"Mẹo" khiến du khách rút ví của người H’Mông ở Sapa

(VTC News) – Có một bộ phận người H’Mông ở Sapa kinh doanh bằng cách bán những món đồ lưu niệm nhỏ. Họ có những "mẹo" nhỏ của riêng mình khiến du khách không mua gì vẫn vui vẻ rút ví trả tiền...

Tin liên quan

» Bảo hiểm tình yêu: Dịch vụ lạ hấp dẫn các đôi tình nhân
» 6 dịch vụ "hái ra tiền" ngày khai mạc Đại lễ

Sống động cuộc sống của người H’Mông bán quà lưu niệm

Sapa những ngày chớm rét, du khách không đông như những dịp lễ, tết nhưng đến đây, ai cũng dễ dàng bắt gặp những người H’Mông bán hàng rong trong thị trấn.

Bà Ma Thị Van, một người già dân tộc H’Mông, mặc dù chỉ còn một cái răng duy nhất nhưng rất khéo ăn nói. Món hàng bà bán chỉ là  những chiếc vòng thổ cẩm nhỏ hay vòng mỹ kí giá từ 2.000 đồng – 5.000 đồng/chiếc, nhưng nguồn thu nhập của bà đôi khi không phải từ những chiếc vòng.

Khi nhìn thấy du khách, bà Van tiếp cận họ bằng vốn tiếng kinh chưa được thạo, bà mời chào du khách mua hàng. Nếu khách không mua, bà sẽ bẽn lẽn bảo: “Không mua hàng thì cho bà vài nghìn để bà ăn cơm". Nhìn vẻ thật thà hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo, hầu như không ai nỡ từ chối. 

Những người phụ nữ dân tộc H’Mông mời du khách mua đồ lưu niệm.

Bà cụ 80 tuổi này cho biết, bà là vợ cả của người chồng trước của bà Hạng Thị Sông, người cùng tuổi bát tuần có mối tình với chàng trai 36 tuổi gây chấn động cả Sapa mà báo chí đã đăng. Khi phóng viên đang ngồi uống cà phê  tại quán Gecko ở thị trấn, bà Sông cũng bước vào định chào hàng nhưng khi người bạn của tôi nhận ra bà đã lên báo, bà bước đi luôn… Không rõ vì sao bà làm vậy, người dân ở đây nói cuộc sống của bà Sông đã có ít nhiều xáo trộn và bà sợ máy ảnh.

Tuy nhiên, đa số người già và trẻ em bán đồ lưu niệm dạo ở thị trấn Sapa rất dạn máy ảnh. Một “pô” ảnh từ du khách có thể giúp họ kiếm được tiền hoặc là cái cớ để họ nài du khách phải mua đồ của mình.

Chỉ có phụ nữ mới đi bán hàng cả ngày, đàn ông ở nhà và nấu cơm.

“Tôi chụp một bức ảnh tại chợ, tình cờ họ lọt vào ống kính và họ nói chụp ảnh thì phải mua hàng chứ”, Bích Lan (du khách Hà Nội) chia sẻ.

Khi tới Sapa, bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh người dân tộc ở nơi đây rất sống động. Họ đi chân đất, mặc trang phục đặc trưng, đeo gùi, hoặc tay cầm hàng lưu niệm, mặt cúi và lướt nhanh trên phố…

Trẻ em cũng đi bán hàng rong

Vàng Thị Mỵ (7 tuổi) cho biết, mình không biết tiếng Anh. Tuy nhiên hiện Mỵ đang học lớp 2 đúng tuổi của mình chứ không phải chịu nghỉ học như những đứa trẻ người H’Mông đang bán hàng khác.

Những món nướng của người Kinh ở đường lên núi Hàm Rồng rất thu hút, nhưng người H’Mông không dám ăn vì sợ tốn nhiều tiền.


Mỵ có thâm niên 2 năm bán đồ lưu niệm ở Sapa - em không chèo kéo khách nhưng Mỵ có nét mặt buồn rất thật khi du khách từ chối không mua đồ của em. Trời lạnh, Mỵ mặc độc bộ quần áo của người dân tộc mà tôi chắc là không đủ ấm. 

Mỵ nói rằng chỉ có mỗi bộ đồ này để mặc và chưa ăn cơm với lý do “chưa bán được hàng thì chưa ăn cơm đâu”. Lý do này khiến bất cứ ai nghe cũng rất dễ mủi lòng. Phóng viên mời em ăn đồ nướng,  em gật đầu luôn, ăn rất ngon lành.

Bà Van và em Mỵ ngồi ăn ngon lành đồ phóng viên mời.

Cô bé có nhà ở bản Cát Cát này đều đặn 7 ngày/tuần có mặt ở thị trấn bán đồ lưu niệm. Hàng do mẹ em làm ra bao gồm những chiếc móc treo điện thoại hoặc chìa khóa.

“Một ngày bán cũng được nhiều cái đấy”,  Mỵ cho biết, giá mỗi sản phẩm khoảng 5.000 đồng. Mỵ chỉ bán buổi tối do ban ngày còn phải đi học. Mỵ không biết tiếng Anh vì “mẹ bận quá, không dạy được”, bố em ở nhà chặt củi và bắt cá suối, ngày ngày đợi mẹ con em về thì ăn cơm.

Theo Mỵ, vì bố em là đàn ông nên bán hàng khó có người mua, còn hai anh chị lớn đã lập gia đình. Mỵ chỉ loanh quanh bán đồ lưu niệm ở nhà thờ, còn khu vực hồ ở thị trấn em không dám xuống vì sợ bị bắt nạt. Mỵ đã một lần bị người bán hàng rong khác ở đây giữ em lại cắt hết tóc mái của em vì dám tranh giành địa bàn với họ nên Mỵ bảo: “Em không dám xuống dưới gần hồ bán nữa, họ cắt tóc em làm em xấu hổ lắm, không có người lớn ở gần… bố ở xa không cứu được em đâu”.

Xa Mẩy cả ngày địu em bé nặng trên 10kg để bán được nhiều hàng hơn.

Mỵ đang ngồi ăn, thì có cô bé tên Xa Mẩy khều nhẹ tay, em bằng tuổi Mỵ và là người Dao. Trên lưng Xa Mẩy có cậu em hơn 1 tuổi và nặng hơn 10 kg, ngày nào cũng thế, Xa Mẩy địu em đi bán hàng vì: “Mẹ bảo, cõng em đi cùng sẽ bán được nhiều hàng hơn”...

Bài, ảnh: Cường Cao

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.




Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN