Kinh hoàng hủ tục "dọ-tơm-amí"

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 19/08/2012 06:00:00 +07:00

Trong quá trình vượt cạn, nếu người mẹ chẳng may qua đời, đứa trẻ sẽ khó tránh khỏi phán quyết "dọ-tơm-amí" từ những người thân của nó và dân làng.

Trong quá trình vượt cạn, nếu người mẹ chẳng may qua đời, đứa trẻ sẽ khó tránh khỏi phán quyết "dọ-tơm-amí" từ những người thân của nó và dân làng. Với phán quyết ấy, đứa trẻ đáng thương hãy còn đỏ hỏn sẽ bị chôn sống theo mẹ.

Hủ tục "dọ-tơm-amí" rùng rợn kia những tưởng chỉ tồn tại vào thuở hồng hoang, ở vùng đất xa lơ xa lắc nào đó. Nhưng kỳ thực "dọ-tơm-amí" đã và đang là ác mộng với nhiều đứa trẻ chẳng may mồ côi mẹ tại những buôn làng khuất nẻo ở Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung ngay tại thời điểm này!

Các tộc người đã và đang tồn tại hủ tục "dọ-tơm-amí" ở Tây Nguyên mà PV đề cập không phải là những tộc người độc ác, máu lạnh. Trái lại họ là những con người rất người, giàu tình yêu thương. Vậy đâu là căn nguyên thúc đẩy họ gây nên tội ác hãi hùng?

Núi rừng Tây Nguyên là nơi cư trú lâu đời của nhiều tộc người như Xê-đăng, Brâu, Êđê, M'nông, Jrai, Giẻ Triêng, Bana... Nhưng qua tìm hiểu của PV Chuyên đề ANTG, hủ tục chôn sống trẻ sơ sinh theo mẹ chủ yếu phổ biến ở 2 tộc người Bana và Jrai, chủ nhân núi rừng của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Bana và Jrai là 2 tộc người hiền hòa, yêu chuộng hòa bình và rất trân trọng sự sống, bất kể đó là con người hay muông thú. Hết đời này đến đời khác, những người già Bana và Jrai đều nhắc nhở con cháu khi vào rừng săn thịt không được sát hại những con thú đang bụng mang dạ chửa. Bởi giết thú như thế là giết cả mẹ lẫn con, như thế là độc ác và làng sẽ phạt nặng.

Ấy vậy mà cái hủ tục "dọ-tơm-amí" - hủ tục chôn sống trẻ sơ sinh theo mẹ đã phản ánh điều trái ngược!

Nỗi oan con trẻ…

Đi sâu tìm hiểu căn nguyên dẫn đến hủ tục chôn sống trẻ sơ sinh trong cộng đồng người Bana và Jrai, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi những gì mà những người biết về hủ tục chôn sống trẻ sơ sinh nghĩ về họ hoàn toàn trái ngược. Jrai và Bana không phải là tộc người hung dữ, bạo ngược, lạnh lùng...

Trái lại họ rất thân thiện, hào sảng và giàu tình cảm. Bằng chứng là khi bước chân qua rất nhiều pa-lơi (làng) tại khắp núi rừng nơi 2 tộc người này đang cư trú, đi đến đâu chúng tôi cũng được bà con xởi lởi tiếp đón chân tình. Họ mời uống rượu cần, mời ăn thịt nướng và khoản đãi người lạ mới quen những bữa đại tiệc cồng chiêng huyền hoặc.

Rừng ma, nơi chứng kiến những hình ảnh khiếp đảm của hủ tục "dọ-tơm-amí" khi đứa trẻ còn chưa dứt sữa mẹ đã lâm cảnh mồ côi. 

Có gắn bó, gần gũi mới thấy trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người Jrai và Bana, sự tôn ty kính trên nhường dưới, lòng hiếu khách hiện rõ. Họ đặc biệt yêu thương trẻ con, nhất là những đứa trẻ hãy còn chưa dứt sữa mẹ.
Tại làng Dip xã Ia Kreng (huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai), cụ bà Rơ-chăm Luih, người Jrai, 76 tuổi lý giải, sở dĩ trẻ chưa dứt sữa được quan tâm, yêu thương đặc biệt bởi đồng bào quan niệm chúng yếu ớt, chưa thể tự chăm sóc mình, nên nếu thiếu vắng sự quan tâm của người lớn, chúng sẽ chết vì khát sữa, vì dịch bệnh và vì thú dữ rình rập.

Rời Chư Pảh, chúng tôi đến huyện Kong Chơro (Gia Lai) và cũng được người Jrai, Bana nơi đây đón tiếp thịnh tình. Qua trò chuyện, nhiều người già bật mí từ bao đời qua, các gia đình, dòng họ Jrai và Bana rất coi trọng việc sinh đẻ. Cặp vợ chồng nào cũng cố đẻ cho nhiều con bởi quan niệm càng có nhiều con thì càng đông vui, có thể cậy nhờ con cháu đi lấy nước, lấy củi, săn thú… và gia đình như thế là gia đình sung túc.

Già làng Bok Nhâm, người Bana ở xã Kông Yàng bật mí cũng vì những lý do ấy mà lắm đôi vợ chồng hiếm muộn thường rất lo lắng bởi sợ rằng khi về già sẽ không có con cái chăm nom: "Có làng còn quan niệm việc có nhiều con dòng họ thêm đông đúc, hùng mạnh" - già Bok Nhâm, nói.

Chính vì những lẽ đó mà việc sinh đẻ, nuôi dạy con cái được xem là việc quan trọng với người phụ nữ Jrai và Bana. Điều này đồng nghĩa với việc khi mang thai, người mẹ tương lai sẽ phải trải qua nhiều kiêng cữ nghiêm ngặt cũng như nghi lễ cúng Yàng (thần linh) nhằm mục đích cầu mong đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh. Đó là nghi lễ cầu cho đứa trẻ chào đời dễ dàng sau 3 tháng người mẹ mang thai, được gọi là… lễ nắn bụng. 3 tháng sau, nghi lễ buăh drang cầu cho người mẹ sinh nở dễ dàng sau 6 tháng mang thai… được tiến hành.

Rồi gia chủ còn phải bày lễ vật, mời thầy cúng đến làm lễ Yàng Tơkeng (cúng Thần đẻ). Lời khấn có nội dung như sau: "Ơi, Thần/ Thần Núi, Thần Rừng, Thần Làng/ Hôm nay chúng tôi làm lễ/ Cúng gà, cúng heo, cúng dê/ Thần về chứng kiến và uống rượu cùng chúng tôi/ Đừng cho người đã chết vì đẻ khó đến gần/ Đừng cho người chết không bình thường về đến/ Đừng cho chúng nó bắt con gái, con trai đi/ Mong Thần phù hộ/ Cho dễ đẻ, đẻ tốt. Cho mẹ khỏe, con khỏe/ Được sống lâu dài/ Khi con trai, con gái lớn biết làm ăn được sung túc/ Lại mời Thần về uống rượu với chúng tôi".

Khi được hỏi thăm làng đã từng xảy ra trường hợp người mẹ không muốn nuôi con và phá thai, các bà các chị người Jrai và Bana ở 2 xã Iamnông và Ia Kreng (huyện Chư Pảh, Gia Lai), xã Kông Yang (huyện Kông Chơro)... đều lắc đầu. Luật tục từ ngàn xưa cấm ngặt, lên án người đàn bà phá thai. Nếu bị phát hiện, hành vi trái đạo đức đó sẽ bị khép tội điên, bị kết tội biếng nhác (không muốn nuôi con), độc ác và hẳn nhiên, sẽ bị họ hàng, dân làng trách móc, khinh khi…

Phân tích, nói sâu những điều trên, chúng tôi muốn chia sẻ rằng người Jrai, Bana như các tộc người khác trên đất Tây Nguyên rất nhân ái, xem trọng sự sống của con người. Họ kính trọng người già, yêu thương trẻ con, thậm chí chan chứa ân tình với kẻ xa người lạ. Ấy thế nhưng vì sao họ lại nhẫn tâm chôn sống đứa trẻ đáng thương mồ côi mẹ mà lẽ ra nó cần phải được yêu thương, vun đắp đặc biệt hơn những đứa trẻ khác?

Cũng cần nhấn mạnh, bên cạnh việc trọng quý con cái, truyền thống của các tộc người Tây Nguyên, trong đó có tộc người Bana, Jrai đều ca ngợi lòng bác ái, bảo ban nhau tính tương trợ, như kiểu chúng ta vẫn thường dặn nhau kẻ mạnh phải giúp kẻ yếu, người giàu phải biết chia sẻ với người nghèo. Luật tục có hẳn những "chương", "điều" để nói rõ truyền thống tương thân tương ái ấy: "Gánh củi nặng, phải giúp người ta mang... Tất cả người ở và cư dân, cháu trai và cháu gái, tất cả những người ở đây và ở kia phải luôn luôn giúp nhau".

Luật tục cũng chỉ ra rằng "Kẻ nào không lo cho người ốm, không chăm nom họ, có cơm và có rượu mà chẳng chịu chăm lo cho họ; khiến cho người bệnh phải nằm lâu trên chiếu, dưới chăn, để sinh ốm yếu và đến nỗi không còn sức mà nói nữa..., kẻ đó có tội".

Chuyện lạ đến không tưởng nằm ở điều này: Những kẻ không giúp người đau bệnh, bỏ mặc người bệnh sẽ bị kết tội. Ấy nhưng người ta sẵn sàng làm điều tàn ác với một đứa trẻ sơ sinh mồ côi mẹ. Họ sẵn sàng chôn sống nó, sẵn sàng vứt nó giữa rừng ma (nơi chôn người chết) mặc rắn độc cắn, chẳng bận tâm đến chuyện nó bị kiến đốt hay bị thú dữ tấn công. Vì sao người ta lại có kiểu hành xử bạo ác đi ngược truyền thống nhân ái, yêu trẻ như vậy?!

Hệ lụy từ nghèo đói và lạc hậu

Cách trung tâm thị xã Kon Tum khoảng 10km, qua cây cầu Kon Klor thơ mộng bắc ngang dòng Đắk Bla, chúng tôi đặt chân đến xã Đắk-Rơ-Wa (thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum), nơi có nhiều ngôi làng cổ là địa bàn cư trú lâu đời của tộc người Bana và người Xê-đăng.

Tại làng Kon JơDri, khi được hỏi thăm hủ tục chôn sống trẻ sơ sinh "dọ-tơm-amí", không ít phụ nữ người Bana ở làng rùng mình. Chị Y' Pla, 45 tuổi, mẹ của 5 đứa con, gật đầu xác nhận tục chôn sống trẻ sơ sinh theo mẹ là chuyện có thật chứ không phải là "sản phẩm" của những lời đồn thái quá từ những kẻ rỗi hơi. Cụ bà Y M'Lang, 78 tuổi, ở làng Kon Klor, giọng chắc như đinh đóng cột: "Mẹ chết thì đứa trẻ được đưa ra rừng ma với mẹ thôi. Mẹ chết thì đứa trẻ phải chết cùng mẹ".

Gương mặt khiếp đảm của cụ bà Y M'lang khi nhắc đến hủ tục người chôn sống người. 

Các bà, các chị người Jrai ở huyện Chư Pảh (Gia lai) mà chúng tôi tiếp xúc cũng xác nhận sự tồn tại của hủ tục "dọ-tơm-amí". Còn nhớ lúc trò chuyện tại làng Vân, một ngôi làng cổ thuộc xã Ialy (Chư Pảh), bà Rơ-chăm Lêk, 56 tuổi bộc bạch rằng hủ tục này đúng như nghĩa đen của nó, nếu mẹ chẳng may qua đời, đứa trẻ sơ sinh sẽ không thể có cơ hội được sống. Luật tục này đã qua bao đời quy định mẹ chết thì nó phải chết theo mẹ.

Hủ tục "dọ-tơm-amí" có từ bao giờ, xuyên suốt các palơi và hỏi thăm nhiều người già Jrai, Bana ở Gia Lai và Kon Tum, chúng tôi đều nhận được nụ cười hiền lành lẫn những cái lắc đầu, những câu trả lời "không biết", "không rõ". Những người trong cuộc chỉ rõ một điều rằng đó là tục lệ được truyền đời.

Đời ông cha quy định mẹ chết thì đứa trẻ sơ sinh buộc phải "dọ-tơm-amí", mặc nó hay gia đình muốn hay không. Và cũng vì tiêm nhiễm bởi hủ tục truyền đời lẫn áp lực từ phía dân làng, dòng họ mà đa phần người cha của đứa trẻ sẽ không dám đấu tranh để bảo vệ con. Anh ta bỏ mặc đứa trẻ bị "dọ-tơm-amí", mặc người làng chôn sống nó theo mẹ.

Cụ bà Y M'lang bật mí, không chỉ trẻ sơ sinh bị chôn sống theo mẹ nếu mẹ chẳng may qua đời lúc vượt cạn, với tục "dọ-tơm-amí", hễ còn đang bú sữa mẹ mà mẹ chết thì đứa trẻ khó mà thoát khỏi "án tử". Tùy làng mà đứa trẻ bị kết tội "dọ-tơm-amí" hoặc sẽ bị chôn sống theo mẹ hoặc bị bỏ mặc giữa rừng ma... Khi ấy nếu không chết vì kiệt sức thì đứa trẻ cũng sẽ chết vì bị rắn độc cắn hoặc chết vì thú dữ.

Chôn sống trẻ sơ sinh quả là thứ hủ tục ác độc, kinh hoàng. Nhưng vì sao một số tộc người vùng cao ở Tây Nguyên, mà cụ thể là người Jrai và Bana lại "sản sinh" và duy trì hủ tục hãi hùng ấy? Sự sống vốn dĩ rất quý với muôn loài, họ biết điều đó nhưng vì sao vẫn đoạn đành tước đoạt mạng sống của những đứa trẻ vô tội?

Lần tìm câu trả lời ấy, chúng tôi được những người già có thể đã từng chứng kiến hay đã từng tham gia "dọ-tơm-amí" nhưng vì lý do đạo đức đã không dám thừa nhận, giải thích giản đơn rằng do cuộc sống nơi núi sâu rừng thẳm ngày trước vốn dĩ nghèo khó và khắc nghiệt. Nếu mẹ chết, không được bú sữa mẹ, không được cho ăn, đứa trẻ rồi cũng sẽ chết vì đói. Nên với việc quyết định "dọ-tơm-amí" cho nó, người ta tin rằng đứa trẻ khi về với thế giới ma sẽ được mẹ chăm sóc tốt hơn(?!).

Chỉ vì những suy nghĩ giản đơn và ấu trĩ ấy mà khi mẹ chết, bao năm qua, đã có rất nhiều đứa trẻ còn chưa dứt sữa bị chết oan, bị luật tục hà khắc, tàn nhẫn chôn sống theo mẹ. Dù những người già mà chúng tôi tiếp xúc trong bài viết này khẳng định hủ tục "dọ-tơm-amí" đã ngủ yên ở buôn làng mình từ lâu lắm rồi, "ngủ" từ hàng thập kỷ trước, chỉ còn trong ký ức của họ nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh những đứa trẻ hãy còn đỏ hỏn ngây thơ, vô tội bị mang ra giữa rừng ma thâm u với muôn vàn thú dữ và biết bao bất trắc giữa rừng già… mà chúng tôi không khỏi rùng mình.

Với hủ tục "dọ-tơm-amí", có thể khẳng định chính sự nghèo khó, lạc hậu đã mở đường cho tội ác!

Còn tiếp...


TheoN.Thành Dũng - CAND

Bình luận
vtcnews.vn