Lưu Hiểu Khánh và 422 ngày cùng cực, sống không bằng chết trong tù

Trong cuốn tự truyện, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh tự sự về những ngày tù tội vì trốn thuế và nỗ lực vực dậy bản thân mình sau cơn suy sụp.

"Sao tự kể" là nơi hé mở những câu chuyện cuộc đời, những tâm sự từ tận đáy lòng, những bí mật sâu kín của người nổi tiếng.

Qua chính lời kể của người trong cuộc, khán giả sẽ được sống cùng với cảm xúc chân thật nhất của các ngôi sao, để từ đó thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như những tâm tư tình cảm của họ.

Nữ minh tinh vào tù

Ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Sáng sớm, chuông cửa vừa reo, tôi choàng dậy. Nhìn qua lỗ cửa tôi thấy một đoàn đông người. Họ đến là để bắt tôi. Họ đưa tôi lên xe đi suốt từ sáng tới khi trời tối mới đến nơi.

Đây đúng là nơi nổi danh tứ phương, khiến những kẻ gan dạ nhất cũng run sợ. Vậy là tôi đã đến khu tạm giam của nhà ngục Tần Thành.

Tôi là một nghi phạm bị giam giữ tại đây, nếu như tội trạng được định, chính thức trở thành tội nhân tôi sẽ phải ngồi tù.

Mãi mãi tôi không quên được hành lang dài dằng dặc cùng tiếng cười khúc khích vang vọng.

Mãi mãi tôi không quên được dòng chữ sơn ngay ngắn trên bức tường trắng: Thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử nghiêm.

Mãi mãi cũng không quên nữ cảnh sát tra chiếc còng nặng chịch vào tay tôi, đẩy cửa phòng giam, nghiêm nghị kêu tôi gọi bà là quản giáo. Sau đó là tiếp chốt cửa "rầm" thật to, tiếng giày da gõ trên sàn bê tông cứ thế xa dần.

Quay người lại tôi thấy trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, ngoài tôi còn có 5 người nữa. Trong đó có một cô gái thấy tôi thì vỗ tay reo lên: "Tốt quá rồi, đến Lưu Hiểu Khánh cũng phải vào đây, tôi thấy tội của mình chắc chẳng đáng là gì".

Một người khác nói: "Minh tinh chẳng phải đều ra nước ngoài cả rồi sao? Sao cô lại bị bắt vào đây?"

Lại một người hỏi: "Cô bị tội gì?"

Tôi đáp: "Tôi không rõ, hình như là trốn thuế".

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau: "Trốn thuế ư? Chưa nghe lần nào. Trốn thuế đâu có bị bắt vào đây. Đây là nơi giam tội phạm hình sự. Cô đánh người đến tàn tật à? Hay là giết người?"

Tôi chỉ lắc đầu.

Họ lại nói: "Đây là nhà tù Tần Thành. Đã vào đây thì đều phạm trọng án, phạm tội lần đầu không tử hình thì cũng chung thân. Chỗ này chưa từng có ai phạm tội nhẹ mà vào đây cả."

Luu Hieu Khanh va 422 ngay cung cuc, song khong bang chet trong tu hinh anh 1

 

Cả đêm đó tôi mất ngủ.

Đầu óc tôi cứ mơ hồ như đây chỉ là cơn ác mộng. Tôi là ai? Tôi là Lưu Hiểu Khánh, ảnh hậu một thời ư? Đây là đâu? Nhà tù Tần Thành ư? Tôi không tin nổi trước mắt mình là những song sắt lạnh lẽo.

Chúng tôi cùng nằm trên một khối xi măng trồi lên giữa phòng để ngủ, trên bề mặt xi măng sơn một màu đỏ thẫm. Không gương, không đồng hồ, bàn chải đều bị bẻ ngắn chỉ còn bằng quá ngón tay cái.

Chun quần, dây giày đều bị rút mất, đến cái khóa quần cũng bị cắt bỏ khiến tôi cứ đứng dậy là phải dùng tay giữ quần. Kẹp tóc thì đương nhiên càng không được giữ. Tất cả là đều phòng trừ khi nạn nhân muốn tự vẫn.

Nhà vệ sinh không có cửa, bồn cầu cũng không có nắp, muốn đi tiểu tiện đại tiện đều phải hướng mặt vào nhìn mọi người. Phía trên còn có cả camera quan sát nhất cử nhất động,

Tôi rút cục đã mắc phải tội lớn gì? Trước về luật pháp thuế tôi không hề rành. Ngay sau khi bị điều tra tôi đã lập tức thế chấp tài sản để đem nộp thuế nhưng phía cơ quan họ không chịu nhận.

Liệu tôi có bị xử công khai, đem bêu ngoài phố rồi xử bắn hay không?

Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp ba mặt đều là tường cao cửa dày con ruồi cũng chui không lọt. Phía trên mười mấy song sắt kia chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ ở gần trần nhà, cạnh đó là chiếc màn hình nhỏ xíu treo rất cao dường như xa tận trên trời.

Đột nhiên tôi thấy rất ngột ngạt, thở không ra hơi rồi nước mắt cứ thế lăn xuống, cả khuôn mặt đều nhòe lệ. Đầu óc mụ mị cả đi, tôi muôn hét lên nhưng hét không ra tiếng. Tôi sắp chết rồi đây, ai sẽ cứu tôi? Tôi muốn ra khỏi cái phòng này, dù chỉ một phút, không, một giây thôi.

Tôi chỉ cần được hít thở một lần, một lần thôi.

5 giờ sáng, tất cả chúng tôi bị gọi dậy, trật tự xếp hàng rửa mặt, không ai nói với ai một câu.

"Có cơm rồi!Có cơm rồi!" Giọng nói lanh lảnh vang lên ngoài hành lang. Chúng tôi đều đứng dậy, lần lượt chìa bát ra khỏi chỗ thấp nhất dưới song sắt, chỉ nhìn thấy chiếc muỗng múc cho mỗi bát hai thìa cháo ngô. Đây là bữa sáng của hôm nay.

Tâm trạng của những người trong phòng giam này đều đang vô cùng bức bối. Nhất là một người đã vào đây hơn 8 tháng rồi mà bản án vẫn chưa có kết luận, vẫn đang trong quá trình điều tra. Cô ta ngày nào cũng lẩm bẩm nghĩ không biết tội của mình sẽ bị giam bao lâu: Bảy năm? Tám năm? Hay mười lăm năm?

Quá nhiều sự tiêu cực ở đây khiên ban ngày phòng giam càng cảm giác chật chội hơn. 

Tôi thấy mình sắp phát điên, chắc tôi không sống nổi tới ngày lại được thấy mặt trời mất.

Luu Hieu Khanh va 422 ngay cung cuc, song khong bang chet trong tu hinh anh 2

 

Lần thẩm vấn đầu tiên

Chợt có tiếng mở cửa. Tôi nhảy phắt dậy, người bên cạnh vội kéo tôi ngồi xuống. Quản giáo bước vào, tất cả cùng đồng thanh: Xin chào quản giáo X!

Bà quản giảo nhìn tôi, tôi đứng dậy. Bà ta nhìn tôi gật gật đầu mà không gọi tên tôi. Tôi tự chỉ vào mình hỏi lại, bà ta mới nói: "Thẩm vấn".

Tôi mau chóng xỏ dép sẵn sàng, tôi vẫn chưa quên hẳn cái nếp của 10 năm trong quân ngũ. Tôi theo bà ta ra ngoài khu giam giữ.

Vừa ra ngoài quản giáo nghiêm nghị ra lệnh: "Quỳ xuống, đưa tay ra sau đầu". Sau đó tôi bị cùm lại.

Kiểu cùm như thế này chỉ có ở tội phạm tử hình hoặc giết người, họ bị cùm 24/7. Đeo cùm thế này không thể tự tắm rửa hay tự ăn cơm, mùa đông cũng không được mặc áo bông, đến áo dài tay hay quần liền cũng không mặc được, chỉ được trùm quần áo ra ngoài cùm.

Nếu mùa đông bị cùm thì mùa cũng không thể cởi được. Chỉ có thể cắt rời quần áo ra.

Không biết là trải qua bao nhiêu cửa, tôi mới tới một căn phòng.

Một vị viên chức đứng từ xa nói sang sảng: Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Nếu đã phạm tội thì không thoát khỏi lưới luật pháp. Những vụ án từng qua tay tôi có vụ A, và cả vụ B (đều là tên nhũng nhân vật nguy hiểm lừng lẫy). Và giờ là đến tôi...

Lát sau ông ta quay người hỏi: 

-Lưu Hiểu Khánh?

-Có mặt.

-Giới tính?

-Nữ.

-Cô biết vì sao bị giam ở đây không?

-Tôi không biết.

Bất chợt bao uất ức nhiều tháng qua dồn nén bộc phát ra. Tôi gào lên khóc: "Tất cả là tiền do tôi kiếm được. Tất cả đều là những đồng tiền sạch. Các ông dựa vào đâu mà làm thế này? Tôi có bao nhiêu là công ty. Đây chỉ là một công ty sao các ông chỉ dựa vào đó mà vạch tội tôi.

Tôi có bao nhiêu kế toán, mỗi người họ một năm nói với tôi không quá ba câu, sao tôi biết được là họ đã trốn thuế? Trốn thuế cũng cần có trình độ, các ông nghĩ tôi giỏi toán lắm à? Bản chất luật thuế cũng không rõ ràng. 

Tôi làm diễn viên mỗi ngày lương vài triệu vài chục triệu đâu có ai viết hóa đơn, lấy gì làm bằng chứng? Tôi có thể nói thẳng cá nhân tôi không trốn thuế, công ty tôi cũng không. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ làm điều gì trái pháp luật. Chỉ là bộ phận khai thuế có chút nhầm lẫn.

Sai thì thông báo sửa để chúng tôi tiến bộ. Vì sao khi cán bộ thuế ở Triều Dương từng ấy năm không bao giờ nói nửa lời, lúc tôi tới nộp thuế cũng chẳng ai chịu nhận. Các ông giáo dục lại tôi để tôi trở về kinh doanh và đóng góp thêm tiền thuế cho nước nhà chứ sao lại giam tôi. 

Đây rõ ràng là án oan". 

Các vị viên chức đứng nhìn tôi trân trân như hoan hỉ xem tôi "biểu diễn", ánh mắt họ như nói: Không ngờ một siêu sao điện ảnh như tôi cũng đến nước này.

Tôi đột nhiên ngưng khóc, nước mắt không chảy nữa. Tôi bình tĩnh hỏi: "Vậy tôi mắc tội gì?"

Họ đáp: "Trước mắt là tội trốn thuế. Chúng tôi là nhân viên tư pháp, giờ bà đang là nghi phạm còn tất cả đều đang điều tra".

Tôi lại hỏi: "Liệu tôi có bị xử bắn không?"

Họ lại trả lời: "Tội trốn thuế phải xem mức độ, cao nhất là tù 7 năm".

Bảy năm? Tôi chở thấy nhẹ nhõm, thậm chí là một tia hân hoan le lói. Chỉ cần không chết, mọi việc đều có thể giải quyết được. Quan trọng là: Cần phải sống!

Luu Hieu Khanh va 422 ngay cung cuc, song khong bang chet trong tu hinh anh 3

 

Ân hận đã muộn màng

Đời người rồi đều là hư không, dựa vào đôi bàn tay này mà tạo nên cơ đồ. Huống chi chỉ là danh lợi, giờ lại quay về như ban đầu. Tôi cũng như Võ Tắc Thiên, bao danh lợi thoắt cái rồi cũng đều thành con số không.

Cuộc sống trong nhà giam của tôi bắt đầu như thế. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy dài như vô tận. Hàng ngày chỉ luẩn quẩn trong đầu: Năm năm? Bảy năm? Chúng thân? Chắc không tử hình đâu chứ.

Mỗi ngày đều sống khổ sở trong tuyệt vọng. Mỗi ngày đều ngóng trông bóng mặt trời, đoán xem giờ là mấy giờ. Mỗi cử chỉ đều bị theo dõi nghiêm ngặt.

Hàng ngày 9 giờ tối đi ngủ, 5 giờ sáng thức dậy. Ngoại trừ ba bữa cơm thì là thời gian ngồi nghiêm.

Việc ngồi nghiêm vô cùng khắc khổ, mấy người ngồi thẳng thành hai hàng trong căn phòng bé tí, không được nghiêng bên nọ ngả bên kia. Chỉ cần sai tư thế sẽ nghe tiếng quát: Số 129, ngồi nghiêm.

Thắt lưng của tôi vốn bị yếu nên đây là hình phạt kinh khủng nhất với tôi. Việc ngồi nghiêm làm tôi sống không bằng chết. Tôi cũng không hề được biết ngoài kia việc điều tra đến đâu rồi.

Luu Hieu Khanh va 422 ngay cung cuc, song khong bang chet trong tu hinh anh 4

 

Ngoài các nhân viên chấp án thì không có ai tới thăm tôi. Một ngày, tôi được dẫn ra gặp luật sư Lưu. Cậu ta nói từng chịu ơn anh họ tôi nên tới gặp tôi dặn dò. Khi đó đã là ngày thứ N tôi ở trong nhà giam.

Cậu ta dặn tôi khi bị thẩm vấn cứ thành thực, không phải sợ gì cả, điều gì không biết thì nhận là không biết. Trước khi điểm chỉ cần ghi nhớ hết nội dung lời khai.

Nhưng luật sư Lưu đã tới muộn. Những điều không nên nói tôi cũng đã nói hết với tổ chuyên án rồi. Trong đầu tôi giờ chỉ hiện lên hình ảnh trong các phim hình sự Mỹ: Cô có quyền giữ im lặng nhưng mỗi lời cô nói sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa.

Phán quyết cuối cùng

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi ngồi tù 422 ngày. Tháng 5 năm 2004, tôi nhận được lệnh phóng thích của Viện kiểm soát Bắc Kinh. 

Từ đó đến nay đã gần một năm. Một năm sau khi ra tù tôi tiếp tục làm kinh doanh, làm nhà đầu tư, sản xuất và tham gia diễn 21 tập phim truyền hình "281 bức thư" và 62 tập phim "Nhật nguyệt lăng không".

Tôi còn đóng phim "Vĩnh Lạc anh hùng nhi nữ", "Giang sơn mỹ nhân", "Bảo liên đăng","Kinh thành tứ thiếu",...

Tôi nhận được giải thưởng Top 10 Nữ diễn viên xuất sắc nhất và giải nhân vật kinh điển trong dịp kỉ niệm 100 năm điện ảnh Trung Quốc.

Luu Hieu Khanh va 422 ngay cung cuc, song khong bang chet trong tu hinh anh 5

 

Nhớ lại ngày 10/5/2004, tôi đứng trước mặt kiểm soát viên nghe đọc lời phán quyết. Nội dung phán quyết không hề ngắn nhưng tôi chỉ nghe được câu cuối cùng: "Được phép tại ngoại chờ hậu thẩm".

Tôi lại có được tự do rồi. Tự do vạn tuế! Tôi đã trở lại là người trong sạch, vô tội. Còn công ty phải nộp 7,1 tỉ nhân dân tệ tiền phạt.

29 năm trước tôi tay trắng tới Bắc Kinh lập nghiệp, hiện giờ dường như tôi đã quay trở về giống như cô gái ngây thơ ngày đó.

 Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, là một nữ diễn viên gạo cội của Trung Quốc nổi tiếng với vai Võ Tắc Thiên. 

Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi, bà từng có bốn đời chồng và người chồng hiện tại là tỷ phú Vương Hiểu Ngọc. Bản thân Lưu Hiểu Khánh cũng là một trong những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Năm 2002, bà bị bắt vì tội trốn thuế và phải ngồi tù hơn 1 năm. 

Video: Lưu Hiểu Khánh gây sốc khi để lộ gương mặt biến dạng

>>> Đọc thêm: Sự thật giật mình của mỹ nhân không tuổi Lưu Hiểu Khánh, Lý Gia Hân

Nguồn: Tri thức trẻ
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.