Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Lên mặt với nhân viên mới

Ngày làm việc đầu tiên của "tân binh" bao giờ cũng là lễ... nhập phòng. Một tuần đi làm, Linh mới được các chị báo cho cái lệ: "Lính mới bao giờ cũng mời cả phòng một bữa".

  Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phòng khách hàng của Linh đi vào khuôn khổ hoạt động khoảng 3 năm nay với con số xấp xỉ chục người. Nhân viên này đi, nhân viên khác lại đến, cũng là chuyện "thường ngày ở huyện". Người đi chẳng nói làm gì, nhưng người mới đến, nếu ít cũng phải mất vài tháng để hòa hợp với phòng.

Hồi Linh mới được nhận vào đây, cô cũng như con nai ngơ ngác lạc vào khu rừng lạ. Mọi ánh mắt dồn vào cô đều có chút gì đó xa cách, thiếu thân thiện. Một tuần đi làm, Linh mới được các chị báo cho cái lệ của phòng: "Lính mới bao giờ cũng mời cả phòng một bữa". Cũng chẳng có gì to tát hơn nữa, đó cũng là cái việc nên làm để có thời gian giao lưu, làm quen với mọi người nhiều hơn, Linh bố trí mời mọi người ăn trưa coi như "lễ ra mắt" của nhân viên mới.

Cứ tưởng thế là có thể hòa nhập với các đồng nghiệp mới nhưng Linh hoàn toàn bất ngờ khi mọi người toàn gọi cô nhờ vả những việc không đâu. Đã đành trưởng phòng có thể sai bảo nhân viên nhưng ngay cả giữa nhân viên với nhau, "ma cũ" cũng giở thói bắt nạt "ma mới". Người này gọi: "Linh, pha hộ chị cốc trà nóng", người kia nhờ lấy cái dập ghim, người khác nữa nhờ Linh ra đứng photo tài liệu...

Mãi sau Linh mới được cô bạn ngồi kế bên cho biết nguyên do "ở phòng này là vậy đấy. Lính mới bao giờ cũng phải làm đủ thứ việc lặt vặt trên đời trước khi muốn được chạm tay vào công việc chính". Sau này, các chị trong phòng giải thích "đó không phải là bắt nạt nhân viên mới mà là rèn luyện tính kiên nhẫn. Với cả, có làm việc vặt thế mới có thời gian tìm hiểu về công ty kỹ càng, trước khi bắt tay vào công việc". Cũng may Linh là người chịu khó, chứ nếu không, chắc cũng đến nước rút lui sớm cho... lành.

Vào làm việc được hơn năm nay, Linh chứng kiến bao nhân viên mới đến rồi đi nhanh chóng, cũng chỉ vì thói quen “ma cũ bắt nạt ma mới” và những cái lệ “khó hiểu” của phòng mà chính cô cũng không biết chúng được đặt ra từ thuở nào.

Linh nhớ nhất là cô bé Hiền kém Linh 2 tuổi vào chưa làm được một tuần đã xin nghỉ hẳn. Hiền ra trường được hơn năm và có chút ít kinh nghiệm nhưng cô bé không thể dung hòa với cả phòng chỉ vì cô là người xứ… Thanh. Dù Hiền cũng có lễ ra mắt đầy đủ và cố gắng thân thiện với mọi người nhưng bù lại, Hiền chỉ nhận được những ánh nhìn thiếu thiện cảm. Cũng như Linh ngày đầu, Hiền bị sai vặt đủ thứ. Việc gì không biết, Hiền hỏi, mọi người lại quay ra xỉa xói “có thế mà cũng không biết”.

Thế nên, dù có giải thích tiếp, chắc chắn, Hiền cũng không còn tâm trí, lòng dạ nào mà ngồi nghe cho được. Dù Linh động viên mãi, nhưng Hiền vẫn nhất quyết ra đi khi mới chỉ thử việc được mấy ngày.

Trường hợp của Ngà, dù không bị phân biệt đối xử về quê quán nhưng cô cũng không đủ nhẫn nại để chiều theo ý các đồng nghiệp chỉ biết cậy mình là "nhân viên kỳ cựu" với những quan niệm không đâu. Được nhận vào phòng marketing, dù đầy ắp công việc và nhân sự cuống quýt tuyển người nhưng vào làm cả tháng trời, Ngà vẫn chẳng được giao việc gì "nên hồn".

Trưởng phòng là nữ, cũng chỉ mới ngoài 30 nhưng có vẻ nghiêm nghị và khó tính còn những nhân viên kỳ cựu ở đây cũng chẳng có vẻ gì muốn đón nhận người mới vào phòng, dù xét cho cùng, nếu phòng có thêm người san sẻ công việc thì họ cũng đỡ vất vả phần nào. Ngà có cảm giác, mọi người không muốn chia sẻ với cô trong công việc cũng như mọi hoạt động khác của phòng. Hoặc là tìm hiểu về công ty, hoặc là làm mấy việc linh tinh, làm "chân điếu đóm" cho phòng, chấm hết.

Khi Ngà thắc mắc, mọi người lại mắt tròn mắt dẹt nhìn cô cứ như thể Ngà là người ngoài hành tinh vậy. Rồi công việc cũng được giao cho Ngà nhưng nếu như nhiệm vụ và chuyên môn chính của cô là viết bài PR cho các dự án thì sếp lại yêu cầu cô viết đề án, lên kế hoạch marketing năm mới cho công ty. Chưa bao giờ làm nên đương nhiên, Ngà phải tham khảo và hỏi han thêm kinh nghiệm cũng như ý kiến của mọi người. Thế nhưng, chưa kịp hỏi xong, Ngà đã bị bật lại "Hỏi thế thì còn gì là sếp giao cho cô nữa, thà để chúng tôi làm còn hơn. Với cả, đây là việc dễ nhất, không làm được thì còn làm cái gì ở đây".

Ngà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng hiểu sao các đồng nghiệp của mình lại đón nhận nhân viên mới theo hướng đó. Hai tháng sau, Ngà đành xin nghỉ việc vì chẳng thể nào có được cái may mắn chiếm được cảm tình và hòa đồng được với đồng nghiệp. Sau này, Ngà mới biết, nguyên nhân chỉ vì tuổi của cô có sao La Hầu chiếu mệnh, cả phòng đều sợ sẽ không làm ăn được khi có Ngà (!?). Và thế là, Ngà đương nhiên phải chịu sự lạnh nhạt, bất hợp tác của mọi người.

Tất nhiên, nhân viên mới bao giờ cũng phải có thời gian để hòa đồng, làm quen với mọi người trong phòng.

Theo Zing.vn

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN