Làm việc dưới “âm phủ”

(VTC News) - Không thể chịu nổi công việc vác búa chim bổ vào núi trong tư thế còng lưng, rồi lại còng lưng xúc than hất ra ngoài. Cuối cùng, tôi quẳng búa chim và xẻng trèo ra khỏi gương than vì không thể thở nổi trong cảnh thiếu ôxi và bụi than mù mịt.

Tin liên quan

» Đi tàu điện ở “thành phố” dưới lòng đất (kỳ 2)
» Một ngày xuống… âm phủ (kỳ 1)


Khi các kỹ sư địa chất phát hiện mỏ than dưới lòng đất, họ sẽ tính toán xem khai thác thế nào để có hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn, ít tác động đến môi trường.

Nếu là mỏ than lộ thiên, trữ lượng than nhiều, thì quá đơn giản, chỉ cần bóc lớp mặt đi, rồi dùng máy xúc múc than lên ôtô chở đến nhà máy sàng tuyển. Hiện ở Quảng Ninh có một số mỏ than lộ thiên, trong đó, lớn nhất là hai mỏ Cọc Sáu và Núi Béo.

Giá đỡ tại các hầm khai thác là hệ thống liên kết mảng bằng thủy lực rất an toàn. 

Tôi đã có lần đến hai mỏ than lộ thiên này và choáng ngợp trước một cái hố khổng lồ, sâu như muốn xuyên thủng trái đất. Đứng trên miệng hố nhìn xuống, thấy những chiếc ôtô đặc chủng, trọng tải 80 tấn, nhỏ như những bao diêm di động.

Theo các kỹ sư, để khai thác được một tấn than lộ thiên, phải chở lên khỏi miệng hố 10 tấn đất đá. Mỗi năm, đào được từ mỏ than này 5 triệu tấn than, phải bới lên cỡ 50 triệu tấn đất đá. Quả là một con số khủng khiếp.

Tuy nhiên, với những mỏ than mà trữ lượng không tập trung, chỉ có theo vỉa, thì khai thác kiểu lộ thiên sẽ không hiệu quả, vì chi phí đào đất đá quá tốn kém, chưa kể tàn phá môi trường khủng khiếp, bởi sẽ phải tạo ra những thung lũng sâu hoắm và những ngọn núi chứa đất đá khổng lồ. Biện pháp tốt nhất là đào hầm để khai thác.

Công nhân khai thác than đến đâu, hệ thống giá đỡ sẽ dịch chuyển đến đó. 
Nguyễn Văn Lượng - thợ quản lý hệ thống giá đỡ thủy lực. 

Khi phát hiện trong lòng núi, dưới lòng đất có các vỉa than, họ sẽ mở hầm vào. Sẽ có một đường hầm chính, lớn nhất, xuyên thủng lòng núi, giống như trục đường chính ở thành phố. Từ đường hầm đốt sống này, sẽ mở ra các con đường xương cá hai bên để khai thác than. Chỉ khu vực nào có vỉa than, thì họ mới mở hầm.

Những đường hầm có thể xuyên ngang, lên dốc, hoặc xuống dốc, chả khác gì đường sá trên vùng núi non hiểm trở. Độ dốc cũng phải đảm bảo mức độ cho phép để hệ thống xe điện chở than có thể đi được.

Sau khi đã đi mấy km trong lòng đất, chúng tôi rời xe điện Song Loan, vác cuốc chim và xẻng rẽ vào đường hầm có tên PX KT7. Đây là đường hầm mới mở, ở độ cao + 107m (cao 107m so với mặt nước biển), để xuyên vào vỉa than mới. Chỉ đi chừng 200m là đến vỉa than.

Công nhân cào than ra khỏi "gương than". 
Cào than trên máng để than trượt xuống. 

Đến vỉa than, không khí thiếu ôxi, nên tôi có cảm giác ngột ngạt. Bóng đêm tuyệt đối bao quanh. Một con đường hầm rất dốc, dốc đến 40%. Độ cao của đường hầm chỉ cỡ 1,5m, nên đi lại phải lom khom.

Anh Nguyễn Đức Tài (Trưởng phòng Truyền thông, Tập đoàn TKV) dẫm chân vào giữa đường hầm, ngã chổng vó, trượt một mạch, đẩy cả đám công nhân ngã nháo nhào. Hú vía. Anh Tài nhăn nhó giơ bàn tay lên, máu đỏ rướm ra đầu ngón tay. Hóa ra, anh Tài dẫm vào máng trượt, than trơn, nên ngã.

Giữa đường hầm khai thác có đặt một hệ thống máng trượt. Công nhân chỉ việc bổ than ra khỏi vách núi, rồi xúc than hất xuống máng, than sẽ tự trượt theo máng xuống cuối đường hầm. Tại đây, than được xúc lên băng chuyền, đưa lên hệ thống xe điện chở ra ngoài.

Lúc này, tôi bắt đầu công việc của những người làm than thực sự. Mỗi người một ngăn độ 2 mét vuông, cứ thế dùng búa chim bổ chan chát. Những cục than gắn chặt trong khối núi cả triệu năm nay bửa vỡ theo những nhát búa.

Tác giả tham gia khai thác than. 

Mỗi nhóm thợ có một trưởng nhóm làm công việc tính điểm. Vì mỗi người đào một ô, nên sau một ca làm việc, công nhân đào được độ sâu bao nhiêu, thì có thể tính ngay ra lượng than mà công nhân đó đào được. Thông thường, một công nhân có thể đào được 50-60 tấn than trong một ca làm việc và thường vượt chỉ tiêu 2-3 lần. Với mức làm việc như thế, mỗi tháng làm độ 24 đến 26 công, công nhân đã có mức thu nhập từ 6-10 triệu đồng, một mức lương khá.

Hệ thống chống đỡ để khai thác than rất hiện đại. Theo kỹ sư Lâm Hồng Quang, Công ty cổ phần Than Vàng Danh áp dụng công nghệ liên kết mảng bằng thủy lực. Đây là công nghệ khai thác hầm lò hiện đại nhất thế giới, có độ an toàn rất cao, gần như tuyệt đối. Con số tuyệt đối ở đây có nghĩa là không thể có chuyện sập hệ thống liên kết mảng này. Nếu ở những lò than dùng công nghệ này xảy ra chết người, chỉ có thể là do nổ khí, hoặc vỡ túi nước.

Bảng theo dõi nồng độ khí tại "gương than". 

Nơi chúng tôi tiến hành đào than gọi là “gương than”. Công nhân cứ việc dùng búa và xẻng đào than. Khi nhóm công nhân đào đến độ sâu nhất định, thợ chống giá lại bắt đầu công việc di chuyển hệ thống liên kết mảng này. Hệ thống chống giá bằng thủy lực, nên dịch chuyển rất dễ dàng. Công nhân cứ việc đào than, hệ thống thủy lực cứ thế dịch chuyển theo, đến khi nào hết vỉa than mới ngừng lại. Chỗ đã khai thác hết than, phía sau lưng công nhân, đất cát sẽ lại sụt xuống lấp kín.

Có thực tế cầm búa chim bổ than, cầm xẻng xúc than, mới thấy công việc của người thợ mỏ là vất vả và cay cực. Có lẽ không có nghề nào vất vả, khổ cực và nguy hiểm như nghề thợ mỏ.

Để có được những tấn than như thế này, hàng ngàn công nhân phải làm việc miệt mài trong lòng đất. 

Tôi vác cuốc chim bổ cả tiếng đồng hồ mà mới đào sâu vào lòng núi được độ gang tay, trong khi anh em công nhân bên cạnh đã đào sâu hoắm như hang chuột. Họ liên tục bổ, liên tục xúc. Tiền lương phụ thuộc vào năng suất của công việc, nên họ làm việc luôn tay, không có mấy khi ngừng để thở, cứ như thể con chim gõ kiến luôn mỏ mổ vào thân cây.

Tôi làm được độ một tiếng thì không nhấc nổi cuốc chim nữa. Đôi tay tê cứng, lưng đau như… búa bổ. Không thể chịu nổi công việc vác búa chim bổ vào núi trong tư thế còng lưng, rồi lại còng lưng xúc than hất ra ngoài. Cuối cùng, tôi quẳng búa chim và xẻng trèo ra khỏi gương than vì không thể thở nổi trong cảnh thiếu ôxi và bụi than mù mịt.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN