• Zalo

“Nạn nhân” đổi vợ ở Tuyên Quang vui với hạnh phúc mới

Thời sự Thứ Tư, 11/08/2010 02:28:00 +07:00

(VTC News) - Chịu tiếng là “nạn nhân” của cuộc “đổi vợ” giữa hai người bạn nhưng thật kỳ lạ, “nạn nhân” của vụ đổi chác này lại đang rất hạnh phúc.

(VTC News) - Chịu tiếng là “nạn nhân” của cuộc “đổi vợ” giữa hai người bạn nhưng thật kỳ lạ, bởi “nạn nhân” của vụ đổi chác này lại là người thỏa mãn và hạnh phúc nhất.

Câu chuyện của người bị chồng… bỏ rơi

Chẳng cần nhờ đến báo chí “lăng xê” thì câu chuyện đổi vợ của hai người đàn ông từng là bạn thân vừa tiến hành không lâu đã bay đến mọi hang cùng ngõ hẻm của xã Năng Khả. Rồi sau đó, câu chuyện còn bay đi khắp huyện, khắp cái thị trấn heo hút Na Hang (huyện Na Hang, Tuyên Quang).

Về nhà chồng mới đã được gần 4 tháng, ban đầu chị Bàn Thị Pham cũng rất ngỡ ngàng. Cái tiếng là “nạn nhân” của cuộc đổi vợ khiến chị Pham không dám đi đâu nhiều. Thậm chí, ngay cả những nhà hàng xóm, chỉ khi có việc cần thiết lắm, chị mới đi sang. Mà đi đến đâu, những đứa trẻ con anh Đoàn Văn Thắng cũng bám theo dì nên chị cũng bớt đi sự tủi hổ.

Chị Pham kể, chị đã rất buồn khi Hoàng Văn Quan, chồng của chị bỏ nhà theo vợ của anh Đoàn Văn Thắng sang một xã khác sinh sống, chị rất buồn. Chị càng buồn hơn vì lời đồn thổi rằng, chồng chị bỏ đi là do chị không biết… đẻ.

Nhưng như thế thì chị cũng không bỏ nhà chồng để đi. Bởi, cả bố mẹ chồng đã già yếu, thường xuyên bị bệnh rất cần chị ở lại chăm sóc.

 Vợ chồng anh chị Đoàn Văn Thắng, Bàn Thị Pham

Bị chồng bỏ rơi, nhưng không hề oán trách, vẫn ở lại chăm sóc bố mẹ chồng, làm tròn trách nhiệm một người con nên chị được gia đình nhà chồng yêu thương hết mực. Ông Hoàng Văn Hỏn, bố chồng chị thậm chí còn tuyên bố: Nếu không làm con dâu thì ông vẫn coi như con gái và nhất định sẽ không để chị bị thiệt thòi.

Cuộc sống của Bàn Thị Pham cứ lầm lũi ở nhà bố mẹ chồng hàng tháng trời. Rồi bất chợt một hôm, chị nhận được điện thoại của anh Đoàn Văn Thắng, chồng của chị Quan Thị Bình, người đã cướp đi mất chồng của chị.

Chị Pham cho biết, khi nhận được điện thoại của Đoàn Văn Thắng, ban đầu chị đã rất lo lắng. Nhưng, khi nghe điện, chị ngạc nhiên vô cùng: vì hóa ra, Đoàn Văn Thắng chỉ gọi điện hỏi thăm và an ủi chị.

Sau cuộc điện thoại đầu tiên, thi thoảng, Đoàn Văn Thắng lại gọi điện hỏi thăm. Những cuộc điện thoại sau này, chị không nói được nhiều, vì chỉ sau vài lời thăm hỏi, cả hai lại im lặng và nước mắt cứ thế trào ra. Rấm rứt khóc, chị Pham nói: "hóa ra, cả chị và anh Thắng: Một người bị vợ bỏ theo trai và người kia thì bị chồng ruồng bỏ và đi theo gái đều đáng thương như nhau".

Chị Pham cho biết: chính vì sự rộng lượng của anh Thắng nên chị cảm thấy nỗi đau vơi đi nhiều. Rồi tự nhiên chị lại cảm thấy có lỗi với gia đình anh vô cùng và muốn làm một việc gì đó để hối lỗi với gia đình của anh.

Bởi chị cho rằng, dù sao, chính chồng chị là người đã chủ động lôi kéo vợ anh Thắng bỏ chồng và bỏ các con ra đi. Vì vậy, sau nhiều lần trò chuyện với Thắng, chị Pham đã sắp xếp công việc, quyết định vượt quãng đường gần mười cây số vào thăm nhà anh Thắng.

Đến nhà anh Thắng, Pham đã vô cùng ngạc nhiên. Bởi, thay vì nhận được sự ghẻ lạnh, xa lánh của người nhà anh Thắng, thì chị lại được đón chào và ai cũng chia sẻ, an ủi nỗi bất hạnh mà chị đang gặp phải.

Đặc biệt, mấy đứa trẻ con anh Thắng còn tỏ ra quý mến chị Pham vô cùng, cứ ríu rít bên chị, càng làm cho nỗi khao khát làm mẹ không thành của chị bấy lâu nay được an ủi phần nào. Vì vậy sau này, không chỉ một lần Pham vào thăm nhà anh Thắng, mà nhiều lần khác chị tiếp tục quay lại nhà Thắng và lần nào chị cũng có quà cho lũ nhỏ.

Đến “hạnh phúc mới” cũng diệu kỳ

Chị Pham kể: Chị và anh Thắng đến với nhau như duyên trời định vậy. Là phụ nữ, ai cũng mong có một mái ấm, có những đứa con và một người chồng để dựa dẫm trong lúc cô đơn và những khi trái nắng trở trời. Nhưng cưới Quan đã mấy năm trời mà chị không có được những gì mong muốn. Đặc biệt, từ khi chồng chị bỏ nhà, bỏ bố mẹ già và vợ ở nhà, thì chỗ dựa cuối cùng của chị cũng không còn. Vì vậy, lúc nào chị cũng mong có được một chỗ dựa vững chắc, một người yêu thương chị thực sự và người có thể cho chị những đứa con. Còn chuyện kinh tế gia đình thì khó khăn đến mấy, chị cũng có thể chịu đựng.

Khát khao có thể gặp được người đàn ông có thể bù đắp những thiệt thòi cho mình, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ rằng người đó lại là Đoàn Văn Thắng, người có vợ đã bị chính chồng của mình lôi kéo đến độ bỏ cả chồng con.

Những đứa con là niềm hành phúc lớn nhất của người phụ nữ bị chồng bỏ rơi 


Thế nhưng, ngay từ lần đầu vào nhà thăm anh Thắng, một linh cảm kỳ lạ đã đến với chị. Người phụ nữ này linh cảm anh Thắng rồi sẽ là người chồng của mình. Chị thầm mong được tự tay chăm sóc những đứa con của anh Thắng. Chị sẵn sang làm điều đó trước hết là để trả cái món nợ do chồng chị đã gây ra cho gia đình anh Thắng, còn sau nữa, gia đình bất hạnh của Thắng sẽ trở thành điểm tựa mới của cuộc đời chị.

Sau nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện, Đoàn Văn Thắng rất mến Pham và trong lòng, rất muốn Pham trở về làm vợ. Tuy cả hai đều mong muốn nhưng không ai dám nói ra, bởi sợ gia đình không đồng ý và sợ họ sẽ không đủ dũng cảm trước búa rìu dư luận.

Rồi đến một ngày anh Thắng bất ngờ đến nhà, hỏi thẳng ông Hoàng Văn Hỏn (bố chồng Pham) về việc cưới con dâu ông về làm vợ. Cứ tưởng khi nghe xong lời đề nghị này, ông Hỏn sẽ phát điên đuổi Thắng ra ngoài ngõ, nhưng ông Hỏn lại mừng ra mặt.  Ông gọi chị Pham ra tuyên bố: từ nay con dâu sẽ trở thành con gái và đồng ý gả chị cho anh Thắng. Chị sẽ làm chị gái của con trai mình. 

Bà Nguyễn Thị May, mẹ anh Đoàn Văn Thắng cho biết: Từ ngày con dâu bỏ “theo giai”, bà sụt mấy cân vì thương con trai và 3 đứa cháu côi cút. Khi con trai nói ý định hỏi Pham về làm vợ, bà đã phản đối, vì lo cuộc sống gia đình con trai càng bị đảo lộn và không thể sống yên trước búa rìu dư luận.

Thế nhưng, chứng kiến cuộc sống hạnh phúc, chưa một lần điều ra tiếng vào của vợ chồng con trai, bà rất mừng. Bởi, ngoài chăm chỉ làm lụng ruộng vườn, cô con dâu mới của bà con thương yêu các con của chồng hết mực. Biết bà May mới có được con dâu tốt, họ hàng và nhiều người trong bản đến chúc mừng.

Rất nhiều người còn coi đám cưới của con trai bà là một kết cục hợp lý nhất mà anh xứng đáng được nhận.


Theo ông Ma  Văn Trường, trưởng bản Tùn thì chuyện “đổi vợ” của anh Thắng và anh Quan là một câu chuyện có thật và đó là một chuyện rất kỳ lạ và cũng thật kỳ diệu.

Vợ chồng anh Thắng chung sống với nhau từ năm 1993 nhưng chưa có hôn thú. Trước kia, trưởng bản và chính quyền xã đến tận nhà giục vợ chồng anh Thắng đi đăng ký kết hôn nhưng họ vẫn không đi vì nghĩ rằng: có mấy đứa con rồi thì đi đăng ký kết hôn nữa hay không cũng không quan trọng.

Ông Trường cũng cho biết: khi có ý định cưới vợ, anh Thắng cũng sang hỏi ý kiến ông xem có vi phạm pháp luật hay không. Bởi chị Bàn Thị Pham và anh Hoàng Văn Quan cưới nhau có hôn thú đàng hoàng, dù không còn chung sống với nhau nhưng họ chưa ly dị nên cưới là vi phạm pháp luật. Vì vậy, ông đã khuyên chị Pham phải sớm làm đơn ly dị, rồi ra tòa án họ phân xử, khi ấy thì đám cưới của họ mới hợp pháp được, mới có thể đăng ký kết hôn được.

Ông Trường cũng thừa nhận hôm gia đình anh Thắng tổ chức đám cưới, ông cùng một số đại diện đoàn thể ở bản có được mời sang ăn cỗ. Đám cưới hôm ấy đông vui lắm, ai cũng rất đồng cảm và chia vui với nhà anh Thắng. Thậm chí, hôm cưới anh Thắng, chính ông được chứng kiến cảnh anh Quan cùng anh chị em của mình đi xe máy chở chị Pham về nhà anh Thắng như đi đưa dâu. Rồi sau đó, họ còn ở lại uống rượu chúc mừng.
 

Nguyễn Nguyên Minh


Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều