Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Lý Nhã Kỳ: Không “nổ” thì ai biết

Mt người khi đã làm rt tt công vic ca mình, nht là khi công vic y hoàn toàn vì li ích chung chc hn s dũng cm, vượt qua mi th phi (nếu có), cùng nhng gian nan đ đi tiếp hành trình vì đt nước, vì cng đng ca mình.

 

 

 

Báo chí lại một lần nữa lãng phí giấy mực với việc Lý Nhã Kỳ giận dỗi viết đơn xin rút ra khỏi vị trí ứng cử Ðại sứ du lịch. Sự việc ầm ĩ đến mức thậm chí dư luận quên luôn cả một sự cố đáng buồn khác của ngành du lịch, ấy là Tổng Cục Du lịch ta đã giới thiệu trang trọng thắng cảnh của Trung Hoa tại mặt tiền gian hàng đại diện cho Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Berlin.

Dư luận thì thường dễ bị cuốn vào những tuyên bố, những phát ngôn “nổ” tung trời đất, nên chuyện Lý Nhã Kỳ “nóng” hơn sự vụ tắc trách trên của Tổng Cục Du lịch, cũng là điều không khó hiểu.

Trước hết, hãy xem nhiệm vụ và tiêu chuẩn của một vị đại sứ du lịch là gì? Nôm na là một người có hình ảnh đẹp (theo nghĩa rộng), mang tính đại diện, và làm được công việc vô cùng khó khăn là giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới bên ngoài. Quả là công việc không đơn giản và dễ dàng chút nào. Muốn làm được điều đó, đại sứ, ắt hẳn phải là một người có phông văn hóa dày dặn. Hiểu biết về đất nước, lịch sử, con người, bản sắc dân tộc, không được như một nhà nghiên cứu văn hóa, nhưng cũng chả phải loại xoàng. Hiểu biết đã đành, lại còn phải cần có kỹ năng để chuyển tải vốn tri thức ấy đến mọi người, trong nước đã khó, người nước ngoài còn khó hơn bội phần.

Với những yêu cầu khắt khe như thế, cô Lý là người như thế nào mà liều mình như chẳng có để xông vào, tự tin một cách thái quá để đảm nhiệm vai trò quan trọng ấy?

Trên các phương tiện truyền thông trước đó, người ta chỉ biết cô Lý như một diễn viên hạng xoàng với những scandal về tình ái, về lộ ngực thô thiển trong “Bản giao hưởng Ðiện Biên”. Người ta cũng nghe nói thêm rằng cô là một doanh nhân thành đạt. Nhưng, xã hội nhan nhản những giá trị ảo, danh vị chức tước ảo, mà thường thì một doanh nhân thành đạt thực sự có lẽ không chi tiêu, khoe khoang hợm hĩnh hay thể hiện bản thân quá đà như vậy.

Một phần giá trị văn hóa Việt (mà một Ðại sứ du lịch có trách nhiệm quảng bá) là sự khiêm nhường. Nhưng người ta thường xuyên thấy cô Lý trưng của cải và quần áo hàng hiệu nọ kia. Chẳng lẽ, chỉ còn mỗi cách ấy, thiên hạ mới biết đến tên tuổi nàng là ai. Ðó là còn chưa kể những giá trị ấy, qua miệng cô Lý, có khi được vống lên tận mây xanh, cao hơn giá trị thật đến cả trăm lần.

 

 


Phải thừa nhận cô Lý là người phụ nữ có kỹ năng làm truyền thông tốt. Hiệu quả của kỹ năng đó trong quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài thì chưa biết. Nhưng ở trong nước, cô Lý và những người giúp việc, rất thành công khi đều đặn đưa ra những phát ngôn, tuyên bố, xuất hiện … để cô luôn luôn được chú ý.  Và người ta có lý khi gọi cô là “Nữ hoàng nổ” vô đối, không có đối thủ ở Việt Nam với tất cả những phát ngôn, những tâm sự, tám chuyện của cô.

Nổ, bốc phét, nói dối, là một tật rất xấu của nhiều người Việt và người ta hay cười vào mũi những kẻ có thói xấu ấy. Xưa ở Việt Nam có trạng Quỳnh. Nhưng Trạng Quỳnh là người có văn hóa, và ông nói trạng cũng rất có văn hóa, để đánh vào thế nhân ô trọc. Còn khi nổ với mục đích đề cao bản thân quá đáng, có phần hoang tưởng hợm hĩnh và coi thường công chúng, thì có văn hóa hay không, chắc không phải bàn.

Suốt cả nhiệm kỳ, Ðại sứ du lịch đã làm được gì? Ðã đi đây đi đó, đã chăm chỉ, y như thật. Kết quả công việc của cô như thế nào đã rõ mười mươi. Chẳng lẽ thế giới biết đến Việt Nam nhờ công sức lao động của cô? Cô đã lấy gì để hoàn thành được vai trò của vị Ðại sứ. Là của cải, quần áo hàng hiệu, khả năng giao tiếp hay những quan hệ bí ẩn hư hư thực thực?

Việc cô viết đơn xin thôi ứng cử vị trí Ðại sứ du lịch đã chứng tỏ rằng, một là cô đã không thể hoàn thành nổi công việc quan trọng mà đất nước đã kỳ vọng giao phó. Hay chăng lòng tự trọng còn lại đã khiến cô bứt rứt mà quyết làm một hành động có văn hóa ấy. Hoặc bởi cô sợ ở thêm một nhiệm kỳ nữa, thì xã hội sẽ nhận biết được “tài năng thực sự” của vị Ðại sứ du lịch, thôi thì 36 chước, chước chuồn là hơn. Cũng có thể cô muốn chứng tỏ sự cao giá của mình, là cô có thừa khả năng làm đại sứ nhưng không thèm làm nữa. Làm thế là thiên hạ đã biết rõ là cô không những xinh đẹp, giàu có lại còn tài năng.

Scandal cũng là cái cách để tên tuổi nổi lên, giống như bọt rác nổi trên mặt sông bị ô nhiễm ấy mà.

Ðọc tâm thư của cô gửi báo chí, gửi cho cơ quan hữu trách thấy sao mà có “trách nhiệm” đến thế. Một người khi đã làm rất tốt công việc của mình, nhất là khi công việc ấy hoàn toàn vì lợi ích chung của cộng đồng chắc hẳn không bao giờ có thái độ như cô Lý. Vì trọng trách ấy, người ta sẽ dũng cảm, vượt qua mọi thị phi (nếu có), cùng những gian nan để đi tiếp hành trình vì đất nước, vì cộng đồng của mình. Hành động của cô Lý không thể hiện những điều đó.

 

 


Không ai ác gì mà điều tiếng thị phi một người sống thực sự vì cộng đồng. Chỉ có khi nào, người đó trá hình lợi dụng công việc để đánh bóng tên tuổi vì mục đích cá nhân mới đáng bị ném đá tơi bời.

Trước khi là đại sứ, cô Lý, đã thể hiện cách sống của mình như thế nào để thiên hạ không ngớt đặt dấu hỏi và đàm tiếu về cô.

Các ngôi sao nước ngoài cũng có khi tật xấu đầy mình nhưng họ vẫn được xã hội đón nhận vinh danh bởi, tài năng của họ thật sự và quá lớn, ảnh hưởng rất tích cực tới cộng đồng. Không thể ví Lý như bất cứ một ngôi sao xa xôi nào, bởi công chúng chưa nhìn thấy tài năng của cô, chưa nhìn thấy được hiệu quả tích cực trong vai trò Ðại sứ. Cô Lý đã nổ nhiều lần, nên lần này người ta vẫn có quyền xem lại, ngại ngần về những lời của cô, cho dù đó được gọi là tâm thư hẳn hoi.

Nếu tỉnh táo, đủ bản lĩnh, đủ văn hóa, Lý đã không nộp hồ sơ xin ứng cử làm đại sứ.

 

 


Rất nhiều ngôi sao trong nước đã lặng im không dám liều lĩnh viết đơn như Lý, bởi họ biết mình là ai, họ sợ không đủ tài năng và trọng trách để gánh cái công việc rất đỗi nặng  nề và tự hào đó. Còn cô Lý, bản chất háo danh khiến cô chẳng thể chần chừ trước vị trí tốt đẹp ấy.

Và cuối cùng thì Lý cũng thở phào, thiên hạ cũng thở phào. Ít nhất, cánh tay nối dài cho những chiêu trò trong làng nghệ sĩ với giới truyền thông sẽ ngắn bớt đi.

Với những ứng cử viên khác, chúng ta có quyền hy vọng. Họ đẹp, tài năng, có văn hóa và đạo đức thực sự. Hay ít nhất, họ không khoe khoang, phô trương, hợm hĩnh, và ít “nổ”.

Ơn giời!

Kao Nguyên


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN