MU đã sai khi 'tảng lờ' Mourinho?

1. Sự nghiệp của Mourinho có thể xem là gần như hoàn mĩ. Nhưng duy chỉ có một điều mà cho đến lúc này người ta vẫn không thấy ở ông sau gần 15 năm theo nghiệp cầm quân: Tính ổn định.

Chừng ấy năm cầm quân, Mourinho đi qua 6 CLB. Bất kể đó là nơi ông khởi nghiệp như Benfica (gần 1 năm), hay nơi ông từng trao trọn tình yêu như Inter Milan (3 mùa giải), kết quả đều là công thức: Mourinho thành công và Mourinho ra đi và để lại ngổn ngang những vấn đề.

 


Thực tế, dù tài giỏi nhưng chính thói quen ưa bay nhảy từ nơi này sang nơi khác để thử thách chính mình của vị HLV người Bồ luôn mang lại cảm giác cho người xem một chút gì đó gờn gợn, thiếu hoàn hảo. Ông có thể mang lại vàng ròng cho một CLB, nhưng sau đó tương lai như thế nào thì chỉ có trời mới biết. 

Thậm chí, chỉ với một khoảnh khắc bốc đồng, Mourinho cũng có thể đạp đổ hết danh tiếng mất bao công gầy dựng của CLB chủ quản. Vụ việc ông chọc vào mắt Tito Vilanova, tranh cãi với ban giám đốc Real hay gây hấn với giới truyền thông Ý thời còn ở Inter là những ví dụ tiêu biểu.

Trong khi đó, David Moyes lại là mẫu HLV hoàn toàn ngược lại.

Ông không quen tiêu tiền tấn, chẳng thích gây sự chú ý trước giới truyền thông, rất chú trọng đào tạo trẻ và luôn nhận được sự ủng hộ từ BLĐ của những CLB ông đã đi qua (Preston và Everton).

Vì lí do ấy, ông nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của BLĐ MU, từ nhà Glazers đến những huyền thoại như Sir Bobby Charlton hay Sir Alex Ferguson, bất kể việc ông và các học trò đang ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng khi mùa giải đã đi hết một nửa.

Đó là một nét bản sắc mà không dễ gì một CLB nào ở thời điểm này giữ gìn được. Đến nỗi Mourinho phải thốt lên rằng:

"Cách tốt nhất để điều hành một CLB là nhờ vào tính ổn định. Tính ổn định phải đến từ tất cả: ông chủ, BLĐ và HLV. Hãy nhìn xem MU và David Moyes. Ông ấy có thời gian để thực hiện công việc một cách bình tĩnh. Tôi nghĩ đó là một truyền thống tuyệt vời."

2. Trong một chừng mực nào đó, sự khác biệt của cả hai chính là lí do mà BLĐ MU chọn David Moyes để kế vị Sir Alex.

 


Nhưng trớ trêu là, cái sự ổn định ấy cũng có dăm ba kiểu. Man United có hơn 20 năm thống trị nước Anh nhờ vào Sir Alex Ferguson tài ba. Arsenal vẫn luôn duy trì được bản sắc và lối chơi hoa mĩ nhờ vào bộ óc mang tên Arsene Wenger. Nhưng với Everton thì 10 năm dưới thời David Moyes là 10 năm dậm chân ở top 10 không hơn không kém, không danh hiệu, không cú sốc.

Trong khi đó, Chelsea với 6 lần thay tướng trong 7 năm kể từ khi Mourinho bị sa thải, họ đã bỏ túi cả tá danh hiệu lớn nhỏ. Birmingham, dù xuống hạng ở mùa 2010/2011 vẫn có Carling Cup trong tay hay mới đây là Wigan với màn lên ngôi FA Cup ngay trước mũi đại gia Man City.

Rộng ra, trong hơn 26 năm tại vị của Sir Alex với 23 danh hiệu lớn nhỏ, Real Madrid thay 22 HLV và cũng kịp có 20 chiếc cup (3 Champions League).

Câu hỏi đặt ra là, liệu cái sự ổn định mang tính lâu dài mà Moyes hứa hẹn ấy có thực sự tốt cho MU vào lúc này? Chỉ biết rằng, MU đang chơi mùa giải tồi tệ nhất trong 20 năm qua, điều rất có thể sẽ mang lại nhiều hệ lụy khôn lường.

3. Giữa lúc người ta đang nghi ngờ cái mục tiêu vì "đại cục bền vững" mà BLĐ MU đang hướng đến thì ở Chelsea, thì Mourinho, sau nhiều năm thích "ăn xổi" đã bắt đầu ra sức đào tạo tài năng trẻ.

 


Thậm chí, ông còn luôn luôn nhắc đến ý định kéo dài thời gian làm việc tại Chelsea lên đến hàng chục năm: "Tôi có ý định ở lại đây 12 năm trước khi nghĩ đến World Cup. Tôi yêu CLB này và những dự định trong tương lai."

Cũng dễ hiểu bởi sau nhiều năm thành công mà vẫn thay tướng đều đều, cũng đã đến lúc Chelsea có được sự ổn định từng bước trở thành một tượng đài lớn bên cạnh Liverpool, Man United. Bản thân Mourinho cũng hiểu rằng, đã đến lúc ông trở thành một biểu tượng, thay vì một kẻ đi chinh phục.

Với MU thì khác, họ chọn sự ổn định cho tương lai thay vì duy trì thành công hiện tại theo kiểu tức thời, được đến đâu hay đến đó. Thoạt tiên có vẻ là một quyết định phù hợp với triết lý của họ, nhưng nếu không chọn đúng người, rất có thể họ sẽ từ một đại gia, trở thành một đội bóng tầm tầm bậc trung tại nước Anh và phải chời đợi rất lâu để vươn lên một lần nữa.

Đó là điểm khác biệt lớn nhất của MU và Chelsea ở thời điểm hiện tại.

Một câu hỏi khác lại được đặt ra, nếu Mourinho thành công, liệu MU có hối hận khi không chọn ông không?

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN