Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Lưu Hương Giang: trẻ con không nên đi “giày cao gót”

“Khi trả lời bài phỏng vấn này tôi cũng chẳng có ý nói riêng gì ai. Tôi chỉ nói quan điểm riêng của tôi và tâm trạng lo lắng, bỡ ngỡ với quá nhiều vấn đề khi lần đầu làm mẹ mà thôi”. Ca sỹ Lưu Hương Giang thận trọng đặt vấn đề khi quyết định trả lời những câu hỏi này cũng như xin phép không đăng ảnh con. Bởi chị mong con lớn lên bình thường như mọi đứa trẻ khác, sớm đặt vào tay con sự nổi tiếng, danh vọng hay đồng tiền thì cũng như xỏ vào chân bé một đôi giày cao gót khi cơ thể nó chưa sẵn sàng.

 

 

   Tôi đủ hiểu Nghèo là gì để không nói lời sáo rỗng

Chị nói xem, tiền có làm nên hạnh phúc không?

Có, nhưng chỉ góp phần chứ không quyết định được hạnh phúc. Mọi người bây giờ hay nói với nhau rằng có tiền là có tất cả nhưng tôi thấy nhiều tiền quá có khi lại phá vỡ hạnh phúc.

Vậy là chị tin vào câu “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng”?

Câu này thì giờ không tin lắm. Đối với những người  sống ở thành phố lớn, không có kinh tế người ta dễ nảy sinh mâu thuẫn. Thậm chí người ta còn coi đàn ông nghèo là một cái tội nữa cơ đấy!

Tôi vẫn nhớ hình ảnh của Scarlett O’Hara trong Cuốn theo chiều gió khi cô ấy khóc và thề rằng sẽ không nghèo. Một phụ nữ đẹp mà nghèo thì thiệt thòi lắm?

Scartlett rất đáng yêu nhưng bạn có thấy kết cục cuộc đời của Scarlett  thế nào khi lấy Rhett Butler vì tiền chưa? Cô con gái bé bỏng thì chết. Cuối cùng, Rhett cũng bỏ cô ấy mà đi. 

Quan điểm đó của tôi cũng là vì phòng lúc chẳng may mọi thứ không như mong muốn thì cứ phải bình thản đón nhận rồi từ từ gây dựng. Cái gì cũng phải có quá trình, đừng ham đốt cháy giai đoạn hay thấy người ta thất cơ lỡ vận mà tìm người khác là không nên.

Tôi nghĩ hầu hết người đàn ông thành đạt  đều là người có tài và sức hấp dẫn hơn người, chính vì thế người ta mới nói gái ham tài, trai ham sắc. Người đàn ông thành đạt, có tài có sức hấp dẫn phụ nữ kinh khủng. Chính vì thế nhiều người đàn ông thành đạt, xấu nhưng toàn các cô xinh đẹp vây quanh. Tôi nghĩ đôi khi không phải chỉ vì tiền không đâu mà còn do chính những phẩm chất góp phần làm nên sự thành đạt của họ đấy. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Mối quan hệ ấy trước hết phải tình yêu, mà phải là tình yêu thực sự.

Người ta vẫn nói là phải ở hoàn cảnh của người nghèo mới hiểu vì sao họ khao khát thoát nghèo?

Tôi cũng trải qua giai đoạn khó khăn chứ đâu phải không biết “nghèo” là gì đâu. Tôi ủng hộ quan điểm, phụ nữ đẹp là phải chọn người đàn ông thành đạt cho tương xứng chứ chẳng tội gì phải chọn người nghèo để chứng minh mình yêu không phải vì tiền.

Lúc bố tôi còn sống, gia đình tôi sống khá ổn vì nhờ vào công việc kinh doanh của bố và trợ cấp của gia đình bên nội ở Pháp. Nhưng, năm tôi 15 tuổi, bố mất vì suy thận nên chỉ còn mẹ tôi lo cho hai chị em ăn học bằng đồng lương công chức nhà nước, tôi nhớ lúc đó là 300 ngàn đồng.

Mẹ vừa nuôi chúng tôi vừa dạy chúng tôi vượt qua cám dỗ vì lúc đó hai chị em đều ở độ tuổi “ẩm ương”. Ngày ấy, chúng tôi sống trong môi trường khá phức tạp, phố tôi ở hầu như ngõ nào cũng có người nghiện hút, đánh cãi nhau. Thanh niên ai đi xa lập nghiệp hoặc học hành thì số phận còn thay đổi không thì cứ mãi sống như thế.

Tuổi thơ của tôi cũng đâu có sung sung sướng gì thế mà người ta lại cứ nghĩ tôi không trải qua nghèo khó nên không hiểu gì, chỉ biết nói những lời sáo rỗng.

Khi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình, có lúc nào chị gặp khó khăn, thiếu thốn tiền để đầu tư cho công việc của mình không và khi đó có thể chị đã ước rằng mình có thật nhiều tiền để có thể thực hiện ước mơ, dự định của mình một cách suôn sẻ?

Có chứ, nếu có nhiều tiền hơn thì công việc của mình sẽ được đầu tư về mặt hình ảnh tốt hơn. Còn về đường “tiếng” (tức là giọng hát) thì chẳng thay đổi vì có nhiều tiền thì cũng chẳng hát hay hơn được!

Không phải trước đây mà ngay cả bây giờ tôi vẫn ấp ủ mong muốn là phải cho ra những  clip đột phá về mặt hình ảnh nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được vì tiền của tôi làm ra chủ yếu là từ việc đi diễn rồi lại tái đầu tư . Trong khi đó, hình ảnh video clip thường tỉ lệ thuận với số tiền đầu tư, tiền càng nhiều thì chất lượng hình ảnh càng đẹp. Dù biết rằng việc đầu tư về mặt hình ảnh sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh của mình trong mắt khán giả nhưng tôi không có động lực. Vì sao ư? Vì làm kiểu gì cũng lỗ, biết lỗ còn đầu tư làm gì? Tiền do sức lao động của mình bỏ ra chứ có phải ai chu cấp đâu mà làm không nghĩ ngợi. Mà đầu tư sản xuất video clip ở Việt Nam với nạn đĩa lậu hoành hành, lại chẳng có bảng xếp hạng âm nhạc nào đúng nghĩa thì động lực nào để tôi có thể đầu tư nhiều tiền vào công việc này đây?

Khi hát, tôi phải gạt hết những thứ này ra khỏi đầu để được thăng hoa nhưng trở lại với công việc và cuộc sống bình thường thì tôi phải tỉnh táo để tính toán sao cho hợp lý.

 

 

Tôi ngưỡng mộ cách dạy con của Mỹ Linh

Chị nghĩ sao nếu ai đó nói rằng, nuôi một đứa trẻ cũng giống như đầu tư vào một doanh nghiệp. Vốn càng lớn thì doanh nghiệp có khả năng càng phát triển. Ngược lại, nếu vốn nghèo nàn thì doanh nghiệp đó sẽ lay lắt và chìm nghỉm?

Ai nghĩ thế chứ tôi thì không nghĩ thế. Tôi thấy bây giờ cứ nhà giàu một tí là người ta phải cho con học trường quốc tế, tổ chức sinh nhật cho con phải nhà hàng sang trọng, mua cho con những thứ đắt nhất để bù đắp nhưng tôi nghĩ không cần thiết và chưa chắc đã là tốt cho đứa trẻ. Trẻ con đôi khi phải để cho chúng thiếu thốn một chút nó mới biết trân trọng những thứ chúng có. Giống mình ngày xưa, không có đầy đủ như bây giờ nên nhìn cái gì cũng thấy đẹp, ăn gì cũng thấy ngon.

Nhân cách một con người ảnh hưởng từ môi trường sống rất nhiều. Bố mẹ có đầu tư thế chứ đầu tư nữa mà cư xử với nhau không hay trước con trẻ, không dành nhiều thời gian tự tay chăm sóc con mình suốt ngày phó mặc cho người giúp việc thì làm sao có thể gọi là “đầu tư tốt”được!

Tất nhiên mình cũng không phủ nhận gia đình có điều kiện về kinh tế thì con cái cũng sẽ thuận lợi hơn về nhiều mặt.

“Ngẫm ra một điều là thời đại này nếu bố mẹ để con cái có một cuộc sống khá thiếu thốn vật chất thì con nó dễ có tư tưởng quyết tâm bằng mọi cách phải kiếm thật nhiều tiền để gia đình thoát khỏi nghèo đói lắm!”. Tôi thấy, tư tưởng quyết tâm kiếm nhiều tiền để gia đình thoát nghèo đáng hoan nghênh đấy chứ?

Đáng hoan nghênh nếu bạn kiếm bằng chính khả năng và sức lao động của mình. Còn nếu vì con bạn thấy khổ quá, thương gia đình vất vả quá, nó muốn phải kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá để rồi phạm pháp hay bị xã hội lên án hoặc để rồi nó phải chịu tổn thương, đau khổ... Liệu bạn có vui khi nhận đồng tiền ấy được không?

“Hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ không phải là khi con mình kiếm được nhiều tiền mà chính là hạnh phúc của con cái!”. Nhưng rõ ràng và thực tế, bây giờ không một người trẻ nào bằng lòng với cuộc sống nghèo khổ. Vậy bố mẹ phải tạo dựng gì cho con nếu không phải là tiền?

Đúng là như thế, nhất là thế hệ trẻ của chúng ta đều là những người năng động nhưng chẳng may có lúc mọi chuyện không được như ý muốn của mình thì hãy vẫn đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Đó là điều mà tôi đang tự luyện cho mình và cũng muốn tạo dựng suy nghĩ ấy cho con cái sau này. Cuộc đời ai mà biết trước điều gì!

Tôi rất ngưỡng mộ cách sống và dạy con của chị Mỹ Linh, anh Anh Quân. Bạn thấy đấy, gia đình anh chị ấy có thiếu thứ gì đâu nhưng chị Linh vẫn tự tay làm việc nhà. Có lúc đến chơi, tôi thấy chị ấy vẫn đạp xe đi chợ, tụi trẻ con đứa nhỏ mặc thừa quần áo của đứa lớn là chuyện bình thường, chúng giản dị lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi gì cao sang. Đứa nào cũng ngoan và đáng yêu, kiểu gì tụi trẻ cũng thích nghi được, tôi cũng mong con mình sau này đáng yêu như thế.

Bill Gate là một người giàu có, nhưng như một bài báo nào đó viết thì gia sản của ông để dành làm từ thiện và phần cho con cái rất ít vì ông muốn con cái tự thân vận động. Quan điểm của chị như thế nào? Nếu là chị chị có làm như thế không?

Tôi thấy rất tuyệt nhưng vào địa vị đó tôi không thể làm được vì dù sao người Châu Á dạy con cũng khác với các nước phương tây. Tôi không nỡ làm thế với con đâu, kiểu gì cũng vẫn phải giành một phần nhỏ làm nền tảng cho con. (Cười).

Tôi cho rằng, biết cách sử dụng, quản lý đồng tiền là một kỹ năng sống. Chị có thấy mình là một người quản lý giỏi không?

Đúng thế, tôi đã qua một thời gian học quản trị kinh doanh và được học qua về quản lý tài chính nhưng phải thực hành mới biết nó đem lại rất nhiều lợi ích.

Tôi thấy mình đã khá hơn kể từ khi thành lập công ty nhưng thấy mình còn nhiều điều phải học người ta lắm nên cũng chẳng dám nói nhiều về kinh nghiệm quản lý và sử dụng đồng tiền của mình. Mỗi người một cách khác nhau. Ví dụ khi tôi đi shopping, tôi thích rất nhiều thứ nhưng tôi chỉ chọn ra những thứ thích nhất và tính năng sử dụng được nhiều, lâu dài dù đắt chứ không mua nhiều thứ một lúc chỉ vì nó rẻ hơn rồi dùng một thời gian lại phải thay đổi. Như thế chắc gì đã tiết kiệm được hơn.

Vậy chị dự định khi con gái bao nhiêu tuổi sẽ cho con làm quen và dạy con cách sử dụng đồng tiền?

Tôi cũng chưa biết vì con gái tôi còn nhỏ quá mà tôi bây giờ mới đang tập làm mẹ, còn đang phải chạy tứ tung đi tìm hiểu kinh nghiệm nuôi con sao cho khỏe đã.

Hôm mới đây, vào ngày sinh nhật cháu gái tôi, con chị Lưu Thiên Hương, tôi vội quá chẳng kịp mua quà nên đưa phong bì tiền cho mẹ cháu để cháu thích gì thì mua. Cháu tôi khóc ầm lên và nói là “cháu không thích tiền, cháu thích con ếch xanh, sao dì không mua cho cháu con ếch xanh?”

Đấy cũng là một chuyện vui để tôi rút ra là không nên cho trẻ tiếp xúc với đồng tiền quá sớm.

 
   Phụ nữ hình như khi chưa có con tiêu tiền rất thoáng. Họ có thể mua những chiếc váy rất đắt tiền, những đôi giày đắt tiền mà ko tiếc nhưng khi có con rồi thì lại khác. Họ suy nghĩ kĩ hơn khi tiêu tiền và sẵn sàng mua một chiếc váy rẻ để dành tiền cho con. Chị có phải là ngoại lệ không?

Tôi cũng không ngoại lệ, trước khi chưa có con, đi đâu tôi cũng chỉ tìm quần áo, túi xách trước tiên, bỏ nhiều tiền vào những thứ đồ đó mà chẳng nghĩ ngợi gì. Giờ khi shopping là phải xà vào hàng trẻ con đầu tiên, còn mua cho mình thì cân nhắc nhiều hơn trước.

Có nhiều vợ chồng chỉ quyết định sinh con khi họ có thể đủ điều kiện vật chất tương đối tốt để nuôi một đứa trẻ. Nhưng cũng có nhiều vợ chồng không thể đợi được đến lúc đó mới sinh con, đặc biệt ở những gia đình nông thôn. Giữa khao khát sinh ra một đứa trẻ và thực tế làm thế nào để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nó đôi khi đầy mâu thuẫn. Và rút cuộc, rất nhiều đứa trẻ sinh ra trong nghèo khổ, thua thiệt. Điều này khiến chị nghĩ gì?

Những mâu thuẫn trong cuộc đời này thì thiếu gì. Cuộc sống đôi khi bắt ta phải lựa chọn, nào có ai được tất cả. Mỗi người nên biết hài lòng với cái gọi là số phận thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Con cái là của trời cho, đợi đến lúc giàu mới sinh con thì biết đến bao giờ?

Thà nghèo mà đông con, tuy sẽ rất vả đấy nhưng vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với giàu có mà không thể có con, phải không?

Đối với chị, hạnh phúc của con cái nghĩa là như thế nào?

Hạnh phúc của con cái chính là sự bình yên thanh thản của chúng! Đó là điều tôi nói thật lòng dù nghe nó văn vẻ.

Khi trả lời bài phỏng vấn này tôi cũng chẳng có ý nói riêng gì ai. Tôi chỉ nói quan điểm riêng của tôi và tâm trạng lo lắng, bỡ ngỡ với quá nhiều vấn đề khi lần đầu làm mẹ mà thôi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Hà Trang

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN