chuyện xảy ra cách đây cũng lâu lắm rồi, tôi chỉ lờ mờ nhớ hình như là những năm đầu của đổi mới. Một giáo viên chủ nhiệm lớp lên báo cáo với tôi về một trường hợp học sinh rất cá biệt và đề nghị sẽ thực hiện mức kỷ luật đuổi học với học sinh này.

Tôi hỏi: Cậu học sinh ấy cá biệt ở chỗ nào, đã gây ra những lỗi lầm, sai trái như thế nào để phải nhận quyết định buộc thôi học?

Cô giáo cho biết, mỗi buổi đến lớp, cậu bé đều đánh hết bạn này đến bạn khác. Cả lớp đều rất sợ và không ai dám bén mảng đến gần. Hễ nhìn thấy bạn nào trong lớp, không vừa ý là cậu đánh đấm túi bụi. Cả lớp gọi học sinh này sau lưng là “đầu gấu”, là “xã hội đen”…

GS. TSKH Hồ Ngọc Đại

Giáo viên chủ nhiệm đã rất nhiều lần nhắc nhở, mời phụ huynh đến lớp và thậm chí có những hình thức xử phạt nhưng cậu bé vẫn không dừng lại việc dùng bạo lực ở lớp học.

Buổi học sáng ngày hôm sau, tôi xuống lớp và hỏi cậu bé lý do vì sao thích đánh bạn đến thế? Tôi vô cùng ngạc nhiên và sững sờ khi cậu bé trả lời: “Em đánh bạn vì em bắt chước bố. Ở nhà, ngày nào em cũng bị bố đánh ít nhất là một lần…”.

Tôi liền liên hệ gọi người bố ấy đến trường để hỏi chuyện. Anh này có thừa nhận là ngày nào cũng đánh con nhưng, lại không biết con mình cũng đến lớp đánh các bạn. Tôi đề nghị với người bố ấy: “Anh hãy nghe tôi! Anh hãy dừng việc đánh con lại 1 ngày thôi!”

Người bố ấy đồng ý 1 ngày không đánh con. Ngày thứ 2, tôi lại yêu cầu: “anh hãy dừng đánh con ngày hôm nay nữa!”. Anh này cũng đồng ý không đánh con ngày thứ 2. Ngày thứ 3, “anh hãy dừng đánh con ngày hôm nay nữa!”. Anh này cũng lại đồng ý không đánh… và từ đấy về sau, người bố này không bao giờ đánh con nữa.

Cậu học sinh cũng không còn đến lớp đánh bạn và còn học rất giỏi.

Bẵng đi một thời gian, năm 2005, người bố đánh con năm nào đến tìm gặp tôi và nói: “Cậu bé đánh bạn năm xưa muốn tặng thầy Hồ Ngọc Đại một căn biệt thự”. Tuy nhiên, tôi nhất quyết từ chối. Cậu học trò liền quay sang bàn với bố sẽ tặng thầy giáo cũ một lăng miếu khi trăm tuổi về già…”

Cái béo tai và câu nói: “Thầy khỏe thế!”

Đó là câu chuyện về một học sinh 3 lần nghỉ học không phép/tuần. “Cũng lại là một cô giáo lên phàn nàn, đề nghị kỷ luật học sinh vì học sinh mắc lỗi. Tôi hỏi, học sinh mắc lỗi gì? Cô giáo đó nói: Lỗi nghỉ học liên tục không phép.

Tôi gọi học sinh đó lên và hỏi: “Em mắc lỗi gì?
- Dạ, lỗi nghỉ học không xin phép ạ.
- Có biết đó là sai trái không?
- Dạ, có biết ạ.
- Vậy, còn tái phạm nữa không?
- Dạ, có ạ.
Có này…, có này”. Tôi đã béo mạnh vào tai cậu học sinh này khiến tai cậu đỏ ửng lên vì đau.

Bạn biết, tôi nhận lại được gì từ học sinh của mình không? Nó quay lại cười hì hì và nói: “Thầy khỏe thế!” Lức đó vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Sau đó, tôi hỏi cậu bé nguyên nhân nghỉ học không phép. Cậu học sinh của tôi kể: Trên đường đi học gặp một ông cụ 1 mình đang hì hụi lớp mái nhà. Thấy ông cụ không có ai giúp đỡ, cậu bé liền “sắn ống tay áo” giúp ông cụ vận chuyển ngói lợp mái nhà. Tưởng chỉ mất ít phút nào ngờ mất luôn cả buổi sáng nên đành phải nghỉ học không phép luôn.

2 lần còn lại cũng là những lý do tương tự như vậy. Nghe xong lời giải thích đó, tôi không những không phạt mà còn biểu dương cậu học sinh trước lớp…”

Bạn đọc nghĩ gì về những câu chuyện này? Mời bạn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, kinh nghiệm dạy dỗ con trẻ qua phần comment dưới bài! Chân thành cảm ơn!

Thu Hòe/GDVN

Bình luận
vtcnews.vn