Nghèo cũng phải cho 'tèo đi học'

Tổng hợpThứ Năm, 18/07/2013 10:10:00 +07:00

Người ta muốn có công danh sự nghiệp nhà lầu xe hơi, tui thì chỉ ước gì có cái tủ quần áo chứa nhiều đồ thiệt đẹp thôi.

Cách đây gần chục năm, xách một cái túi hiệu hay cắp nách cái laptop thương hiệu khủng ra đường là hãnh diện lắm, giống như mình là thành viên hội kín nào vậy. Giờ chỉ cần đi rảo một vòng các trung tâm thương mại hay Đồng Khởi hay các con đường tơ lụa khác là thấy xuất hiện một cơ số các chị ba có điều kiện diện đồ hiệu từ đầu đến chân từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, sà vào mua mấy cái đồng hồ, tiện thể tạt luôn qua làm vài cái túi. Hihi, thật ghen tị.

Nhưng phần lớn chúng ta, những cô gái Việt Nam "kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang", làm công ăn lương tuy đẹp mà nghèo, không phải ai cũng được như vậy. Thỉnh thoảng cảm thấy thật muốn trở thành các chị, muốn cái gì là có thể vung tiền mua ngay lập tức không cần suy nghĩ đắn đo, trằn trọc băn khoăn "đêm không ăn, ngày không ngủ", cân đo đong đếm xem ăn gì đây tháng này nếu mình lỡ tay trót dại mua cái thứ mà mình đang mê mẩn đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu trong cuộc đời mà thích cái gì lập tức có ngay cái đấy, không cần đắn đo thì sẽ không ai còn biết thế nào là ước mơ và cố gắng nỗ lực cho ước mơ của mình (mặc dù ước mơ của tui không phải to tát gì cho cam).

Người ta muốn có công danh sự nghiệp nhà lầu xe hơi, tui thì chỉ ước gì có cái tủ quần áo chứa nhiều đồ thiệt đẹp thôi. Sau những ngày dành dụm, hy sinh một số thứ và cố gắng một số việc, rước được cái món mà mình thích về nhà chẳng phải là niềm vui âm ỉ suốt mấy ngày hay sao. Sự sung sướng đó những ai có điều kiện muốn gì được nấy chắc ít có cơ hội cảm nhận được, hoặc đây chỉ là biện hộ cho sự ghen tị của tui mà thôi. ;)). Mỗi khi coi báo, tui khoái coi mấy cái section chụp hình closet (tủ đồ quần áo) của người nổi tiếng lắm nha.

Đây là tủ của người mà ai cũng biết: Carrie Bradshaw. Vốn bản chất bừa bãi và bề bộn nên tui rất khoái các thể loại closet đầy quần áo chen chúc thế này.

Hoặc tủ này, của Olivia Palermo.

Hoặc cái này, của blogger Style Bubble, chòi oi cái này bừa bộn quá, thích quá đi mất.

Hay cái này, của Nicole Richie.

Ít điều kiện quá nhưng cũng phải ăn bận cho đẹp, bí quyết là phải biết đầu tư vào những thứ có thể trường tồn với thời gian và ít vung tiền vào những món chỉ mang tính chất tạm thời. Chẳng hạn như:

Túi:

Hồi cách đây mấy năm, khi thời trang vintage (phong cách cổ điển) trở nên thịnh hành, lợi dụng một ngày mẹ đi làm tui đã lén lút đột kích vào tủ quần áo của mẹ lục lọi coi mẹ còn món gì vintage cách đây mấy chục năm âm thầm bí mật để lại cho mình không để tiện thể chôm luôn thì nhận ra một sự thật phũ phàng rằng thứ vintage duy nhất trong tủ chính là bọc tã mẹ quấn cho tui từ hồi mới đẻ thật xúc động pha lẫn thất vọng tràn trề.

Mẹ bảo hồi xưa chiến tranh ăn bo bo quấn lá chuối của đâu để lại cho mày. Quyết định không đi theo lối sống sai lầm của cô gái này, tui quyết định mua đồ thiệt đẹp để sau này có một bộ sưu tập còn để lại cho con gái, để thỉnh thoảng còn có cái gây áp lực với nó, ví dụ như: "Mày mà láo thì tao không cho mày mặc áo của tao", đại khái là vậy. Đối với những người ít điều kiện như chúng ta thì túi là một trong những thứ có thể tồn tại từ đời này sang đời khác, rất đáng để đầu tư. Một cái túi đẹp có thể làm bộ trang phục bình thường trở nên sang trọng hơn hẳn. Ra đường cứ mặc đồ tươm tất chả cần brand (nhãn hiệu) gì thôi mà xách túi đẹp, mang giày đẹp là tự động người đời tưởng ta đồ hiệu nguyên con.

Da của túi nếu được giữ gìn cẩn thận sẽ càng ngày càng đẹp và bóng hơn, đến đời con ra đường không cần đem theo gương, cần thì soi mặt vào túi cũng đủ thấy đường. Ai có khả năng hơn một tí thì mua những loại túi có màu sắc và kiểu dáng tân thời theo mùa, còn không thì cứ kiểu và màu cổ điển mặc gì cũng hợp như đen, beige, nâu, xám mà làm tới. Một chiếc túi đẹp có thể vài nghìn đô nhưng xét theo cường độ sử dụng cho cả một đời thì không phải là đắt.

Quần Jeans:

Quần jeans là một trong những thứ hay sale (giảm giá) nhất trên đời vì trend (xu hướng) thay đổi liên tục, có khi wash (mài) lồng lộn, có khi wash nhè nhẹ, có lúc lại xanh đen tuyền nguyên thủy, khi thì rách tả tơi, vừa rồi thì lại là trend chắp vá nhiều màu nhiều chỗ khác nhau. Vì vậy, không cần phải bỏ ra một số tiền quá lớn để mua quần jeans. Mấy brands hi-street như H&M, Zara, Topshop có đủ kiểu jeans, mặc đẹp lại giá cả phải chăng, đến chừng sale còn có vài trăm ngàn tha hồ mua về lỡ có bị đứa nào thửa thì cũng đỡ tiếc.

Tui có một cái quần jeans rách từ đùi đến cổ chân, càng mặc vết rách càng tòe ra sợi chỉ denim đan qua đan lại đẹp vô cùng, ai cũng tưởng xịn lắm thiệt ra mua ở SG Square có trăm tám chục ngàn mặc mấy năm nay nó chưa chịu toạc thành quần đùi cho tui nhờ nữa. Tui có một cái khác, của Gap, cũng là quần rách rất đẹp nhưng nguyên thủy nó rách có ý tứ lắm, càng lâu vết rách càng vươn đến những chỗ hiểm, hiện tại đã loang đến háng rồi không biết sao mặc nữa đây. Mai này về già chắc bị thấp khớp gối quá, quần nào cũng có cái cửa sổ đón gió lồng lộng ở đấy.

Tuy nhiên, ai cũng nên có một vài cái quần jeans kiểu classic (cổ điển không mới) của những brands lớn như Diesel, Tommy Hilfiger7 for All Mankinds hay Nudie Jeans... Tuy cũng là jeans nhưng thường quần jeans đắt tiền sờ lên bề mặt vải biết ngay, mịn và dễ chịu chứ không như quần jeans của các hiệu trung bình, càng giặt vải càng cứng đi. Có lần mua được một cái quần jeans đen J Brand ở Scoop New York, giá gốc hơn 200 USD gì đấy nhưng nó sale còn có khoảng 50 USD thôi thật hời phải lập tức vớ ngay, quần đen giặt bao nhiêu lần rùi mà màu đen vẫn nguyên xi, không bị bám lông, không bị phai màu, đến giờ tui đã gầy đi so với lúc mua quần, chẳng còn mặc vừa nữa nhưng lâu lâu vẫn lấy ra xoa xoa trìu mến.

Các nhãn hiệu lớn chuyên về jeans cũng đầu tư nhiều vào kiểu dáng, muốn quần đít xệ chấm đất hay lưng cao chấm vú đều có, quần làm cho mông tròn hơn, chân dài hơn cũng có luôn chứ không đơn thuần chỉ là các kiểu quần mặc vừa là đủ. Quần jeans tốt cũng như một cái túi da tốt, theo thời gian trên nó sẽ có vết trầy, vết cào, vết sẹo, vết lăn lê bò toài... nhưng nó sẽ kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm trong cuộc đời của người mặc nó.

Đồ basic:

Ai nói đồ basic (cơ bản) không cần đầu tư chứ tui thì không nghĩ vậy. Ok, những món như quần đùi áo may ô thì không cần phải đầu tư làm gì nhưng một chiếc váy bút chì giúp mông gọn và bụng thon là cái cần được quán triệt. Đầu tư ở đây không có nghĩa là phải đắt tiền mà là đầu tư về công sức đi tìm kiếm nữa đó. Người phụ nữ nào cũng cần có một cái áo jacket cắt thật đẹp để mặc vào đủ cool chứ không bị giống đồng phục thủ quỹ ngân hàng hay tiếp thị bán bảo hiểm. Một đôi giày đế bệt màu beige, một vài món nữ trang vàng hay bạch kim nho nhỏ không gây dị ứng khi đeo, một chiếc cardigan bằng cashmere (len casơmi)không nhăn và giữ form được dài lâu, một cái đồng hồ thật tốt, đôi giày pumps đen thật sang trọng... là những món ai cũng nên có trong tủ quần áo.

Elin Kling mặc cái jacket này quá đẹp nè.

Giày đối với tui cũng là một thứ basic phải đầu tư. Đôi giày tốt cũng như cái túi đẹp, làm nguyên bộ đồ đẹp lên hẳn. Ai đang đi dép lẹp bẹp mang đôi giày cao gót vào tự dưng có dáng hẳn. Giày hiệu đương nhiên là ai cũng thích rồi tuy nhiên không có nghĩa là sẽ êm chân và dễ dàng khi di chuyển nha. Nhiều đôi mang vào đau đến mức đang đi chỉ muốn vật ra giãy đành đạch ăn vạ giữa đường thôi.

Nếu biết chọn lựa và có mắt nhìn thì các bạn vẫn có thể mua cho mình những đôi giày không quá đắt lại đẹp không thua gì giày hiệu. Giữa bao nhiêu đôi giày tui có, thì đôi cao nhất lại mang dễ chịu nhất mà tui có thể đi bộ 2km mới bắt đầu đau chân chính là một đôi Pedro mua sale có hơn triệu đồng. Casadei làm giày tuy cao nhưng mang khá dễ chịu, Kate Spade cũng thế đặc biệt là những đôi bằng satin...

Những món khó tìm được thứ phù hợp với mình:

Không hiểu sao tui rất thích áo khoác da. Một chiếc áo khoác da tốt mặc trong những ngày mưa gió như thế này cũng rất thích nè, đâu cần gì phải lạnh mới mặc được. Với lại bây giờ ai chả đi du lịch, không cần chi phải đi tận Bắc Cực, chỉ cần ra Hà Nội tháng 1 thôi là tha hồ mặc áo khoác da. Ai cũng nghĩ trời nóng chỉ có mấy đứa điên mới mặc áo khoác da chứ thiệt ra một cái áo khoác da tốt và mỏng vừa có thể giữ mát cho người mặc trong thời tiết nóng đó nha.

Áo khoác da đẹp vừa mắt, mặc vừa đủ không phải là thứ dễ tìm. Đọc blog của các chị fashionista thế giới chị nào cũng dư điều kiện vậy mà có chị tâm sự: "Tôi vẫn chưa tìm được cái leather jacket ưng ý". Ở Việt Nam tui thấy Balenciaga có áo khoác da rất đẹp, mỗi mùa lại có màu khác nhau, giá chừng 50-70 triệu đồng/cái, thỉnh thoảng có sale nhưng vẫn không dám rớ tới. Diesel thỉnh thoảng có áo khoác da cho nữ, giá cũng tầm gần 20 triệu. Zara cũng có nhiều áo da đẹp, giá khoảng 5 triệu gì thôi. Massimo Duti áo cũng đẹp, da mỏng và mịn vừa phải, lại có màu đẹp, có thể mặc trong ngày nóng, lại đang sale nữa đó. Mỗi người phụ nữ hiện đại chúng ta đều cần một cái áo như thế, ngoài việc mặc ra còn để lỡ mai này nạn đói có quay trở lại thì giăng áo lên gác bếp cho khô, mỗi ngày xẻo một miếng da xuống hầm đặng còn cải thiện bữa cơm gia đình, thật đảm đang làm sao.

Áo khoác da, nguồn dinh dưỡng tiềm tàng.

Mắt kính cũng cần phải mua loại tốt vì không những dùng được lâu, làm cho ta đẹp mà còn che mắt ta khỏi tia tử ngoại, bụi bặm, giúp ta làm ngơ thế sự mỗi khi gặp ai đó ngoài đường mà không muốn chào. Kính cũng thuộc dạng khó tìm được kiểu hợp vì người châu Á mũi tẹt, sống mũi không đủ cao để đỡ được cái kính nên nếu đeo phải cái kính không vừa, mỗi khi cười kính lại dâng lên tận gò má hay bay lên tận trán nhìn rất mắc cười. Chiếc váy cocktail xinh có thể mặc được nhiều lần và phối với nhiều thứ, bộ bikini giúp bạn tự tin mỗi khi ùa ra hồ bơi... cũng là những thứ cần đầu tư thời gian và công sức tìm kiếm.

Còn nhiều thứ nữa mà dài quá làm biếng quá đi thôi.

P/S: Thiệt ra mẹ tui có để lại cho tui một cái clutch vintage (ví cầm tay mang phong cách cổ điển) thiệt đẹp nhưng một hôm để trên giường con mèo ngứa móng đã cào cho một phát đi 3 đường dài sọc sợ quá chưa dám thú nhận với cô gái ấy nữa. :((

Theo Ngoisao 

Bình luận
vtcnews.vn