Nghẹn ngào câu chuyện cuộc đời cô bé 14 tuổi mắc bệnh ung thư máu

Sức khỏeThứ Hai, 20/06/2016 14:15:00 +07:00

“Bệnh của em sống được chỉ là do may mắn. Còn ông trời bắt mình đi lúc nào thì mình phải đi thôi. Giờ đây em mới thấy thời gian thật quý. Em chỉ mong sống thật lâu, đến lúc có thể đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và 2 chị".

Đó là tâm sự của em Đàm Thị Yến (SN 2002, thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Yến mắc bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho (ung thư máu), căn bệnh quái ác khiến sinh mạng con người lúc nào cũng như "chỉ mành treo chuông", lơ lửng giữa cuộc đời. 

Yến tâm sự: "Nếu như còn khoẻ thì giờ em đang học lớp 8, nhưng em phải nghỉ học 4 năm nay để lên viện chữa bệnh. Những lúc ở một mình, em tuyệt vọng nên hay nghĩ quẩn lắm". 

damyen1

Đàm Yến những ngày điều trị bệnh ung thư máu trong viện

Nếu không nói, có lẽ những người lần đầu gặp Yến không thể tin là em đã 14 tuổi. Vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt buồn rười rượi với đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, Yến nói rất nhỏ, em có phần e ngại khi tiếp xúc với tôi. Mãi một lúc sau em mới bắt đầu mở lòng.

Suốt mấy năm ra vào bệnh viện, coi "viện là nhà", em quen thân với tất cả các bạn cùng phòng. Yến bảo "Em bắt đầu ở bệnh viện từ khi học lớp 3, ở đây em có rất nhiều bạn thân, nhưng giờ thì các bạn ấy đã lần lượt ra đi hết, chỉ còn lại mình em là lớn nhất trong phòng".

Hỏi em có sợ cái chết không, em lặng lẽ cúi xuống vân vê tà áo: "Chết ai chả sợ hả chị? Em sợ… sợ rồi mình cũng sẽ ra đi như các bạn ấy". 

damyen

Và Yến sau thời gian điều trị, em vẫn đều đặn đến viện trị ung thư máu

Nhắc đến những ngày đầu tiên phát hiện mình mắc phải căn bệnh quái ác, giọng Yến vẫn có chút run run. Em kể, năm học lớp 3 em bắt đầu gặp phải những cơn đau đầu dữ dội và liên tục nôn. Do bố mẹ em quá nghèo, mải bận bịu làm ăn con trâu, cái cuốc nên cứ nghĩ con bị cảm nắng sơ sơ, không để ý nhiều.

Chỉ đến khi Yến khóc kêu đau ngày một nhiều và nôn liên tục, bố mẹ em mới tất tả vay ngược mượn xuôi được ít tiền đưa em xuống khám ở Bệnh viện Nhi, viện K (Hà Nội). Thế nhưng đi viện nào các bác sĩ cũng đều lắc đầu. Cuối cùng, em được chuyển sang Viện huyết học và truyền máu Trung ương để điều trị.

Gia cảnh vốn thuộc hộ nghèo trong xã, đến khi biết Yến mắc căn bệnh quái ác, bố mẹ em phải bán hết trâu bò, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho em. Yến tâm sự: “Bố em bị đau chân, mỗi khi trở lạnh hay đau nhức, nổi những cục bìu không đi lại được. Nhưng bố nhất định không chịu đi khám. Bố nói chữa cũng phải hết cả chục triệu mà không biết có khỏi hay không, tiền còn để dồn cho em chữa bệnh. 

Trước đây khi còn khoẻ, bố em thường đi cấy gặt thuê, đi xây để thêm thu nhập đắp đổi qua ngày. Giờ sức khoẻ bố giảm sút, mẹ em phải gánh vác nặng hơn. Ở đâu cần thuê mướn mẹ cũng xin làm, miễn có thêm thu nhập. Những ngày bố chăm em trên viện, mẹ cũng không lên thăm được vì ở nhà vẫn còn ông bà già yếu. Bà cũng hay đau bệnh nên mẹ em còn phải ra vào viện trông bà". 

Ở tuổi 14, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang bận lo lắng chuyện học hành thi cử, lo ăn, lo học thì Yến dường như dạn dĩ hơn rất nhiều.

“Bệnh của em sống được chỉ là do may mắn. Còn ông trời bắt mình đi lúc nào thì mình phải đi thôi. Giờ đây em mới thấy thời gian thật quý. Em chỉ mong sống thật lâu, đến lúc có thể đi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và 2 chị. Đã lâu rồi em không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của mẹ em”, Yến ngậm ngùi. Câu chuyện em kể liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nấc lên khe khẽ.

“Từ khi bị bệnh em sống khép kín hơn. Em sợ ra ngoài đường với những cái chỉ trỏ của các bạn sau mỗi lần rụng tóc vì truyền hoá chất. Em sợ những lời chế giễu “đứa kia đầu trọc kìa”. Nhưng em vẫn ước một ngày nào đó được đến trường học như bao bạn khác”.

Ước mong của em tưởng như nhỏ bé nhưng lại quá xa vời. Mắc căn bệnh ung thư quái ác, thay vì những buổi cắp sách tới trường, cuộc sống của Yến lại là những ngày dài trong bệnh viện để truyền hóa chất. Giờ đây, em chỉ hi vọng chóng khỏe để có thể tìm một việc nghề nào đó đỡ đần mẹ cha. “Bố mẹ em khổ quá rồi!”, Yến nói. 

Hiện gia cảnh nhà Yến ngày càng khó khăn, thời gian em nằm bệnh viện còn dài nhưng kinh tế gia đình đã gần như kiệt quệ. Biết được điều này,  mẹ cháu Trần Văn Hoàng, một bệnh nhi ung thư máu đã tự nguyện tặng lại cho Yến số tiền do độc giả VTC News ủng hộ cháu Hoàng. Vì, hiện nay, cháu Hoàng đã qua đời.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cá nhân tổ chức muốn giúp đỡ em Yến xin vui lòng gửi đến Tài khoản Báo điện tử VTC News. Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ cháu Đàm Yến, Tân Minh, huyện Sóc Sơn.

Hoặc liên hệ trực tiếp Tòa soạn để có thông tin về nhận vật: Đường đây nóng Báo điện tử VTC News 01255.911.911 - email: [email protected].

Video: Những thước phim tư liệu gây sốc nhân loại

Trường Giang
Bình luận
vtcnews.vn