Lý Tiểu Long và những điều chưa kể

 

 

Trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng chói lọi của mình, Bruce Lee (Lý Tiểu Long) đã luôn nỗ lực bảo toàn vị trí độc tôn trong loại hình phim võ thuật của Hollywood và trong lĩnh vực võ thuật thế giới. Thậm chí đến nay, chưa ai có thể vượt khỏi được cái bóng vĩ đại của anh. Vậy mà Bruce Lee đã đột ngột qua đời, mang theo những bí mật mà người đương thời chỉ dám lý giải bằng những giả thuyết.

 Để phục vụ cho điện ảnh, Bruce Lee đã lao vào nghiên cứu nhiều loại võ công Boxe, Karate,Takwando… Điều này đã mang lại hiệu quả điện ảnh tuyệt vời nhưng thực tế nó lại làm cho anh xao nhãng những nghiên cứu và phát triển «nội» trong Vịnh Xuân mà trước đó đã lĩnh hội. Trong thời gian này cũng là thời gian anh tìm kiếm những cách tập khác nhau để để tăng khả năng của con người, đặc biệt với cách tập cho dòng điện cao thế chạy qua người. Thế nhưng, những cách tập này có lẽ cũng phần nào đem lại hậu quả không tốt cho anh.

 Bruce Lee vừa tự tin vừa bất an. Anh luôn lạc quan ngay cả khi đang chịu những áp lực khủng khiếp chủ yếu do anh tự tạo. Bruce vừa là một kẻ khoe trương nhưng cũng lại là một nghệ sĩ-võ sĩ tận tụy. Một người vừa hướng ngoại vừa không hòa nhập xã hội. Một triết học gia nóng tính như lửa. Mức độ tham vọng và ngoan cố của anh cũng nhiều như mức độ anh chân thành và trung thực.

 

 

Bruce Lee (1940-1973) là một người Mỹ gốc Hoa. Anh đã đưa võ thuật cổ xưa của Trung Quốc vào thế giới hiện đại của phương Tây và sáng tạo nên một loại hình mới có tên Triệt Quyền Đạo. Đồng thời, với 5 bộ phim võ thuật kinh điển - Đường Sơn đại huynh (The Big Boss), Tinh Võ Môn (Fist of Fury), Mãnh Long quá giang (The Way of The Dragon), Long tranh Hổ đấu (Enter the Dragon), và Trò Chơi Tử Vong (Game of Death), Lý Tiểu Long đã gây ảnh hưởng to lớn đến nền điện ảnh thế giới, phá vỡ ranh giới địa lý-sắc tộc, thậm chí là tác động đến nhận thức cùng lối sống của công chúng một cách sâu sắc. Tuy nhiên, bài viết dưới đây sẽ không khai thác tài năng, thành công, cũng như sức ảnh hưởng của Bruce Lee mà sẽ tìm hiểu về những mâu thuẫn nội tại ngay trong chính con người này cũng như những triết lý sống và chiến đấu của cuộc đời anh.   

Bruce Lee là một con người đa diện, có tham vọng to lớn và có sức hút tự nhiên mãnh liệt khiến anh trở nên nổi bật tức thì trước đám đông. Anh cũng là một người đàn ông của gia đình và vô cùng trân trọng sự riêng tư cá nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất làm nên anh – một con người huyền thoại, đó là: nghệ thuật và triết lý là trung tâm của mọi việc anh làm. Khai sáng nhận thức của người xem – đây mới chính là mục đích sâu xa của anh chứ không đơn thuần chỉ là giải trí, mua vui. 

Cuộc đời Bruce Lee là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để vươn tới thành công. Có nhiều người nhìn nhận rằng anh quá hiếu thắng, quá tham vọng, quá nóng nảy và hung hãn, nhưng cũng có người cho rằng đó chỉ là vỏ bọc của một nỗi sợ hãi vô hình.

 

 

Vỏ bọc thép

 Khi mới sinh, anh hay ốm yếu, bệnh tật và thiếu sự chỉ bảo của cha mẹ. Bruce thường giao du với bọn trẻ lêu lổng, gây lộn đánh nhau trên đường phố. Sau một lần bị đánh bại, Bruce Lee không chịu khuất phục và đã quyết tâm theo học Vịnh Xuân quyền cùng danh sư Diệp Vấn. Bỏ cả học hành và ngày đêm miệt mài tập luyện, vào giai đoạn đó, anh đã đạt được trình độ đỉnh cao trong môn phái.

Trong lĩnh vực tình cảm, trước khi nổi tiếng, Bruce Lee có vẻ không đào hoa cho lắm. Anh không có nhiều bạn gái và từng bị từ chối khi cầu hôn một cô gái. Vì thế, Lý Tiểu Long quyết định học khiêu vũ, phần lớn là để tăng sức hấp dẫn của mình trước phái nữ. Cuối cùng, anh và bạn nhảy đã giành chức quán quân trong cuộc thi ở Hồng Kong với điệu Cha-cha-cha năm anh 18 tuổi. Việc xếp hạng thứ hai ở bất cứ môn học nào anh lựa chọn dường như là điều không thể chấp nhận được đối với Bruce Lee.

Khi sang Mỹ định cư lần thứ hai ở độ tuổi 19 (Bruce Lee sinh ra tại Mỹ, năm 1 tuổi anh trở về Hong Kong), để bù lại quãng thời gian không đến trường, anh đã cật lực học nói và viết tiếng Anh, kết quả là tiếng Anh của Bruce còn tốt hơn cả nhiều người bản địa - điều này khiến anh khác biệt so với hàng ngàn người nhập cư vào Mỹ mỗi năm. Sau khi mở trường dạy kung fu, Bruce đã chấp nhận mọi lời đề nghị so tài, thậm chí còn thách thức và đánh bại tất cả những võ sư Trung Quốc tại Mỹ để giành quyền dạy võ cho người Tây.

Một lần trong buổi luyện tập, nhờ may mắn, học trò của Bruce đã đấm được anh, Bruce bỗng nổi giận và đánh vật người học trò xuống đất. Với hành động này, Bruce thể hiện rõ tham vọng của mình rằng: Anh không chỉ là số một, mà còn là người không thể bị đánh.  

Sau đó, trong quá trình vật lộn để gây dựng sự nghiệp như là một ngôi sao điện ảnh, Bruce đã tạo áp lực cho chính bản thân mình để cố gắng bằng cách gây xung đột với các bạn diễn: đầu tiên là thề sẽ trở nên nổi tiếng hơn Steve McQueen (được mệnh danh là Vua của những vai phản diện những năm 1960), sau đó là Jim Coburn (diễn viên danh tiếng của Mỹ từng đoạt giải thưởng Hàn Lâm, đóng 70 bộ phim rạp và hơn 100 bộ phim truyền hình).

Trong những bộ phim anh đóng, Bruce luôn phải đối mặt với thử thách từ những thanh niên đường phố tinh khôn được thuê làm diễn viên phụ. Chúng chẳng có gì để mất và mục tiêu số một của chúng là kiếm tìm giây phút vinh quang nhỏ nhoi có thể nhằm cho Bruce Lee “ăn đòn”. Còn đối với Bruce, anh có mọi thứ để mất  giờ anh phải bảo toàn danh hiệu kẻ “không thể bị đánh”, nếu không, ai sẽ tin những gì anh thể hiện trong các bộ phim là thật? Và cũng giống như những tay súng thiện xạ miền Tây xưa kia, Bruce không chỉ chiến đấu vì uy tín và kế sinh nhai, anh còn chiến đấu để bảo toàn mạng sống cho mình.

 

 

Nỗi sợ hãi vô hình

 Thế nhưng, cuộc chiến lớn nhất mà Bruce phải đối mặt lại chính là cuộc chiến với bản thân mình. Có nhiều luồng tư tưởng chảy trong anh và thi thoảng chúng xung đột với nhau, tạo nên sự chuyển dịch đột ngột tâm lý.

Ngay sau khi tới Mỹ, giữa đêm nọ, Bruce Lee có cảm giác như thể mình đang đánh nhau với một một cái bóng đen. Anh đã trải qua sự khủng hoảng tâm lý mà trong đó anh phải đối mặt với cái gọi là nửa bóng tối của một con người. Bruce đã đối mặt với quá nhiều nỗi sợ hãi, hoài nghi, và cảm giác bất an trong cuộc sống tới mức trở nên hiếu thắng và hung hãn. Anh bắt đầu tìm cách tổng hợp và giải phóng các nguồn năng lượng mạnh mẽ trong con người mình. Cam kết với bản thân rằng sẽ tự lực phát triển. Bruce đặt ra hàng loạt những mục tiêu đầy tham vọng.

Chỉ trong vòng một năm, anh trở thành diễn viên Châu Á được trả lương cao nhất thế giới. Nhưng không mấy người biết được rằng trước khi đặt ra mục tiêu không tưởng này, Bruce đã bị chấn thương rất nặng trong một buổi luyện võ quá đà, có nguy cơ mất khả năng làm việc. Anh có lần đã thừa nhận rằng quãng thời gian đó anh thực sự sợ hãi. Anh luôn phải sử dụng lý trí để trấn át nỗi đau thể xác và dường như mọi người không nhận ra anh đang giả vờ như thể mình đã hồi phục và sẵn sàng tung ra những cú đấm trời giáng. 

Một sự thật là Bruce Lee đôi lúc không thể tuân thủ hết khuôn phép của chính mình. Thiếu sót này đã trở thành yếu điểm của anh. Mặc dù có ý chí sắt đá, anh vẫn không thể nói “Không” với những thứ không muốn. Rõ ràng anh đã vượt qua nhiều ranh giới, nhưng người ta vẫn đặt câu hỏi liệu anh thực hiện được bao nhiêu phần triết lý mà anh dạy mọi người, trong khi anh vẫn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, bạo lực, khó kiểm soát cảm xúc...

 

 

Sự giác ngộ

Vào giữa năm 1973, Bruce Lee vĩnh viễn rời bỏ thế giới này. Anh đã một lần nữa đứng giữa những lựa chọn quan trọng và khẩn thiết trong tương lai. Cuộc chiến thực sự vẫn là với bản thân anh. Song, con đường trước mặt sẽ không phải là con đường mà anh đã đi qua: Thay vì tìm kiếm sự thừa nhận của công chúng, sẵn sàng gạt bỏ những ai cản đường để thấy mình được an toàn trên bục vinh quang, giờ đây Bruce Lee muốn tìm hiểu sâu hơn về chính bản thân mình, muốn đẩy giới hạn của ý chí xa hơn nữa, nhanh hơn nữa, và nâng lên tầm cao hơn nữa bằng cách sống chậm lại, cho mình những khoảng lặng vừa đủ để lấy lại sự cân bằng. Anh học cách để tĩnh tâm trong vòng xoáy do chính anh là người khởi tạo.

Nếu có ai đó tự trị và tự phán xét cuộc đời mình bằng chính nỗ lực của mình thì đó chỉ có thể là Bruce Lee. Anh chưa bao giờ công khai thừa nhận sự giúp đỡ hay trợ giúp của bạn bè, mà thực ra cũng không cần phải như thế. Bruce luôn cho đi nhiều hơn là một lời cảm ơn: Anh dâng hiến cả trái tim và sinh khí của mình cho những gì anh làm. Những gì anh làm lại trở thành nguồn sinh khí thúc đẩy người khác sống và làm việc có ý nghĩa hơn.

Ngày Bruce Lee được đưa ra nghĩa trang ở Seattle, trong điếu văn, James Coburn nói rằng Bruce đã giúp anh thống nhất được hai mặt của mình đó là thể chất và tâm lý. Cùng lúc đó, James Yimm Lee - một trong những đối tác của Bruce, thừa nhận cũng tìm thấy được cảm giác tương tự của sự hòa nhập, tính chính trực và hướng thiện. Trong khi người bạn Taky Kimura thì nói rằng nhờ được luyện tập với Bruce mà anh đã được hồi sinh sau giai đoạn khủng khoảng trầm trọng về mặt tình cảm. Tuy nhiên, Stirling Silliphant, đồng nghiệp của Bruce, lại cho rằng, dù trong mọi khía cạnh của cuộc sống, Bruce là người thầy vĩ đại nhất mà anh ta từng có. Nhưng Bruce chỉ tìm thấy những mâu thuẫn cùng xung đột thay vì tìm thấy sự tĩnh tâm và cân bằng trong võ thuật.

 
Linda Emery, người vợ góa của Bruce đã có một cuộc phỏng vấn với đài radio Hong Kong sau cái chết đột ngột của chồng: “Dường như chúng tôi luôn phải bắt đầu một cuộc sống mới – bắt đầu đóng phim là một cuộc sống mới, trở nên nổi tiếng và phá vỡ những kỷ lục là một cuộc sống mới. Và Bruce thường nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu”. Anh ấy có một chặng đường dài phía trước và quá nhiều thứ để làm. Bruce cũng nghĩ rằng đó là sự khởi đầu cho dân tộc Trung Hoa. Anh rất tự hào về nguồn cội Trung Hoa và muốn thể hiện cho phần còn lại của thế giới thấy được văn hóa của dân tộc mình thông qua những bộ phim. Không chỉ là đánh nhau mà trong các bộ phim ấy còn là triết lý sống. Bruce đã nghiên cứu tất cả những trường phái triết học cổ xưa nhưng sau đó anh bắt đầu tự hình thành triết lý của chính anh bởi anh giác ngộ chúng ta không thể vay mượn triết lý của người khác để sống mà phải tự hình thành nên triết lý của riêng mình. Bruce tin rằng cái quan trọng nhất trong thế giới này chính là cá nhân và mỗi cá nhân phải hiểu chính bản thân mình trước khi có thể liên hệ tới người khác. Bruce đã phá vỡ các ranh giới trong việc giao tiếp với mọi người, ở mọi tầng lớp, mọi thể loại – từ những người có lẽ không đủ thông thái như Bruce cho tới những người tự coi mình là tri thức và nghĩ rằng đánh nhau là ngớ ngẩn.”

 
Bruce Lee ra đi cũng nhanh như việc anh đến với thế giới này. Ngày nay, thế hệ trẻ có thể dựng lại những thức phim về cuộc đời anh, giống như Dragon: A life of Bruce Lee chẳng hạn, tuy nhiên, những hình ảnh ấy có thể truyền tải được bao nhiêu sự thật, khi mà anh chết trước khi người ta có cơ hội để hiểu rõ về anh, về triết lý và nghệ thuật mà ngay cả bản thân anh còn đang khám phá. Phải hơn hai thập kỷ sau cái chết của Marilyn Monroe, cuộc đời của cô  mới được hé lộ và được trân trọng. Bruce Lee chắc hẳn còn cần nhiều thời gian hơn thế!

 Chính bởi những nỗ lực thực tâm trong suốt cuộc đời của mình, Bruce Lee đã đạt được những nhận thức sâu sắc cũng như sự thông thái về cuộc đời và con người. Và vì đây cũng là mong muốn của mỗi người trong cuộc sống nên những câu chuyện về Bruce Lee càng trở nên lôi cuốn, hấp dẫn.

 Thu Hồng


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN