MC Phan Anh: “Khôn ngoan thì làm số 2 thôi"

Tổng hợpThứ Ba, 29/05/2012 02:20:00 +07:00

Trong gia đình chồng bị bắt nạt tí cũng không sao, đàn ông đâu cần phải so bì dăm ba chuyện nhỏ...

 

Xưa nay, đàn bà biết nhường nhịn thì được gọi là “khôn ngoan”, “biết điều”. Người ta mặc nhiên cho đó là phẩm chất đáng quý của phụ nữ. Nhưng thật ra trong hôn nhân nhiều khi đàn ông mới là người chịu nhịn giỏi hơn cả. Phan Anh - một người trước nay vốn kín như bưng với chuyện hôn nhân, gia đình nhưng luôn là người thẳng thắn khi chia sẻ quan điểm. Và có vẻ như với chàng diễn viên của “Lời nguyền huyết ngải” này thì… “các cụ chẳng nói sai bao giờ”.

 
 

Người ta vẫn nói rằng, tính nhẫn nhịn, chịu đựng là của phụ nữ. Thậm chí phụ nữ Việt Nam luôn được tôn vinh ở khía cạnh biết hy sinh, biết Nhẫn. Tôi tự hỏi, không hiểu ở đàn ông có tính cách ấy không nhỉ?

Ông cha ta đã nói: một sự nhịn là chín sự lành. Hiển nhiên, chắc chắn là nó không chỉ áp dụng cho người phụ nữ. Bản thân nhẫn nhịn với chịu đựng cũng khác nhau. Người nhẫn nhịn ở một tư thế khác, họ hiểu được việc làm của mình, làm chủ hành động của mình để mang lại sự hòa hảo, để qua cơn sóng gió… nhưng họ không từ bỏ mục đích của mình. Đàn ông để thành công, để làm nên việc lớn, rèn chữ Nhẫn, Nhịn cũng là một lẽ đương nhiên.

 

Theo nghiên cứu khoa học hẳn hoi, đàn bà rõ là nói nhiều hơn đàn ông. Có người nói, các cuộc cãi vã giữa đàn ông và đàn bà luôn kết thúc bằng sự im lặng của đàn ông. Còn nếu đàn ông mở miệng, nghĩa là một cuộc cãi vã mới bắt đầu. Sự im lặng của đàn ông đơn giản là anh ta đuối lý hay là vì anh ta nhường nhịn?

Tôi nghĩ sự im lặng của đàn ông chỉ đơn giản chứng tỏ một điều anh ấy không phải là… đàn bà. Với tôi, tôi không thích kết thúc các cuộc tranh luận với người phụ nữ của mình một cách câm lặng. Sẽ hay hơn nhiều nếu nó là… những âm thanh của tình yêu. Hoặc chí ít, hãy cài then tiếng cãi vã của cô ấy bằng đôi môi mình.

 

Khi xảy ra xung đột trong hôn nhân, một người thắng nghĩa là cả hai cùng thua. Anh nghĩ sao?

Quan trọng mục đích của cuộc hôn nhân đó là gì đã chứ? Chẳng hạn chỉ vì tiền mà thắng kiện, được một khoản kếch xù thì sao? Còn thật sự nếu như ai cũng nghĩ được như bạn nói thì đúng là “hòa bình cho thế giới” trở nên thật đơn giản rồi.

 

Các cụ dạy “Một sự nhịn - chín sự lành” nhưng thiên hạ lại bảo “Một sự nhịn - chín sự nhục”. Vậy hóa ra không phải lúc nào nhường nhịn cũng là tốt, nhất là đối với phụ nữ, càng được nhường nhịn càng lấn lướt, bắt nạt người khác?

Câu sau chỉ là dạng “tục” ngữ đùa nhau cho vui thôi, sao lại đi so sánh với các cụ được. Nếu thật sự hiểu được chữ nhịn, làm chủ được hành động bản thân thì nhịn không thể nào là nhục được. Đó là người biết nghĩ, biết bỏ qua cái nhỏ để làm cái lớn. Nhưng tất nhiên, nhịn cũng cần có chừng mực của nó và xét trong một hoàn cảnh nhất định để không bị hèn.

Trong gia đình chồng bị bắt nạt tí cũng không sao, đàn ông đâu cần phải so bì dăm ba chuyện nhỏ. Tuy nhiên, người phụ nữ nên lưu ý giới hạn cho phép, nếu không muốn chồng thành con hoặc thành người đàn ông của một gia đình khác.

 

Tôi thấy phụ nữ khá mâu thuẫn. Thích được đàn ông chiều chuộng, nhường nhịn nhưng khi đàn ông lúc nào cũng chiều chuộng, nhường nhịn thì lại “trèo đầu cưỡi cổ” người ta. Phụ nữ bản tính thích được cung phụng nhưng lúc nào cũng được cung phụng lại thấy chán, lại mong muốn một người đàn ông đủ mạnh mẽ để “thuần hóa” mình. Anh có phải người biết chiều phụ nữ không?

Tôi có lúc chiều chuộng phụ nữ và có lúc được phụ nữ chiều chuộng lại. Cả hai tôi đều thích và cũng không thấy có gì mâu thuẫn. Nhưng tôi nghĩ không nên áp đặt sự mạnh mẽ để thuần hóa phụ nữ, một con sư tử hiền lành đến mấy vẫn có móng vuốt và hàm răng dữ tợn đủ để chiến thắng bất kể lực sỹ nào.

 

Công chúng rất tò mò, tại sao Phan Anh ít tiết lộ về cuộc sống riêng và người phụ nữ của mình. Đồng thời công chúng cũng chưa bao giờ thấy “người ấy” lên tiếng. Nói về sự im lặng của những người đứng sau cánh gà ấy của những người nổi tiếng nói chung trong đó có anh, có thể được coi là sự “nhường nhịn” không? Họ đã nhường nhịn cái tôi của mình để nửa kia tỏa sáng?

Tôi thấy khái niệm công chúng trong trường hợp này có vẻ như là để thay cho danh xưng của người phỏng vấn đấy chứ (Cười). Bạn tập hợp được bao nhiêu người có câu hỏi như thế này rồi (cười lớn). Đùa bạn thôi, nhưng tôi có những nguyên tắc riêng để giữ cho mình một khu vườn yên tĩnh và tôi mong được sự tôn trọng. Trong trường hợp này thì những người thân yêu của tôi chắc cũng không nghĩ rằng họ đang nhường nhịn, chỉ đơn giản là họ thấu hiểu, chia sẻ, và cùng chung vui với những hạnh phúc mà tôi mang lại.

Đàn ông có thích người đàn bà của mình lúc nào cũng nhường nhịn họ, ngay cả khi họ đòi hỏi vô lý một cách vô điều kiện không?

Có ai ăn hoài một món mà không chán? Nếu ngày này qua ngày khác họ vẫn ăn, có hai phương án xảy ra. Một, đó là nhà tù, là địa ngục và họ đang bị giam cầm vĩnh viễn. Hai, đó là họ giải quyết sự thòm thèm ở đâu đó rồi.

 

Rất nhiều người nổi tiếng nói rằng, trong sự nghiệp họ luôn phấn đấu là số 1 nhưng khi về nhà họ chỉ cần là thứ 2. Hóa ra, số2 lại là bí quyết làm nên hạnh phúc chăng? Mà, nếu ai cũng đòi làm số 2 thì ai sẽ là số 1 đây?

Tôi rất thích vị trí số 1 nhưng tôi nghĩ người khôn ngoan là người biết dừng ở vị trí số 2.

 

Tôi thấy, trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chính sự nhẫn nhịn, không nói, không muốn đi đến cùng để giải quyết vấn đề lại là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Hay nói cách khác, sự nhường nhịn là con dao hai lưỡi. Theo anh giới hạn của sự nhường nhịn nằm ở đâu?

Đấy không phải là sự nhẫn nhịn nữa mà là sự thỏa hiệp, sự đầu hàng, xa hơn nữa là hèn, là nhịn nhục. Sự nhường nhịn phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, vì lợi ích chung của các bên. Tất nhiên, đó là lý thuyết mà thôi, còn cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, chẳng ai có thể nói hay được hết. Nhưng với kinh nghiệm sống của mình, tôi nghĩ với tấm lòng chân thành thì biết nhường, biết nhịn, biết nhẫn sẽ luôn mang lại an lành, may mắn, chẳng trước thì sau.

 

Cảm ơn Phan Anh!

H.T

Bình luận
vtcnews.vn