Kỳ lạ nơi trẻ em sống bên mồ mả

Đa số những gia đình đang lay lắt mưu sinh trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa – TPHCM đều có từ 1-3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học.


Chỉ mong có nhiều người viếng mộ

Trưa, ánh nắng bắt đầu gay gắt, nhưng một nhóm 5-6 đứa trẻ, đủ lứa tuổi, vẫn đang mải mê chơi đùa quanh những ngôi mộ. Gần đó, một nhóm khác đang đá bóng. Tôi lại gần một nhóm trẻ đang ngồi vắt vẻo trên mộ bắt chuyện với cậu bé lớn nhất: “Ủa, tụi con không đi học sao mà giờ này chơi ở đây?”.

Cậu bé vừa đáp vừa hỏi liến thoắng: “Con nghỉ học lâu rồi chú ơi. Chú đi thăm mộ hả? Mộ người nhà chú ở đâu?”. Nghe câu trả lời thật của tôi, cậu bé bảo: “Nếu không phải chú đi thăm mộ thì thôi”, rồi quay sang xem đá bóng tiếp. Tôi móc bóp, lấy tờ 20 ngàn đưa cho cậu. Cậu bé cầm tiền, không quên cám ơn rồi hỏi: “Con tên Hoàng, chú muốn hỏi gì?”.

Anh Nguyễn Văn Anh và 2 đứa nhỏ trong căn nhà lụp xụp giữa nghĩa trang. Hoàng cho biết, năm nay 12 tuổi, nhà ở trong nghĩa trang. “Đưa chú đến nhà cháu được không?”, tôi hỏi. Hoàng đáp: “Chú tự đến đi, con chỉ đường cho, gần ngay đây hà. Có ba mẹ với chú con ở nhà đó. Thấy nhà nào có mấy đống ve chai ngoài sân là nhà con”.

Anh Nguyễn Văn Anh và hai đứa trẻ trong căn nhà lúp xúp ở nghĩa trang 

Anh Nguyễn Văn Anh và hai đứa trẻ trong căn nhà lúp xúp ở nghĩa trang 


Theo hướng dẫn của Hoàng, tôi vòng vèo một hồi và nhận ra nhà Hoàng. Căn nhà từ vách đến mái đều bằng tôn. Ngoài sân, một nhóm người lớn đang ngồi trên chiếc giường cũ, bao quanh họ là những bao ve chai khiến không khí phảng phất mùi rác thải các loại.

Chị Thoa, mẹ Hoàng kể: “Vợ chồng tôi từ An Giang lưu lạc lên đây cũng hơn 20 năm rồi, lúc đó chưa có con, chẳng có điều kiện thuê nhà ở nên dắt díu nhau vào đây, giăng mấy tấm áo mưa cũ lên ở tạm. Ban đầu cả 2 vợ chồng sống bằng nghề chăm sóc mộ, cũng đủ trang trải qua ngày, nhưng đến lúc sinh 2 đứa con thì bắt đầu khó khăn. Mấy năm nay nghĩa trang đóng cửa, không cho chôn cất nữa nên càng khó khăn hơn”.

Hiện nay, chị Thoa đã “chuyển nghề” tư chăm sóc mộ sang đi lượm và thu mua ve chai. Còn anh Hùng, chồng chị, thì đi làm thợ hồ, khi nào rảnh, có khách kêu chở, anh chạy xe ôm kiếm thêm.

Anh Nguyễn Văn Anh và 2 đứa nhỏ trong căn nhà lụp xụp giữa nghĩa trang 

Anh Nguyễn Văn Anh và 2 đứa nhỏ trong căn nhà lụp xụp giữa nghĩa trang 


Cách nhà chị Thoa không xa là nhà chị Liên, đang sống cùng 3 đứa con, đứa lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới 6 tuổi. Cuộc mưu sinh vất vả, lại không có hạnh phúc gia đình khiến chị Liên nhìn lớn hơn cái tuổi ngoại tứ tuần rất nhiều. Chị kiếm tiền bằng công việc quét dọn, chăm sóc mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa và bán vài thứ hoa quả, vàng mã kiếm thêm. “Cùng đường không biết đi đâu mới phải vào đây thôi chú ạ”. Tôi hỏi: “Thu nhập có khá không?”. Chị đáp: “Thất thường lắm. Những ngày rằm, lễ tết, người ta đi thăm mộ nhiều, may thì kiếm được trăm ngàn, còn không thì vài chục, có khi cả ngày chẳng có đồng nào”.

Gia đình ông Năm Gò Công đã “định cư” với những ngôi mộ trong nghĩa trang ngót 2 chục năm nay. Do cuộc sống, thu nhập bấp bênh nên chỉ có người con trai út, đang làm bảo vệ ở bên ngoài là lấy vợ, 3 người anh trai của cậu dù đã trên dưới 40 tuổi nhưng vẫn độc thân. “Tụi nó bảo nghèo thế này ai dám lấy. Mà lấy vợ, sinh con rồi không lo được cho nó còn khổ hơn. Tui rầu lắm chú ạ, mình gần đất xa trời rồi mà không lo nổi cho con”, ông Năm nói.

Chơi đùa bên những nấm mộ 

Chơi đùa bên những nấm mộ 


Tương lai mờ mịt

Ngay từ khi mới sinh ra, những đứa trẻ ở đây đã làm bạn với mộ, chính vì thế, trong đầu chúng hình như không có khái niệm sợ. Khi tôi hỏi: “Ở trong nghĩa trang, toàn mồ mả vậy có sợ không?”, thì những đứa trẻ sinh ra ở đây đều có câu trả lời giống cha mẹ chúng “Dạ không, quen rồi chú”. Còn những đứa đến đây lúc vài tuổi thì câu trả lời là: “Hồi đầu thì sợ, nhưng giờ cũng quen rồi”. Chị Liên kể: “Hồi mới đến, tụi nó sợ, cứ khóc hoài, kêu mẹ đi chỗ khác ở. Nhưng tiền ăn còn không có, làm sao đi? Đêm mưa, mấy mẹ con không dám ngủ vì sợ, cứ ôm nhau khóc”.

Sống trong nghĩa trang, số phận kém may mắn khiến những đứa trẻ sống trong cảnh thiệt thòi trăm bề. Hàng ngày, bạn của chúng chủ yếu là những ngôi mộ. “Tụi con chỉ chơi với mấy đứa trong này thôi chứ ra ngoài chẳng đứa nào chịu chơi chung cả”. “Tụi con hay chơi những trò gì?”, tôi hỏi. “Tụi con thả diều, nếu đông thì đá banh, trốn tìm. Nhưng con chỉ thích những ngày người ta đi thăm mộ nhiều thôi. Vừa có tiền vừa có bao nhiêu trái cây, bánh kẹo ăn”, những đứa trẻ con chị Liên nói.

Dù còn nhỏ, những chúng cũng khát khao được vui đùa, học cùng các bạn cùng trang lứa bên ngoài nghĩa trang. 

Dù còn nhỏ, những chúng cũng khát khao được vui đùa, học cùng các bạn cùng trang lứa bên ngoài nghĩa trang. 


Ghé thăm một căn nhà lụp xụp khác trong nghĩa trang, tôi không thấy người lớn đâu, chỉ có 2 đứa trẻ đang chui dưới gầm giường chơi đùa. Đứa lớn cho biết, cha mẹ em đi làm hết rồi. Tôi hỏi: “Cha mẹ em làm gì?”, em đáp: “Mẹ con làm ngoài mộ, còn ba đi làm hồ hay chạy xe ôm con không rõ. “Con có đi học không?”, tôi hỏi tiếp. “Dạ có, con đang học ở trường mái ấm Thiên Ân”.

Do là người trong phường, chỉ vì gia đình khó khăn nên anh Lê Văn Dũng mới “cực chẳng đã” phải vào nghĩa trang cất chòi ở. Chính vì thế, những đứa con anh may mắn được học đến hết cấp 3 và thoát cảnh sống chung với mộ. Đa số trẻ em trong những gia đình khác, không được may mắn như vậy: thất học hoặc học chẳng đến đâu. Phần vì giấy tờ tùy thân không rõ ràng, nhà ở tạm, thậm chí nhiều đứa không có cả giấy khai sinh. Phần cha mẹ chúng tất tả lo miếng ăn hàng ngày, chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện học cho chúng.

 Tương lai 2 đứa cháu nội của ông Năm Gò Công sẽ ra sao? 

Tương lai 2 đứa cháu nội của ông Năm Gò Công sẽ ra sao? 


“Thằng Hoàng nó rất thông minh, ham học, nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, không có điều kiện. Tụi tôi ở đây là ở chui, không có giấy tờ gì. Lúc đầu mấy anh ở phường cũng giúp, cho nó đi học, nhưng cháu chỉ học được hết lớp 3 thì nghỉ, vì không có người lớn chăm sóc, cháu hay theo nhóm bạn ra nghĩa trang kiếm tiền, riết rồi quên học luôn. Muốn cho tụi nhỏ đi học lắm, nhưng ngay cả miếng ăn hàng ngày còn không ổn định, nói gì đến chuyện học”, anh Hùng, chồng chị Thoa, nét mặt buồn thảm, nói.

Riêng 3 đứa con của chị Liên, may mắn hơn khi hiện đều đang đi học, dù học không đúng tuổi. Trong đó, dậu con trai lớn đang học lớp 6 ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.Tân Phú. Đứa thứ 2 năm nay 12 tuổi và cậu con út cũng đang được cắp sách đến học tại Mái ấm Thiên Ân trong quận. “Con chỉ ước có nhà như mấy bạn ngoài kia để con được đi học, có nhiều bạn. Cho mẹ con đỡ khổ thôi”, Tuấn, con trai lớn của chị Liên nói.

Tôi đang chuẩn bị rời nghĩa trang thì trời lại bất chợt đổ mưa. Những đứa trẻ đang len lỏi chơi ngoài nghĩa trang nháo nhác chạy vào những ngôi mộ có mái che đẹp hơn nhà chúng để trú. Có lẽ, đấy cũng là nơi chúng vẫn thường trú mưa trú nắng?


Nguồn: Phúc Lập (NNVN)

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN