Mourinho: Tôi không cố gắng thông minh hơn người khác

Thể thaoThứ Năm, 10/08/2017 12:00:00 +07:00

Jose Mourinho tiếp tục có những phát ngôn đầy thú vị trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ.

Bất chấp thất bại thảm hại ở Chelsea mùa giải 2015/16, Jose Mourinho vẫn là cái tên được săn đón. Sau cùng, ông quyết định đến Man Utd kế nhiệm Louis van Gaal. Man Utd thời “hậu Sir Alex Ferguson” được ví von là “lò xay” HLV khốc liệt không kém gì Chelsea. Trước Mourinho, David Moyes và Van Gaal đều phải ra đi với thông báo bị sa thải.

Tuy nhiên, Mourinho hứa hẹn là một ngoại lệ. Ngoài chuyên môn đã được kiểm chứng qua nhiều đội bóng, nhiều giải đấu khác nhau, HLV người Bồ Đào Nha còn là bậc thầy về truyền thông. Trong môi trường đầy rẫy áp lực như Old Trafford, một HLV cần phải biết cả cách kiểm soát truyền thông để vượt qua khó khăn.

Nhưng đó là công việc của Mourinho. Cuộc nói chuyện dưới đây sẽ mang đến cho các bạn một góc nhìn khác về người đàn ông gai góc này, góc nhìn về một thế giới không bóng đá.

mourinho europa

 Mourinho đã có đủ mọi danh hiệu tại các CLB lớn của châu Âu.

- GQ: Ông đã bao giờ phóng xe bạt mạng chưa?

Jose Mourinho: Có một vài lần. Tôi từng lái xe ở Bồ Đào Nha. Khi tôi đáp máy bay xuống Lisbon, có người đã lái xe riêng của tôi ra và sau đó, tôi tự lái nó về nhà. Cách cảnh sát kiểm soát hoàn toàn khác nhau. Ở Bồ Đào Nha, bạn chỉ bị phạt nếu mắc lỗi gì đó thực sự nghiêm trọng. Ở Anh, bạn chỉ cần đi vượt tốc độ một chút là cảnh sát đã tuýt còi và thu bằng lái của bạn.

Tôi không phải mẫu người thích phóng xe bạt mạng bởi lẽ tôi không thích làm những chuyện điên rồ. Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng thích lái xe với cảm giác mà bạn đang đề cập đến.

- Có lần Sir Jackie Stewart nói với tôi rằng chiếc xe yêu thích của ông luôn có sẵn tài xế riêng?

Ở Anh, tôi đơn giản là chỉ có công việc. Vì thế, tôi thích được tự mình lái xe. Tôi thích sự thoải mái của Jaguar, một người bạn của tôi đã mô tả nó giống như một căn hộ di động. Tôi rời khỏi nhà vào lúc 7h45 sáng và có 45 phút để làm những gì tôi cần làm.

Sau trận đấu, nếu có thời gian tôi thường sẽ lái xe đến London. Tắc đường hay không tắc đường… tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi thích cảm giác ngắt kết nối với thế giới xung quanh. Nó giống như bạn đang lái một chiếc phi cơ riêng trên đường băng vậy.

- Mọi người đối xử với ông như thế nào ở Manchester?

Rất, rất tốt. Họ đối xử với tôi quá tốt, và mọi chuyện gần như đã chạm đến giới hạn về đời sống xã hội tôi mong muốn. Mọi người muốn chụp ảnh, xin chữ ký, muốn tán phét với tôi…

Ngay cả khi sống ở nhiều thành phố với các CLB khác, tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác đó. Người hâm mộ Man City, Everton và Liverpool cũng xuất hiện rất nhiều ở đây nhưng tôi không thấy bất cứ thái độ thù địch nào từ họ. Con người ở đây thực sự rất tuyệt.

157273142

 Mourinho tự nhận mình đã là một biểu tượng.

- Liệu có phải vì ông là một người quá nổi tiếng với rất nhiều thành công trong bóng đá hay không?

Tôi có thể xác nhận ở mọi nơi trên trái đất này, ở mọi sân vận động trên thế giới luôn có một vài phản ứng từ các cổ động viên. Nó thường sẽ bắt đầu bằng sự xúc phạm - hoặc một bài hát. Tôi có thể đi về chỗ ngồi hoặc làm một việc gì khác (cười), nhưng không, tôi sẽ vẫy tay chào họ và cuối cùng, họ cảm thấy vui vẻ và muốn có một bức ảnh.

Vì thế, tôi luôn cảm thấy rất ổn trong thế giới của những người yêu bóng đá. Trong trận đấu, họ không thích tôi, hoặc có lẽ họ sợ tôi và đội bóng của tôi, nhưng trước và sau trận đấu, họ cư xử rất đúng mực.

- Ông đang trở thành một nhân vật biểu tượng, một nhà lãnh đạo có phong cách riêng. Ông có thấy là đúng như vậy không?

Tôi nghĩ tôi đã là biểu tượng chứ không phải đang trở thành một biểu tượng. Tôi là một biểu tượng theo suy nghĩ thoải mái của riêng tôi. Đối với tôi, đó là khái niệm tốt nhất cho từ “biểu tượng”.

Bạn không cần phải quan tâm những gì người khác nghĩ, hoặc những gì họ nói mà bạn chỉ cần quan tâm đế cảm giác của chính bạn. Điều đó giúp bạn luôn sẵn sàng và có thể đối phó với những tình huống đặc biệt. Tôi có thể kể tên một số người luôn luôn có vẻ… như vậy.

Video: Highlight Real Madrid 2-1 MU

Tôi gặp Sir Sean Connery trên đường một lần. Ông ấy hoàn toàn đẳng cấp. Ông ấy không làm gì quá đặc biệt mà có phong thái rất tự nhiên. Tôi nghĩ chỉ có những người lớn tuổi hơn tôi có điều đó. Với những người này, thời gian dường như ngừng lại. Như De Niro, Pacino, họ là những ngôi sao bất diệt. Hay Sir Michael Caine.

Tôi thực sự nghi ngờ thế hệ tiếp theo có thể đi tiếp trên con đường đó. Họ xuất hiện, họ chinh phục thế giới rồi họ biến mất một lần nữa. Rồi năm sau đó, một ngôi sao lớn khác lại ra đời.

- Một điều luôn luôn làm tôi mê hoặc đó là cách các nhân vật lớn có thể sa sút vì một khiếm khuyết lớn nào đó. George Best là một ví dụ, ông ấy là một cầu thủ tài năng, một nhân vật có quyền lực rất lớn trong đời sống văn hóa. Ông có nghĩ ra cách nào đối phó với một người như Best hay không?

Chuyện này thực sự khó khăn. Với tư cách một nhà quản lý, tôi thừa nhận việc chống lại bản chất tự nhiên của con người và sự vật đều không dễ dàng. Các cầu thủ thường sẽ ở cùng chúng tôi 4, 5 tiếng mỗi ngày, và một ngày như bạn biết đấy, có 24 tiếng đồng hồ.

best1 3

 Mourinho cho rằng những tài năng xuất chúng như George Best luôn có những mặt tối.

Thời gian còn lại, 18 đến 19 tiếng họ dành cho gia đình, bạn bè. Họ có những người bạn chỉ muốn lợi dụng, những người vây quanh họ, những người chắc chắn không giúp gì được cho họ. Rất khó cho bạn kiểm soát những điều đó.

Bạn cố gắng tạo ra ảnh hưởng tích cực nhưng bạn lại phải bám theo những gì diễn ra xung quanh họ và kiểm soát chúng hoàn toàn. Vì thế tôi nghĩ chúng ta không thể. Với những người có tài năng xuất chúng, họ chắc chắn còn một mặt khác tối tăm hơn.

Những người sở hữu tài năng tuyệt vời luôn có những điểm yếu, và bạn cần sự may mắn. Với một người như George Best… tôi không có cơ hội xem ông ấy thi đấu trực tiếp nhưng tôi biết rất nhiều về ông ấy và tôi nhớ nhiều thứ trong đó. Với những người như thế, họ đến trái đất, họ sống và ra đi với những dấu ấn không thể tin được. Chúng ta thường nói họ bỏ đi quá sớm, nhưng hãy nhìn vào những gì họ để lại…

- Nói về chuyện đó, có bao giờ ông nghĩ về di sản của bản thân chưa?

Tôi có một di sản đồ sộ. Nhưng trong đó, một trong những điều thực sự quan trọng với tôi là: Tôi đã thay đổi cuộc sống của các HLV Bồ Đào Nha.

Sau năm 2004, khi tôi bắt đầu chinh phục các vùng đất mới trong bóng đá, các HLV người Bồ Đào Nha cũng có những thứ họ chưa từng có, như một chút uy tín, một chút ít cơ hội. Các cánh cửa mở rộng và bây giờ họ có mặt khắp nơi trên thế giới. Đó chính là di sản của tôi.

Sau đó, chúng ta có thể nói về các phương pháp của tôi, một hướng đi mới trong công tác huấn luyện. Cánh cửa đã mở ra khi tôi đến Anh, Ý và Tây Ban Nha với thành công. Với tôi, điều đó còn quan trọng hơn các kết quả.

mourinho 4

 Di sản lớn nhất của Mourinho không phải các danh hiệu.

- “Nếu bạn chỉ biết đến bóng đá thì bạn thực sự không biết gì về bóng đá”. Đây là một trong những câu châm ngôn của ông, đúng không?

Đúng vậy. Đây là một câu nói của tôi. Nhưng nó cũng là một điều gì đó mà một thày giáo đã nói với tôi khi tôi 17, 18 tuổi. Khi đó tôi còn học cấp 3 và ông ấy là một giáo viên triết học. Tôi không quan tâm đến triết cho lắm và ông ấy dễ dàng thấy tôi đang để tâm trí vào một nơi khác.

 
Em muốn trở thành một HLV bóng đá chứ không phải là một triết gia

Mourinho

Vì thế, ông ấy đã ngừng giảng bài và nói giữa lớp: “Này, Mr Mourinho, anh đang làm chuyện quái quỷ gì thế?’. Tôi không quan tâm, không tập trung và nói chuyện với… bức tường. Tôi đáp: “Em muốn trở thành một HLV bóng đá chứ không phải là một triết gia”.

Ông ấy khá giận và nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra triết học cũng quan trọng như thể dục, tâm lý học hay các số liệu thống kê…

“Cậu coi thường triết học, cậu không tôn trọng lớp học của tôi. Đừng bao giờ quên điều này”. Và ông ấy đã đúng. Bây giờ tôi nghĩ các HLV đều hiểu chuyện đó. Còn tôi thì đã hiểu nó từ 25 năm trước…

- Ông áp dụng nó vào công tác quản lý như thế nào?

Bạn biết càng nhiều thứ các tốt, chúng sẽ giúp bạn trong công việc ngay cả khi bạn nghĩ rằng đó là điều không cần đến. Theo ý kiến của tôi, một HLV tối thiểu cần phải biết nhiều ngôn ngữ nhất có thể vì nó sẽ giúp bạn tạo ra sự đồng cảm với các cầu thủ khác nhau.

Hãy nghĩ xem, tôi không nói được tiếng Đức nhưng tôi vẫn nói được một vài từ. Và một vài từ đó có thể tạo ra sự đồng cảm, từ đó xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Tôi không nói được tiếng Thụy Điển nhưng tôi vẫn thử nói với Zlatan khi chúng tôi còn ở Ý.

Ở trường hợp khác, khi tôi phải đến Ukraine chuẩn bị cho một trận đấu ở Champions League hoặc Europa League, nếu tôi hiểu biết một chút về tình hình đang diễn ra ở đó thì tôi có thể đến phòng họp báo tự tin hơn. Tôi có thể trả lời một cách thông minh hơn.

Mỗi gram văn hóa hay kiến thức bạn có đều không tạo ra gánh nặng trên người bạn. Đến lúc nào đó, nó sẽ mang về lợi thế cho bạn và cải thiện màn trình diễn của bạn. Không phải tôi cố gắng trở nên thông minh hơn người khác, mà tôi chỉ muốn quan tâm đến từng chi tiết.

- Ông có nói rằng ông không quan tâm đến vấn đề lạm phát tiền lương ở giải VĐQG Trung Quốc giống như các đồng nghiệp khác

Không, tôi chỉ chia sẻ những mối quan tâm. Nếu bạn đang đàm phán ký hợp đồng mới với cầu thủ của bạn, bạn đưa ra đề nghị 5 triệu bảng, và rồi họ xuất hiện với đề nghị 25 triệu bảng thì bạn sẽ có một vấn đề lớn. Có thể cầu thủ đó sẽ chọn 5 triệu bảng bởi vì anh ấy thích bóng đá đỉnh cao, nhưng anh ấy cũng có thể chọn 25 triệu bảng vì thích tiền hơn.

1450961577-mourinho-04

1450961577-mourinho-04

Không phải tôi cố gắng trở nên thông minh hơn người khác, mà tôi chỉ muốn quan tâm đến từng chi tiết.

Mourinho

Tôi đã từng từ chối một lời mời béo bở từ Trung Quốc, nhưng tôi không chỉ trích bất cứ ai đến đó. Đó là lựa chọn của họ, là cuộc sống của họ. Chỉ có họ mới có quyền quyết định họ cần gì cho tương lai của họ. Một số HLV ở Premier League đã chỉ trích họ nhưng tôi thì không.

Tôi chỉ cảm thấy lo lắng vì Trung Quốc có thể đưa các đề nghị mà bóng đá châu Âu không thể đưa ra. Nhưng cuối cùng, các cầu thủ vẫn là người muốn ra đi và với những cầu thủ như thế, bạn cũng không muốn giữ lại.

Hãy tưởng tượng một anh chàng mới 24, 25 tuổi và anh ta muốn đi đâu? Ở tuổi 24, 25? Ok, tạm biệt, chúc hạnh phúc… Nếu một cầu thủ đã 31, 32 tuổi, họ có thể đến đó một vài năm và trở về với tài khoản đầy ắp tiền. Điều đó rất Ok. Nhưng nếu họ đang còn trẻ và họ có cơ hội tỏa sáng trong các giải đấu lớn nhất thì điều đó có lẽ tốt hơn nhiều so với việc quyết định ra đi.

- Câu hỏi cuối, điều gì quan trọng nhất để trở thành một cá tính lớn trong các trận đấu?

Trên sân cỏ, thì nó vẫn là nền tảng cơ bản nhất. Nếu bạn đang nói về một người chuyên nghiệp, một anh chàng muốn trở thành nhà lãnh đạo, trở thành người chịu trách nhiệm, người tự tin vào năng lực bản thân, thì họ sẽ là người muốn đứng ra sút quả phạt đền ở phút cuối cùng của trận đấu.

Đội bóng đang bị dẫn trước 1 bàn, và anh ta sẽ muốn giành lấy quả bóng và tổ chức lại tập thể. Đó sẽ là người luôn có tham vọng chiến thắng cháy bỏng, người có thể ra sân thi đấu ngay cả khi anh ta đang chấn thương.

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn