Mất nhau rồi mới hiểu lỗi vì bản thân quá vô tâm

Góc của nàngThứ Hai, 17/08/2015 12:43:00 +07:00

Đến khi em bước đi, tôi mới nhận ra bởi bản thân mình quá vô tâm, chưa một lần chịu hiểu về cô ấy. Hạnh phúc gia đình, tan vỡ từ chính bản thân mình thì còn gì đau đớn bằng đây.

Đến khi em bước đi, tôi mới nhận ra bởi bản thân mình quá vô tâm, chưa một lần chịu hiểu về cô ấy. Hạnh phúc gia đình, tan vỡ từ chính bản thân mình thì còn gì đau đớn bằng đây.

Tôi sinh ra là con trai trưởng trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ tôi được dạy những thói quen và cách sống của một người đàn ông mẫu mực, thành đạt. Hoàn thành chương trình Đại học tại quê nhà, tôi khăn gói tiếp tục lên đường sang nước ngoài để nâng cao kiến thức. Học được một năm, trong lần tôi trở lại quê hương nhân dịp Tết, tôi đã gặp em. 

 

Em dịu dàng, xinh đẹp, có nụ cười rất hiền. Không ngần ngại, tôi quyết tâm theo đuổi em. Rồi chúng tôi yêu nhau, châp nhận yêu xa, như chấp nhận thử thách đầu tiên dành cho tình cảm. Được một thời gian, ngay sau khi về nước, tôi nhanh chóng xin bố mẹ để cưới em làm vợ.

Tuy nhiên, tôi đã quá vội vàng mà không nhận ra, chúng tôi chưa đủ thời gian để bên cạnh nhau, chưa hiểu nhau nhiều để mà sẻ chia tâm sự. Thứ chúng tôi yêu chỉ là những dòng tin nhắn qua lại hiện trên màn hình, chưa đủ gọi là tình cảm chân thật. Vậy nên, chúng tôi thật sự khó khăn với việc gần nhau. 

Tôi nói với em chỉ cần ở nhà làm vợ và làm mẹ, em không những không phàn nàn mà đồng ý rất nhanh. Em thương ba mẹ tôi, đảm đang việc nhà, một người phụ nữ của gia đình đáng gìn giữ. Và tôi, người đàn ông của công việc, chỉ biết lao đầu vào công việc, đối tác, đề án và hợp đồng. 

Chúng tôi ít gần gũi nhau, phần chỉ vì tôi quá bận, chuyện chăn gối không đem lại cảm hứng, em không đòi hỏi, tôi cũng chẳng có nhu cầu. Cưới nhau hơn 3 năm, ba mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, thúc chúng tôi đi bác sĩ, trị liệu các thứ, nhưng kết quả trả về vẫn bình thường, chỉ có chúng tôi là vợ chồng bất thường. 

Chúng tôi cứ mỗi giây trôi qua lại dần xa nhau hơn. Nhưng em không nói gì, vẫn làm tốt bổn phận người con dâu. Tôi áp lực từ công ty đến áp lực gia đình, có lần tôi bực tức quát em, thà em cứ một lần chống đối còn hơn mãi chịu đựng thế này. Tôi tìm đến rượu, rồi sa đà vào một cô nhân tình biết chiều chuộng cảm xúc của mình hơn.

Em biết chuyện, vẫn chẳng một chút ghen tuông như những người phụ nữ có chồng ngoại tình khác. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu em có yêu mình hay không. Em càng im lặng, tôi càng làm tới để chờ mong cơn ghen của vợ mình, lúc này đây, tôi biết mình vẫn yêu em nhiều đấy chứ. Nhưng sự lạnh lùng của em khiến tôi vô cùng buồn và thất vọng, tôi lại càng sa đà vào vũng lầy mà không đoái hoài đến cảm xúc thật của em.

Để rồi, em đi, để lại cho tôi một tờ đơn ly hôn như đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Tôi đã gọi cho em, nhưng em không nhấc máy, chỉ  gửi một tin nhắn lại, một tin nhắn rất dài. Em bảo không phải chỉ mình tôi chịu áp lực từ phía gia đình mà cả em cũng vậy, tôi đi làm cả ngày làm sao biết được ở nhà em đã làm dâu thế nào, đã nghe thấy những điều tổn thương gì từ người mẹ chồng đang nôn nóng có cháu. Ba năm kết hôn, chưa bao giờ tôi hỏi han lấy một câu rằng hôm nay em thế nào, ở nhà có chuyện gì không, suốt ngày tôi chỉ biết có công việc và nhân tình. Em im lặng chịu đựng là vì tôi. Em nói rằng em sợ một ngày sức chịu đựng vượt quá giới hạn sẽ làm tôi tổn thương, nên dừng lại ở đây chắc sẽ tốt hơn cho cả hai người. 

Tôi choáng váng, tất cả những gì bấy lâu nay trong đầu tôi nghĩ về cuộc sống của em chỉ là ảo tưởng. Thì ra, mẹ tôi không yêu thương, chăm sóc con dâu như tôi vẫn tưởng, em cũng không nhàn hạ và sung sướng khi ở nhà. Tôi nhận ra mình quá vô tâm và tàn nhẫn, hạnh phúc gia đình tan vỡ từ chính bản thân mình thì còn gì đau đớn bằng đây. Vì vậy những người đàn ông có vợ nhưng không quan tâm đến vợ như tôi ơi, cô ấy chính là viên ngọc quý của gia đình, hãy yêu thương và quan tâm cô ấy thật nhiều, vì đó là trách nhiệm của một người chồng tốt, không phải cứ mỗi tháng đem về nhà một núi tiền là xong bởi thứ người vợ cần chỉ đơn giản là sự yêu thương từ người chung chăn gối. 

Lam Dung

Bình luận
vtcnews.vn