• Zalo

Lạ lùng chuyện sống chung với người chết ở U Minh Hạ

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 23/06/2013 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Vì không muốn người chết bị thú dữ ăn thịt, nên họ chôn ngay trong vườn, cạnh nhà, để trông xác.

(VTC News) - Vì không muốn người chết bị thú dữ ăn thịt, nên họ chôn ngay trong vườn, cạnh nhà, để trông xác.


Đại ngàn U Minh Hạ thật lắm chuyện kỳ bí, khác người. Đến đại ngàn Vồ Dơi, là vùng lõi Vườn quốc gia U Minh Hạ (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), hỏi nhà cụ Hai Tây, không ai không biết.

Ông là pho sử sống của vùng U Minh Hạ. Ông nổi tiếng vì là người từng giáp mặt rắn hổ mây khổng lồ và cũng nổi tiếng là một thần y trị rắn cắn.

Người dân vùng U Minh Hạ khẳng định rằng, ông có thể cứu một người đã chết vì rắn cắn sống lại được. Tò mò vì chuyện này, tôi đã tìm gặp ông.

Ông Hai Tây đã 95 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Trời nắng chang chang, ông vẫn đào đất gieo thuốc. Chỉ luống cây cỏ quanh nhà, ông bảo toàn là cây thuốc quý, trong đó có những vị thuốc trị rắn độc vô cùng hiệu nghiệm.

sống chung với người chết
Ông Hai Tây 
Ông Hai Tây kể vô số trường hợp đã được ông cứu mạng, giờ vẫn sống khỏe mạnh. Có trường hợp bị rắn hổ mây, hổ chúa cắn, bệnh viện xác định đã chết, nhưng ông sờ người vẫn còn hơi ấm và ông đã cứu được nhờ bài thuốc cải tử hoàn sinh của mình.

Chuyện này, tác giả chưa được chứng kiến, nên không giám khẳng định, nhưng người dân trong ấp đều tin khả năng cải từ hoàn sinh cho những người bị rắn cắn của ông Hai Tây là có thật.

Ông Hai Tây thực ra có tên thật là Nguyễn Văn Đã. Nhưng cái tên đó chả mấy ai biết. Ông vốn to như Tây, lại nổi tiếng đánh Tây ở vùng U Minh Hạ, nên người ta mới gọi ông là Hai Tây.

Đang nói chuyện hào hứng về bài thuốc trị rắn cắn, về chuyện giáp mặt rắn hổ mây khổng lồ, rồi chuyện ông đánh Tây, tự dưng ông lôi tôi ra phía chái nhà, như muốn khoe với tôi một bí mật.
sống chung với người chết
Ngôi mộ xây trong vườn 
Tưởng có gì quan trọng lắm, hóa ra là ngôi mộ. Đó là ngôi mộ xây bằng gạch, vẽ hoa hoét, phượng rồng hai bên. Ngôi mộ xây nổi trên mặt đất, như một cái bể.

Ông Hai Tây bảo: “Ngôi nhà tui ở đây là do Nhà nước mới hỗ trợ xây cho đấy. Vì tui có công đánh Tây, bảo vệ cụ Phan Trọng Tuệ. Nhưng tui già rồi, ở được mấy nữa. Ngôi mộ này mới là nhà của tui”. Ông Hai Tây nói vậy, rồi cười rung vai, ra vẻ mãn nguyện.

Chị Út Lê, con gái ông Hai Tây xen vào: “Ba tui còn khỏe lắm, sống trăm tuổi chưa chết được đâu. Nhưng ba tui cứ hào hứng xây mộ, nên cả nhà phải đồng ý à”.

Ngoài Bắc, nghĩa địa thường đặt xa khu dân cư. Người chết được chôn ở nghĩa địa. Ở một số thành phố lớn, dân cư sống sát nghĩa địa bởi lý do đất đai ít ỏi. Nhưng ở vùng U Minh Hạ này, đất đai thẳng cánh cò bay, mỗi nhà một cánh rừng, nên chuyện xây mộ, chôn người chết vây quanh nhà, quả thật lạ lùng.
sống chung với người chết
Người U Minh quan niệm chôn người chết gần nhà, để người chết gần gũi người sống 
Tôi kể chuyện nghĩa địa xa khu dân cư ngoài Bắc, ông Hai Tây cười khà khà. Ông bảo, hồi các chiến sĩ cộng sản vào đánh giặc ở U Minh Hạ, thấy người U Minh chôn người chết ngay ngoài vườn, sát nhà, thì cũng thắc mắc như tôi.

Theo ông, xưa kia, tổ tiên về đây khai hoang lập ấp, thú dữ nhiều vô kể. Vậy nên, người miệt vườn mới có câu: “Dưới sông sấu lội, trên bờ cọp um”. Tổ tiên về đây khai hoang lập ấp phải sống co cụm vào một chỗ, để ứng cứu nhau mỗi khi có thú dữ tấn công.

Tổ tiên ông Hai Tây, cách đây 200 năm, cũng là người ngoài Bắc di cư vào. Tổ tiên ông kể rằng, xưa kia, người chết được chôn luôn xuống đất, chứ chẳng có nổi manh chiếu để bó.

Đêm xuống hổ bới xác lên ăn. Giống hổ thích ăn xác thối, nên xác người chết quả thực là khoái khẩu của nó.
sống chung với người chết
Một ngôi mộ xây dựng khang trong trong vườn 
Tuy nhiên, ông Hai Tây cho rằng, không chỉ có hổ là thủ phạm phá hoại mồ mả, ăn xác người chết, mà lợn rừng là loài đáng sợ hơn. U Minh Hạ nổi tiếng có nhiều lợn rừng, chúng chạy nhung nhúc trong rừng.

Bây giờ, hổ không còn ở U Minh Hạ, nhưng lợn rừng vẫn còn nhiều. Chúng là loài đào bới rất khỏe và cũng khoái khẩu món xác thối. Hồi chiến tranh chống Mỹ, bộ đội hy sinh, chôn sâu dưới lòng đất, song vẫn bị bọn lợn rừng bới lên ăn thịt.

Chính vì không muốn người chết bị ăn thịt, nên khi ai đó chết đi, người sống chôn ngay trong vườn, cạnh nhà, để trông xác, xua đuổi thú dữ.

Giờ đây, thú dữ không còn, người chết được nằm trong áo quan chắc chắn, mộ xây bằng gạch, không loài thú nào xâm phạm được, nhưng việc chôn người chết trong vườn, cạnh nhà đã trở thành tập quán của người dân vùng U Minh.

Người dân U Minh giải thích rằng, sở dĩ chôn người chết trong vườn, gần nhà, là vì muốn linh hồn người chết được gần gũi người thân, người quá cố được thấy cảnh sinh hoạt hàng ngày của con cháu.
sống chung với người chết
Một ngôi mộ xây trong phòng khách ở miền Tây. Ảnh: ĐS&PL 
Người U Minh cũng sợ ma, nhưng họ không sợ ma người thân. Họ tin rằng, linh hồn người thân luôn bảo vệ con cháu trong nhà, chứ không làm hại, nên không sợ.

Người vừa chết xong, con cháu làm tang lễ, rồi đặt xác vào ngôi mộ xây như chiếc bể, đậy nắp lại, trát vữa kín là xong. Trong nhà nóng bức, con cháu nằm trên nóc mộ ngủ qua đêm ngon lành, mà chẳng hề sợ hãi.

Nơi đây, người sống và người chết dường như không có ranh giới. Người sống và người chết vẫn gần gũi, quấn quýt nhau.

Cụ Hai Tây trầm ngâm kể lại chuyện chính quyền Ngô Đình Diệm từng thất bại trong việc xây dựng ấp chiến lược, cũng một phần vì cưỡng chế người dân xa rời mồ mả tổ tiên của họ.

Để tách dân cư khỏi cộng sản, du kích, Ngô Đình Diệm đã cho xây những ngôi làng, rồi tập trung dân cư lại. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm đã không hiểu tập tục, văn hóa của đồng bào vùng cuối trời này, là cuộc sống của họ không thể tách rời mồ mả tổ tiên.

Vậy nên, chẳng hộ dân nào muốn vào ấp chiến lược sinh sống, chẳng hộ dân nào muốn xa rời mảnh đất có tổ niên nằm. Và tất nhiên là âm mưu lập ấp chiến lược của Ngô Đình Diệm đã thất bại.

Trong khi ở các đô thị lớn, người ta tiến hành hỏa táng người chết, hoặc chuyển nghĩa địa ra thật xa, để khỏi ô nhiễm, ảnh hưởng đến cảnh quan chung, thì ở U Minh người sống ngày càng gần gũi với người chết.

Người ta thậm chí không chôn sâu người chết xuống đất, mà xây mộ như cái bể, cao bằng mặt đất, để người chết nằm ngang bằng với người sống, để người sống và người chết càng gần gũi nhau hơn.

Thế nên, chuyện một hộ dân ở xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre) đặt quan tài người xấu số giữa nền phòng khách căn biệt thự, rồi mới xây tường thành ngôi mộ bao quanh, ốp đá hoa cương, chẳng gây ngạc nhiêncho người dân cuối trời Tổ quốc. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng, làm như thế thì người chết được ở trong nhà với người sống!


Đặng Tuyết Hiệp

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !