Lớp học chữ bên hiên trại phong

Giáo dụcChủ Nhật, 10/08/2014 09:26:00 +07:00

Hơn chục năm qua, cô Hoàng tận tụy với công việc dạy học cho con em những bệnh nhân phong và công nhân nhập cư.

Hơn chục năm qua, cô Hoàng tận tụy với công việc dạy học cho con em những bệnh nhân phong và công nhân nhập cư.

Lớp học của cô Lê Thị Hoàng (52 tuổi) nằm trong khu điều trị phong Bến Sắn, Tân Uyên (Bình Dương) dạy học sinh từ lớp 1 đến lớp 6.
lớp học
Bao năm qua, cô Hoàng chỉ có một ước mơ đơn giản là học trò mình... không phải tìm đến lớp học của cô nữa mà được học ở những ngôi trường bình thường như bao đứa trẻ khác.

Cái nghèo và con chữ

Lớp được dựng tạm bợ bằng những vật liệu thô sơ: vài miếng tôn, những tấm vách ngăn, rèm gỗ che mưa nắng. Học trò đen nhẻm, đầu tóc cháy nắng, áo quần lấm lem.

Hầu hết các em có ba mẹ là công nhân từ những vùng quê nghèo lên đây làm công nhân gỗ, đá mài, phụ hồ... Gia đình không có chỗ ở ổn định, việc học của các em cũng vì thế là một ước mong xa xỉ.

Cô Lê Thị Hoàng (đứng) hướng dẫn học trò trong giờ tập vẽ. Đa số học sinh trong lớp học trễ so với tuổi của mình. Các em không được nhận vào trường lớp chính thống bởi nhiều lý do: gia cảnh khốn khó, không có hộ khẩu, quá tuổi nhập học vào lớp đúng lứa...

“Con thích đi học lắm, nhưng nhà con không có điều kiện nên giờ con mới học lớp 4. Con có hai em cũng đang học ở đây. Ba làm hồ, còn mẹ con đi làm công nhân tới khuya mới về. Cô Hoàng rất thương con, cô chỉ cho con đánh vần từng chữ, chỉ từng phép tính” - đó là lời tâm sự của em Lê Văn Quý, 12 tuổi, quê ở Sóc Trăng.

Em Nguyễn Thị Diệu (quê Kiên Giang, 8 tuổi, học lớp 1) cũng bộc bạch: “Ba mẹ con cũng đi làm công nhân. Con rất thích đi học và ước mơ được làm cô giáo”. 
Đậm đà tình cô trò Năm 2002, sau khi tốt nghiệp CĐ Sư phạm Bình Dương, cô Hoàng thấy các em con bệnh nhân phong ở khu điều trị Bến Sắn muốn học nhưng ở đây không có lớp dạy, vậy là cô xin phép ban giám đốc khu điều trị mở lớp cho đến nay.

Sau này những bệnh nhân phong khỏi bệnh trở về nhà đưa tiếng lành về cô Hoàng đồn xa, lớp học của cô trở thành điểm đến của nhiều em nhỏ nghèo gần đó. Hiện lớp có khoảng 35 em. Ngày cô dạy hai buổi, theo chương trình sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT.

Để có bàn ghế cho học sinh ngồi học tươm tất, cô Hoàng phải đi mua từng tấm gỗ hay xin lại của thợ xây dựng, thợ mộc rồi đem về đóng thành bàn. Những chiếc bàn ghế được ghép lại tuềnh toàng, to nhỏ dài ngắn khác nhau là cả tấm lòng cô dành cho học trò.

Chuyện thiếu sách khiến việc học của các em thêm khó khăn, cô Hoàng vận động các em lớp trước sử dụng sách cẩn thận, gom lại để dành cho lớp sau. 
Vào lớp, tủ sách giáo khoa vài trăm cuốn cũ kỹ được xếp ngăn nắp, gọn gàng trên kệ cùng những bức tranh do các em vẽ ước mơ được cô gìn giữ, nâng niu.

Ngoài giờ học chính, mỗi khi ra chơi cô còn bày những trò như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông để các em vui chơi thư giãn, rèn luyện thể lực. Mỗi khi có học trò nghỉ học, cô tới tận nhà hỏi han, vận động phụ huynh cho các em tiếp tục đến lớp. 
Trân quý tình cảm của cô nên cứ đến ngày 20-11, ngày 8-3, những em trong lớp học trại phong trước đây nay đã vào đại học, hay có em đã nghỉ học bươn bả mưu sinh nơi đất khách quê người vẫn tìm về thăm cô Hoàng.

Từ ngày bị viêm tủy cột sống, dù hằng ngày bị cơn đau nhức hành hạ, đi lại khó khăn nhưng cô vẫn quyết tâm gắn bó với lớp. 
Thương cô bệnh tật, mỗi tháng phụ huynh gom góp một ít tiền đóng học phí cho cô, giúp cô phần nào trang trải cuộc sống. Nhưng với những em hoàn cảnh quá khó khăn cô vẫn không lấy tiền.

Phần tiền ít ỏi nhận từ phụ huynh, cô để dành mua... mì gói để cứ đến cuối tuần lại phát cho mỗi em vài gói mang về. Cô chia sẻ:“Tôi thấy ba mẹ các em lo mưu sinh là chính, tụi nhỏ ở nhà nheo nhóc đứa lớn coi đứa nhỏ... Tôi cũng không khá giả gì về tiền bạc để giúp, nên tặng các em những gói mì như thế là thiết thực nhất”.

Yêu và hết mình với học trò thân thương, lòng cô vẫn đau đáu mối băn khoăn: “Tôi có thể truyền hết kiến thức mình có cho các em, nhưng tôi không thể cho các em tấm bằng chính quy để có thể học lên cao hơn. 
Mong sao xã hội rộng vòng tay hơn nữa, tạo điều kiện cho em nào cũng được đến lớp, đến trường. Mong gia đình các em dù khó đến đâu cũng cần phải cho con em mình đi học. Tương lai của các em sẽ về đâu nếu đứt đoạn con đường học vấn?”.


Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn