“Mình ơi, ngày mai lại cho tôi đi làm đồng!”

   Anh chồng quắc mắt nạt vợ: “Tôi phải làm quần quật cả ngày như một con trâu để kiếm tiền nuôi cả cái gia đình này còn cô thì suốt ngày chỉ quẩn quanh mấy việc cỏn con ở nhà và tán phét với mấy mụ hàng xóm. Phải nói là quá sung sướng và nhàn hạ!”

“Ồ, vậy thì sao không tráo đổi vị trí cho nhau đi nào? Tôi sẽ ra đồng làm ruộng cả ngày còn anh ở nhà nội trợ.”

“Ok!” – anh chồng nhảy lên vì sung sướng. Hai vợ chồng ngoắc tay nhau giao kèo.

Sáng hôm sau, người vợ vác cuốc ra đồng. Trước khi đi, để chắc chắn người chồng biết các công việc phải làm, cô ta liệt kê và dặn dò một cách tỉ mỉ.

“Khi mặt trời đổ bóng người xuống đất dài khoảng hai bước chân, tôi sẽ trở về để ăn tối. Hôm nay là thứ Bảy, nhớ nấu món cháo yến mạch và cho thêm ít bơ. Đừng quên cho bò ăn cỏ đấy!”

Người đàn ông cười khẩy: “Không vấn đề!”

Khi bóng dáng cô vợ xa dần phía cuối con đường, anh chồng châm một tẩu thuốc, rít một hơi và ngửa cổ lên, mắt lim dim nghĩ về những thứ phải làm trước tiên. Quyết sẽ làm món cháo trước, anh ta bắt tay vào rửa nồi, cho một chút nước và ngũ cốc vào, rồi nhóm bếp củi.

Mọi việc chắc hẳn đã trơn tru nếu không vì cái bếp cứ tắt liên tục, khiến anh ta phải dùng tay để châm lại hết lần này đến lần khác. Rốt cục thì lửa cũng bùng lên dưới cái nồi khiến anh ta mừng rỡ vì chắc mẩm “lửa to như thế hẳn sẽ nấu nhanh lắm”.

Nước trong nồi sôi réo ùng ục, anh chàng lấy muôi ngoáy cho khỏi khê, mải mê đến mức quên khuấy việc đưa bò đi ăn cỏ. Con bò đói quá, bắt đầu rống lên “Ừm bò ò ò ò… ừm bò ò ò…”

“Trong lúc đưa con bò ra ngoài bãi cỏ và quay lại bếp, cháo sẽ bị khê mất, tốt nhất là cho thêm nước vào” – anh chồng nghĩ và tự hài lòng về sự nhanh trí của mình.

Anh ta liền chạy vội ra giếng nước, vục một gầu to rồi đổ vào cái nồi. Chưa kịp ghìm tay thì nước trong nồi đầy trào ra ngoài. Cái bếp tắt lịm. Chẳng còn cách nào khác là phải nhóm lại bếp và pha lại nồi cháo. Trong khi đó con bò rống lên ngày càng thúc giục.

“Chờ chứ, tao sẽ cho mày ra đó. Đợi tao nhóm xong cái bếp đã!” – anh ta gào lên bực tức.

Nhưng củi bây giờ ướt hết sạch nên chẳng thể cháy; anh chồng phải cho mùn cưa để mồi và hun khô. Sau bao mồ hôi và nước mắt (do củi ẩm, tạo nhiều khói), cuối cùng lửa cũng lên.

Con bò rống lên thảm thiết, anh ta đành phải dắt nó hướng về bãi cỏ phía xa, đầu nhẩm tính: “Trong khi ta đưa nó đến bãi thì nồi cháo ở nhà cháy mất. Không được, vậy phải buộc nó vào cái cây đâu đó gần nhà, ở đó chắc cũng có chút cỏ cho nó ăn tạm.”

Tìm được cái cây xung quanh có chút cỏ, anh ta buộc chân nó vào và bỏ về.

Trên đường vào bếp, anh chồng chợt nhớ mình chưa có bơ nên lại lật đật vào kho lấy kem chua, sữa và máy làm bơ.

Đang làm bơ trong bếp bỗng anh ta thấy khát khô cổ liền vứt thìa chỏng chơ, chạy vào kho uống ít rượu, quên không đóng cửa bếp.

Lúc đó, con lợn nái cùng 7 đứa con của nó đang lang thang ngoài sân. Chớp cơ hội chúng “đột nhập” hòng thỏa mãn trí tò mò: “Có gì hay ho trong cái chuồng to kia nhỉ?”.

Đang ừng ực cho đã cơn khát, anh chồng phát hiện ra sự “xâm nhập trái phép” của lũ lợn và nhớ rằng có bát kem chua trên sàn bếp, anh ta nhảy bổ vào trong bếp, để nắp thùng rượu mở tơ hơ.

Nhưng quá muộn, kem chua lênh láng khắp sàn và lũ lợn thì đang ngã oành oạch vì trơn trượt. Cơn điên nổi lên, anh ta đá con lợn nái thật mạnh vào mũi làm con này ngã lăn và “ngất” ngay lập tức. Anh ta kéo nó ra sân rồi chợt nhớ rằng mình chưa đóng nắp thùng rượu. Tất tả chạy vào kho, một con gà mái đang đập cánh bì bõm trong đó. Mùi cháy khét bốc ra từ trong bếp. “Cháo!” Anh ta chạy hộc tốc vào bếp, nhấc bịch cái nồi xuống đất.

“Thôi, mùi không quan trọng lắm, vị quan trọng hơn và hy vọng bơ sẽ át được mùi khét. Vợ ta chắc không nhận ra” – anh ta tặc lưỡi rồi đi kiếm xem trong kho có còn chút kem chua nào sót lại.

Tìm mỏi mắt mà không ra, anh ta leo lên cái thùng phi to trên gác xép, cúi nửa thân mình xuống để lục lọi nhằm đảm bảo không còn chỗ nào bị bỏ sót. Chẳng may rơi tõm xuống đáy thùng, đầu cắm xuống bột không mở nổi mắt, hắt xì hơi liên tục. 

Đúng lúc đó, vợ anh lững thững vác cuốc từ đầu cổng vào. Trên sân, con lợn nái tội nghiệp nằm bất động. Nhìn sang trái, nền kho tung tóe rượu. Vào bếp, mặt sàn lênh láng, nhớp nháp kem chua và vết chân lợn. Nồi cháo cháy đen thui trên bếp củi rừng rực như thể sắp nổ tung. Chạy đi tìm chồng thì chỉ thấy con bò đói, sái cả chân vì cả ngày nỗ lực giật dây trói để đi tìm thức ăn.

“Chồng ơi là chồng!” – cô vợ vỗ hai tay bôm bốp vào hông. Đang hoảng hốt không biết anh chồng biến đi đâu thì nghe tiếng lục cục trong nhà kho. “Cục bột di động” bước ra, thấy vợ thì mừng mừng tủi tủi:

“Mình ơi, ngày mai lại cho tôi đi làm đồng!”

Hồng Đào


Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU