Kỳ lạ ông lang 20 năm trồng sâm trên núi Hoàng Liên Sơn

(VTC News) - Thứ trà ấy không chỉ vua chúa, người giàu, mà người thường cũng đủ điều kiện dùng hàng ngày, để tăng cường thể lực, tinh thông trí tuệ, xua đuổi bệnh tật.


Kỳ 1: Lạc vào khu rừng sâm quý

Mới đây, lương y chữa dạ dày nổi tiếng cả nước Phạm Văn Thanh đã gọi điện cho tôi, tiết lộ một khu rừng đặc biệt, mà theo lời anh kể, thì bạt ngàn sâm quý.

Trời ạ! Những loài sâm quý, người Tàu đã thu mua sạch sẽ, tuyệt chủng cả rồi, chứ làm gì mà còn đến cả… cánh rừng! Nhưng, lời của lương y Thanh, thì chẳng phải đùa cợt, tếu táo. Vậy là tôi lên Lào Cai, vào đại ngàn Hoàng Liên Sơn.

Hết ô tô, xe máy, thì cuốc bộ. Bản người Dao đỏ trên đỉnh Tả Phời, đỉnh thấp của dãy Hoàng Liên Sơn, chìm trong mây mù, chốc lát lại mây vờn, mưa vần vũ trắng trời. Anh chàng Bàn Văn Tình, người Dao đỏ, sống mãi trên đỉnh núi, dưới tán rừng già, đón tôi và lương y Thanh để vào rừng sâu.

Ở đỉnh Tả Phời, mỗi gia đình người Dao ở một góc núi, thưa thếch thưa thác, đi mãi mới thấy một nóc nhà thấp lè tè. Xung quanh nhà dân, những mảnh vườn thất diệp nhất chi hoa (bảy lá một hoa) mọc xùm xòa. Lương y Thanh bảo rằng, anh đã cấp cả vạn cây giống cho các gia đình người Dao ở đây trồng từ chục năm qua, giờ là lúc thu hái dần dần. Thứ thảo dược này giờ đắt như sâm, bởi đã gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Thật không ngờ, lương y Thanh đi trước thời đại, bảo tồn được rất nhiều.

Lương y Phạm Văn Thanh bên cây thất diệp nhất chi hoa do anh trồng 

Lương y Phạm Văn Thanh bên cây thất diệp nhất chi hoa do anh trồng 


Áo mưa, lều ngủ, tôi và lương y Thanh cùng anh chàng Tình ngược suối tiến vào rừng sâu. Mưa gió, ẩm ướt, vắt đen ngo ngoe dưới đất, vắt xanh nguây nguẩy trên lá, rợn cả người. Bao năm đi rừng, lang bạt với các ông lang, tôi nhận ra rằng, kỳ hoa dị thảo luôn sinh trưởng ở những nơi rừng thiêng nước độc, địa hình dị biệt.

Càng vào sâu trong núi, hướng về phía đại ngàn Hoàng Liên Sơn rừng càng âm u, cây cổ thụ khổng lồ thân ngả màu xám xanh rêu bám. Đi bộ chừng 4 tiếng, thì lương y Thanh kêu dừng chân nghỉ ngơi trên khoảnh đất lọt giữa một thung lũng hẹp. Lác đác những cây chè cổ thụ to một người ôm, tuổi ngàn năm, cho thứ lá xanh thẫm, dày, nấu nước ngọt sâu cuống họng.

Lương y Thanh trèo lên ngọn cây chè, hái xuống một bó hoa tím khá đẹp mắt. Lương y Thanh đưa tôi xem. Tôi đưa lên mũi ngửi, mùi thơm mát xực vào mũi, nhưng không biết là cây gì. Vặt chiếc lá ở cuống hoa, tôi nhấm thử, thấy vị thơm mát của sâm. Lương y Thanh bảo rằng, đó chính là sâm Hoàng Liên.

Lần theo những bông hoa mọc tít hút trên ngọn cây chè, thì thấy những dây leo nhỏ bằng cái đũa. Những thân dây leo mọc cách gốc chè độ 2m, chìm dướ lá mục, rồi quấn lên ngọn cây chè trổ hoa. Cứ lần thấy gốc này, lại ra gốc kia. Cả một quần thể là thứ dây leo ấy.

Lương y Thanh bảo rằng, thung lũng này chính là vườn sâm Hoàng Liên, rộng cả chục héc-ta, mà anh đã gieo trồng, chăm sóc, bảo tồn suốt 20 năm nay.

Cây sâm Hoàng Liên do lương y Thanh trồng 

Cây sâm Hoàng Liên do lương y Thanh trồng 


Theo lương y Phạm Văn Thanh, cách đây 20 năm, trong một lần sang Trung Quốc cùng đoàn bác sĩ, anh được các bác sĩ bên đó tiếp đãi thịnh tình. Nhà hàng sang trọng và món đặc biệt hôm đó là súp sâm. Cô tiếp viên nhà hàng giới thiệu kỹ lưỡng món ăn cho vua chúa này với thực khách trước khi mời thực khách thưởng thức. Nghe cô ấy giới thiệu, mà ai cũng háo hức, bởi sắp được… làm vua. Xem hóa đơn, thì thấy bát súp bé như bát mắm đó có giá 50 USD.

Dùng thìa vớt lên, thì thấy lát sâm rất quen mắt. Đưa vào miệng nhai, thì hóa ra đó là sâm Hoàng Liên, thứ sâm mà ông lang Phạm Văn Đĩnh, cha đẻ anh, vẫn dùng trong các bài thuốc tăng cường thể lực cho người bệnh. Thứ sâm ấy, mọc nhiều trong rừng Hoàng Liên Sơn, mà thời trẻ mỗi ngày vào rừng anh đào cả gùi đem về cho cha phơi khô, tẩm mật ong, rồi xao vàng, chế vào bài thuốc thập toàn đại bổ.

Về lại Lào Cai, để ý đến thứ sâm này, anh mới biết rằng, nhiều năm qua người Trung Quốc đã âm thầm thu mua, đến mức sắp tuyệt chủng. Họ thuê người Mông, người Dao khắp Lào Cai vào rừng đào bới, rồi những xe tải lớn, tải bé chuyển sang bên kia biên giới. Củ sâm Hoàng Liên quý giá, bán sang Tàu với giá như khoai, sắn, đã khoác trên mình thương hiệu khác, là sâm Tiến Vua của Trung Quốc, dành cho khách sang trọng, với giá cắt cổ.

Củ sâm Hoàng Liên 

Củ sâm Hoàng Liên 


Với tình trạng khai thác như vậy, chẳng chóng thì trầy, sâm Hoàng Liên sẽ tuyệt chủng. Năm 1995, lương y Thanh cùng mấy người Dao trên đỉnh Tả Phời, đã vào sâu trong rừng, tìm một thung lũng bí mật, nơi chẳng ai tìm đến, và gieo trồng, nhân giống loài sâm này.

Cuối thu những khóm hoa kết hạt, anh cùng những người Dao đi gieo hạt. Cứ đánh mỗi hố, trút xuống vài hạt sâm. Mùa xuân, hạt sâm nảy mầm, rồi cứ thế bám vào đá, bám vào ngọn cây mà leo nên. Đất tốt, mùn dày, những củ sâm lúc lỉu, to bằng cổ tay người lớn.

Theo lương y Thanh, chỉ 5-7 năm, là củ sâm Hoàng Liên cho thu hoạch, thế nhưng, suốt 20 năm qua, anh vẫn mặc kệ cánh rừng sâm chìm vào quên lãng. Giờ đây, khi loài sâm Hoàng Liên này gần như đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên, thì anh mới khai thác một phần, làm nguyên liệu cho các bài thuốc gia truyền. Nghĩ đến kho báu này, đã bị người Tàu mua sạch, mà thật đau xót.

Đang đào bới một gốc sâm tìm củ, thì chợt tiếng gà rừng gáy râm ran ở vách núi bên kia của thung lũng. Lương y Thanh bảo, đàn gà rừng kéo về thung lũng này gáy vui tai, nhưng quả thực rất nguy hiểm cho sự tồn tại của quần thể sâm.

Lương y Phạm Văn Thanh giật mạnh một dây sâm, cho tôi xem những cành sâm trụi lá, hoặc lá bị rách nham nhở. Tôi tưởng loài sâu nào ăn lá sâm, nhưng hóa ra là gà rừng trèo lên ngọn cây ăn lá sâm.

Đào sâm Hoàng Liên 

Đào sâm Hoàng Liên 


Loài gà rừng đặc biệt thích ăn lá sâm Hoàng Liên, bởi lá sâm có vị ngọt, bùi. Lá ngon nhất vào mùa thu. Đây cũng là mùa sâm Hoàng Liên ra hoa. Dân đào thảo dược chuyên nghiệp thường bò lên vách núi, dùng ống nhòm lia trên những tán cây, nếu thấy lấp loáng chùm hoa tím, thì đích thị ở đó có sâm Hoàng Liên. Họ lần theo chùm hoa, theo dây sâm, tìm thấy gốc, là kiếm được củ. Nếu đi dưới tán rừng, thì rất khó tìm thấy loài sâm này, vì thân chúng nhỏ xíu, chìm trong lá rụng, lẫn vào những dây leo khác, khó có thể phân biệt.

Cách tìm sâm nữa, là họ nghe tiếng gà rừng. Gà rừng thường tìm đến những chỗ có lá sâm Hoàng Liên để ăn. Nghe tiếng gà rừng gáy thường xuyên ở chỗ nào, thì đảm bảo sẽ kiếm được sâm Hoàng Liên ở chỗ đó. Lương y Thanh bảo, anh đã được đồng bào bẫy cho một con gà rừng chuyên ăn lá sâm, hầm con gà với củ sâm Hoàng Liên, và được thưởng thức món gà ngon chưa từng có. Vị ngọt của sâm ngấm vào thịt gà thực sự là tuyệt tác của ẩm thực.


Cầm củ sâm Hoàng Liên vừa đào được trên tay, lương y Thanh bảo rằng, anh đã thực hiện được ước mơ ấp ủ suốt 20 năm qua của mình, đó là bào chế loại sâm này thành thức uống đại bổ dưỡng, thành thứ trà tuyệt diệu cho người Việt được dùng. Thứ trà ấy không chỉ vua chúa, người giàu, mà người thường cũng đủ điều kiện dùng hàng ngày, để tăng cường thể lực, tinh thông trí tuệ, xua đuổi bệnh tật.

Thứ trà ấy gồm 4 loài sâm rừng quý hiếm nhất trên dãy Hoàng Liên Sơn, mà sâm Hoàng Liên là vị chủ đạo.

Theo lời lương y Phạm Văn Thanh, không chỉ có thung lũng mà tôi đặt chân đến có thứ sâm quý hiếm tuyệt vời ấy, mà còn vài thung lũng xa thẳm nữa, những cây sâm vẫn đang quấn quýt mọc lên, ra củ cả chùm. Những người Dao mà anh tin cẩn nhất, bao năm qua vẫn được anh trả lương đều đặn, để họ âm thầm gieo trồng, bảo vệ những vườn sâm đặc biệt.


Còn tiếp…


Minh Phong
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN