"Mẹ đi mất thì từ giờ con làm gì có Tết nữa, mẹ ơi"

Giáo dụcThứ Ba, 20/12/2011 06:03:00 +07:00

(VTC News)- "Con sợ con không bao giờ được gọi tiếng mẹ, con sợ mẹ không trả lời con, con sợ không có ai tâm sự, không có ai khuyên con và yêu con như mẹ".

(VTC News)- "Con sợ con không bao giờ được gọi tiếng mẹ, con sợ mẹ không trả lời con, con sợ không có ai tâm sự, không có ai khuyên con và yêu con như mẹ nữa".




 
VTC News vừa nhận được một bức thư xúc động của một cậu sinh viên nghèo Phạm Hồng Nguyên, sinh viên K51M2 trường ĐH Thủy Lợi viết về người mẹ của mình đang mắc trọng bệnh.

VTC News xin đăng tải toàn bộ bức thư xúc động của Nguyên đến quý độc giả.

Tên em là: Phạm Hồng Nguyên, hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Đại Học Thủy lợi.

Hôm nay em viết thư để tâm sự về “ Mẹ của em”. Người mẹ mà em hết mực kính mến và là thế giới trong em.

Em không biết mẹ của em sẽ còn sống được đến khi nào nữa, em sợ chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ ra đi mãi mãi bỏ lại em một mình, em sợ không được gọi tiếng mẹ thêm một lần nào nữa. Em rất mong các anh (chị) giúp đỡ cho gia đình em để một điều ước cho một ngàn con hạc em vừa gấp trở thành hiện thực.

Em được sinh ra trong gia đình nghèo ở Hà Nam, trong nhà sức khỏe của ba luôn không tốt, chị gái em luôn ốm yếu, cả nhà chỉ có mẹ quanh năm làm việc: Đồng áng, lao động, buôn bán  để nuôi chúng em ăn học và thuốc men cho ba.   

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ em luôn cùng chị gái dậy đi chợ từ 4 giờ sáng, cùng mẹ, chị đi chợ giúp cho gia đình.


Nhưng điều đáng quý nhất  và tự hào nhất là em có một gia đình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Đó là nguồn động lực lớn nhất để em cố gắng trong học tập. 

Năm 2009, em đã đỗ vào trường Đại Học Thủy Lợi, đó là một niềm vui lớn, niềm tự hào của gia đình em nhưng đây cũng là một nỗi lo âu, một suy nghĩ, một nỗi buồn mà em cảm nhận được trong mẹ  em.  
                                                                               
Ngay sau khi bước chân vào trường đại học, khi cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ em vì vậy ngoài giờ học chính vào buổi sáng em đã tự sắp lịch đi dạy thêm vào buổi chiều, buổi tối em đi làm thêm tại quán cafe để giúp đỡ mẹ.

Trong học tập em luôn cố gắng, kết quả năm học nào em cũng đạt được học bổng khuyến khích trong học tập và luôn là sinh viên khá trong trường.

Trong gần ba năm học trên Hà Nội, đây là lần đầu tiên ba mẹ em lên đây, nhưng đó không phải là những chuyến đi chơi gia đình như mẹ đã hứa với em. Mà em gặp cả ba và mẹ tại cổng của bệnh viện K Hà Nội.

"Mẹ yêu của con năm nay đã tròn 48 tuổi rồi nhỉ! Sáng nay, khi gặp mẹ con không thể không rơi nước mắt. Lần đầu tiên con nhìn thấy mẹ gầy như thế, da mẹ xanh tái, quầng mắt thâm đen vì những đêm thức trắng. Nhưng ánh mắt mẹ vẫn tràn đầy tình thương xoa đầu và ôm con như mọi lần. 

Không biết mẹ của con làm sao thế này chỉ chưa đầy một tháng con chưa về nhà thôi mà mẹ của con suy sụp thế này.


Sau khi nhận kết quả và chuẩn đoán của bác sĩ ngay cả bây giờ con vẫn không sao tin nổi “Mẹ yêu của con đã có một khối u ở phổi” bệnh đã lâu rồi.

Giờ con đã hiểu tại sao mẹ yêu của con lại gầy như thế, quầng mắt của mẹ lại thâm như vậy phải chăng ban đêm mẹ đã phải thức trắng đêm để chiến đấu với cơn đau của bệnh tật. Ban ngày mẹ vẫn cố gắng đi làm để chắt chiu cho con ăn học.


Mẹ ơi sao mẹ yêu con thế, giá như mẹ ghét con đi một tý, mẹ nghĩ cho mình chỉ một chút ít thôi thì đã khác nhiều rồi mẹ nhỉ?
                                                                                                                               
Giờ con đã biết chỉ vì mẹ sợ tốn tiền, gia đình gặp nhiều khó khăn mà mẹ không đi khám sớm, mẹ không đi chữa trị vì sợ tốn tiền cho con đi học. Là con trai mà con không giúp được gì cho mẹ, mẹ ơi con phải làm như thế nào bây giờ mẹ ơi.

Mẹ mà bỏ con đi con sợ lắm “Con sợ con không bao giờ được gọi tiếng mẹ, con sợ mẹ không trả lời con, con sợ không có ai tâm sự, không có ai khuyên con và yêu con như mẹ nữa.

Lại sắp Tết rồi mẹ ơi, con nhìn các bạn vui lắm nhưng trong lòng con bây giờ năng trĩu, mẹ mà đi mất thì từ bây giờ con làm gì còn Tết nữa.

Mẹ ơi!

Con ngoan mà, mẹ đừng bỏ con đi mẹ nhé. Con chỉ cần mẹ ở lại với con thôi, con sẽ đi làm nhiều hơn, cố gắng học tập nhiều hơn. Mẹ ở lại với con mẹ nhé.

Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!"  

Em viết thư này rất mong muốn sự giúp đỡ của các anh (chị)  để em và mẹ em có được hi vọng chữa khỏi bệnh. Để em có thể giữ lại được món quà quý giá nhất mà ông trời đã tặng cho em là một người mẹ tuyệt vời. Em rất rất mong sự giúp đỡ của chương trình.

Em xin chân thành cảm ơn!      

Bạn đọc gửi lời động viên, chia sẻ với trường hợp khó khăn của Phạm Hồng Nguyên xin gửi ý kiến vào ô thảo luận cuối bài viết.

Mọi sự giúp đỡ để gia đình anh Phạm Văn Thái, chị Trần Thị Bân, bạn Phạm Hồng Nguyên có điều kiện chữa bệnh cho chị Bân xin gửi theo địa chỉ. Gia đình anh Phạm Văn Thái, chị Trần Thị Bân, thôn Vũ Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Em Phạm Hồng Nguyên, sinh viên khoa Cơ khí, lớp k51 M2, ĐH Thủy Lợi

Hoặc liên hệ với báo VTC News

Phạm Thịnh(Ghi)

                                                             

Bình luận
vtcnews.vn