Lòng còn bão giông, thì sao em có thể an yên và hạnh phúc?

Góc của nàngThứ Hai, 14/09/2015 07:11:00 +07:00

Có một người ôm bóng hình một người mà lòng rất thương. Có một người đợi mãi một người trong miền nhớ. Có một người mang trái tim đầy vết xước, mòn mỏi chờ đợi một tình yêu không thuộc về mình...

Có một người ôm bóng hình một người mà lòng rất thương. Có một người đợi mãi một người trong miền nhớ. Có một người mang trái tim đầy vết xước, mòn mỏi chờ đợi một tình yêu không thuộc về mình...

Nghe từng tiếng lòng kêu khóc trong đêm, tiếng trái tim vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi, mà thấy quặn thắt, nhói đau. Trong tâm trí em còn ngập tràn bóng hình của một người mà em rất thương, bóng hình ấy len lỏi vào tất cả ngõ ngách trong tâm hồn em, ăn sâu vào trong từng thớ tế bào. Chẳng thể nào vứt bỏ nỗi nhớ đau đáu và nhiều nỗi đau ấy vào một góc kín nào của trái tim. Nỗi nhớ ấy cứ ở đó, hiện hữu và sinh sôi nảy nở. Hình bóng ấy không mờ đi, không phai nhạt... 

Anh vẫn cứ ở đấy, ở trong trái tim em!

Ngày anh buông tay em là ngày gió về rít gào qua khung cửa nhỏ.

Ngày mình buông tay nhau là ngày gió về lạnh tái tê hong khô từng giọt lệ.

Ngày anh đi, em không khóc. Ngày thấy anh nắm tay cô ấy, nước mắt em lại rơi. Em đã từng nói với bản thân rằng phải mạnh mẽ, em không muốn mình yếu đuối. Người bị tổn thương chỉ có em, sao có thể để anh vì thấy bờ vai em run mà mềm lòng đi tới vỗ về cho một phút giây ngắn ngủi trong đời mình. Anh đã có người khác để quan tâm và an ủi. Còn em - với anh - em đã trở thành xa lạ. Một người lạ còn rất thương anh!           

Hôm nay, gió về!

Bước chân em vô thức đi tới những nơi ta từng hẹn hò, bờ vai em khẽ run lên, đôi mắt ngầng ngậng nước khi xung quanh em chỉ thấy người tay trong tay, yêu thương và hạnh phúc, chỉ mình em là lẻ loi! Bàn tay em khẽ lướt qua làn tóc rối bời bởi gió, đọng lại trên tay mùi hương của chia ly, xa rời. Những lọn tóc rối tung, bay về mọi phía, không cùng nhau để có thể ôm ấp khỏi rối bời. Giọt sầu nhẹ rơi trên bàn tay, bỏng rát...

Em nhớ anh, nhớ tới quặn lòng...

Hôm nay, lòng em dậy sóng!

Em nhớ vòng tay từng ôm em thật chặt, nhớ bờ vai rộng, làn môi thật ấm... Chắc bây giờ anh đang hạnh phúc? Còn em lại chẳng hạnh phúc chút nào... Em ích kỷ, chỉ mong anh có thể một phần hiểu được nỗi đau em đang mang. Một người còn rất yêu một người, một người vì một người mà đau lòng, mà tổn thương. Em vẫn còn rất yêu anh, nhưng tại sao anh lại không cần em nữa?!

Em nhớ anh tới phát điên lên được, gào khóc gọi tên anh đến khản giọng, nhưng anh không nghe thấy, anh nào biết đâu có một cô gái vẫn rất yêu anh, từng đêm, từng ngày, cứ nhớ nhung tới anh, không nguôi những quãng thời gian bên anh.

Mỉm cười trong nước mắt. Mặn đắng, và xót xa!

Hôm nay, tim em đầy giông tố!

Đêm cứ thế qua đi, ngày cứ  thế trôi về phía cũ.

Có một người ôm bóng hình một người mà lòng rất thương. Có một người đợi mãi một người trong miền nhớ. Có một người mang trái tim đầy vết xước, mòn mỏi chờ đợi một tình yêu không còn thuộc về mình nữa. Mãi tuyệt vọng, mãi thương đau!

Người con gái ấy nhìn anh hạnh phúc. Nở một nụ cười ở trên môi, bình yên tới lạ!

Em nhìn anh bước đi bên cô ấy, lướt ngang qua em - ánh mắt ấy thật xa lạ, mà cũng thật thân quen. Hôm nay, hạnh phúc của em cùng anh đi xa mãi. Tình yêu của em, mãi mãi nó được ngủ yên - nhưng tim em - mãi mãi chẳng khi nào lặng lẽ. Dữ dội đấu tranh với niềm đau và hạnh phúc.

Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ quên anh khi giông tố thôi không nổi sóng trong em nữa...

Lam Dung

Bình luận
vtcnews.vn