Ngày 8/3, tôi chỉ ước anh về với tôi thật sớm

Bạn đọc viếtThứ Ba, 08/03/2016 11:11:00 +07:00

Nếu cho tôi một điều ước vào ngày 8-3, tôi chỉ ước sao anh sẽ về với tôi thật sớm. Tôi rất vui lòng làm hết mọi việc như mọi ngày

"Nếu cho tôi một điều ước vào ngày 8-3, tôi chỉ ước sao anh sẽ về với tôi thật sớm. Tôi rất vui lòng làm hết mọi việc như mọi ngày, chỉ cần tôi biết anh đang ngồi đó, bên cạnh tôi..."
Được quây quần chăm sóc chồng con bên mâm cơm gia đình là mong muốn của rất nhiều phụ nữ - Ảnh: T.L

Trên đây là chia sẻ của bạn Mai Anh Đào gởi đến người đàn ông của mình nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Trong ngày tôn vinh một nửa thế giới, phái đẹp mong muốn gì ở người đàn ông của mình? Tuổi Trẻ Online mời bạn theo dõi bài viết này:
"22g ngày 7/3. Đi làm về từ cách đây 3 tiếng. Nhà đã lau xong, quần áo khô đã gấp gọn gàng cho vào tủ. Bụng đói meo, nhưng không muốn ăn cơm một mình. Mâm cơm nấu hối hả khi vừa về tới nhà, còn chưa kịp thay quần áo. Tại hồi chiều anh nói hôm nay sẽ về sớm ăn cơm.
Nhưng giờ là 22g, và tôi gọi anh không được. Anh nhắn: “Anh sắp về” cách đây hai tiếng rồi. Tôi đành tự hiểu, là như mọi lần, anh đi tiếp khách, và phải chừng nửa đêm anh mới về trong tình trạng say khướt, bơ phờ, không còn hơi sức đâu nói chuyện với vợ nữa.
Tôi ngồi vào máy tính làm việc. Đói và mệt và tủi thân, và giờ này, ai còn làm việc nữa. Nhưng không thì tôi biết làm gì? Một người vợ lủi thủi một mình trong nhà, chồng chưa về, dù mạnh mẽ chai lỳ tới đâu, cũng không khỏi chạnh lòng, chắc vậy. Đầu óc cứ rối tinh lên, công việc cứ loay hoay loay hoay chẳng được kết quả gì.
Tôi tự an ủi mình, dẫu sao anh cũng không phải là người không quan tâm đến vợ. Hồi trưa nay, anh đã tranh thủ chạy qua công ty tôi làm việc để tặng quà 8-3 cho vợ. Dịp nào trong năm cũng vậy, anh luôn nhớ và thậm chí tặng quà trước một ngày. Lần này, anh tặng tôi một chiếc nhẫn xinh xắn, đeo vào ngón tay trỏ tôi vừa y. Anh rất nhớ các loại số đo của vợ.
Vào đúng ngày 8/3, anh sẽ dậy thật sớm (dù trước đó có đi nhậu khuya tới mấy), tự chuẩn bị đồ đi làm, vừa tới công ty là nhắn tin chúc mừng rất tình cảm. Những ngày đi nhậu khuya, sáng dậy là anh hối lỗi, nằm ngoan như chú mèo ôm lấy vợ. Anh biết tôi chẳng bao giờ nỡ giận mỗi khi anh như thế.
Nhưng những khoảnh khắc dễ thương, ấm áp đó chẳng bao giờ kéo dài lâu. Hoặc cũng có thể, những phút giây hạnh phúc bao giờ cũng trôi nhanh hơn những lúc nặng nề, chờ đợi. Mỗi đêm thức chờ anh về là tôi không làm được gì, chỉ đứng lên ngồi xuống, thở dài thườn thượt, thậm chí không ăn không uống. Cảm giác chờ đợi khiến đêm dài ra dằng dặc.
Đó là chưa kể những đêm trời mưa gió, ngồi trước mâm cơm lạnh tanh, đói hoa mắt mà nghĩ tới chuyện ăn là muốn nôn. Vừa buồn bã, vừa lo lắng không biết chồng mình bên ngoài giờ này ra sao. Rồi trong những lúc như vậy, tôi cũng bắt đầu nghĩ quẩn. Tôi nghĩ, không có anh ở bên, tôi cứ rối bời như vậy.
Còn anh, khi say xỉn, khi mệt mỏi vì công việc đến cuối ngày, không có tôi ở bên, chắc cũng chông chênh như tôi vậy. Liệu có ai đó đã thay tôi ở bên anh những lúc này? Những suy nghĩ ấy, tôi không dám nói ra vì sợ anh sẽ nói tôi rảnh quá nên ngồi nghĩ bậy. Tôi cứ giữ trong lòng. Tôi cứ sợ những buổi tối không anh. Tôi sợ mâm cơm lạnh tanh, một mình.
Nếu cho tôi một điều ước vào ngày 8/3, tôi chỉ ước sao ngày đó sẽ không như ngày hôm nay, không như bây giờ. Tôi chỉ ước anh về với tôi thật sớm. Chẳng cần xông vào bếp, chẳng cần lau dọn, chẳng cần giặt giũ hay gì hết.
Tôi rất vui lòng làm hết mọi việc như mọi ngày, chỉ cần tôi biết anh đang ngồi đó, bên cạnh tôi, trong không gian của tôi, ngắm nhìn tôi làm việc, thi thoảng hỏi vợ có cần chồng phụ gì không, hỏi cái này làm sao vợ ơi, hay nhiệt tình nếm một món mà tôi nấu, hay đòi vợ nấu cho món nọ món kia.
Và tôi muốn ngày nào cũng như vậy, chẳng riêng gì ngày 8/3. Nhưng phải chăng, đó chỉ là điều viển vông mà vì tôi rảnh quá nên mới tự tưởng tượng ra như vậy… Những điều cao siêu kỳ diệu khác anh đều dễ dàng hiểu hết. Nhưng chuyện này, sao anh không hiểu cho em?"

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn