Nghịch cảnh 'Trẻ cậy cha, già cậy viện dưỡng lão'

Thời sựThứ Sáu, 01/02/2013 06:45:00 +07:00

Có những nơi, hơn 80% người già đã vào thì khi nhắm mắt xuôi tay họ không kịp nhìn thấy mặt con cháu.

Có những nơi, hơn 80% người già đã vào thì khi nhắm mắt xuôi tay họ không kịp nhìn thấy mặt con cháu.

Cụ Nhỡ, 90 tuổi, đang sống tại Viện dưỡng lão Thiên Đức (Từ Liêm, Hà Nội), tâm sự:

Cụ có đến 9 người con, một anh mất sớm nên chỉ còn lại 2 con trai và 6 con gái. Đông con là vậy, nhưng cụ vẫn phải cậy nhờ viện dưỡng lão vì con bận, không chăm nổi mẹ.

Khi được hỏi về gia đình, cụ òa khóc nức nở như một đứa trẻ dỗi hờn:

'Tôi tủi thân lắm, tôi có đến 9 đứa con mà trước khi vào đây, bà già 90 tuổi này vẫn phải sống lọ mọ một mình trong căn hộ tập thể tận tầng 4.

Vào viện dưỡng lão, các cụ có thêm nhiều bạn già đồng cảnh ngộ 

Hàng ngày tôi lần từng bậc thang xuống chợ mua đồ về nấu cơm. Đến lúc chân tay yếu dần, mắt mờ hẳn đi, mấy lần suýt ngã thì chúng nó mới cho vào đây'.

Gần đây nhất, cũng trong Phòng Chăm sóc đặc biệt tại viện dưỡng lão này, ông Hoàng Văn Trường (76 tuổi) đã ra đi.

Sau cơn đột quỵ và suy tim, ông Trường bị liệt toàn thân.

Chị y tá trưởng ngày nào cũng gọi điện thông báo diễn biến sức khỏe của ông cho gia đình. Sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng xong, bỗng ông lên cơn khó thở, chân tay tím tái, tình trạng rất nguy kịch.

Khi đó, các nhân viên đã gọi điện đề nghị gia đình khẩn trương vào với ông ngay. Nhưng có lẽ vì gấp gáp quá nên lúc ông mất được khoảng 3 tiếng thì con cháu mới đến.

Cụ già này đã khóc khi được hỏi về gia đình

Ông Trường cũng như rất nhiều cụ già khác ở nơi đây, khi mất không được thấy mặt con, mặt cháu. Người thay cho họ bộ quần áo, đi tất, đeo găng tay cho họ cũng không phải là người thân.

Những người cha, người mẹ ấy đã cả đời vì con, nhưng lúc về già lại phải cậy đến viện dưỡng lão và những người vốn không phải là ruột thịt chăm sóc, tiễn đưa.

Theo VNN



Bình luận
vtcnews.vn