Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Khoe! Khéo thì tinh vi, vụng thành thô thiển

“Khoe”, là một nhu cầu thông tin chia sẻ, cố ý làm cho người ta thấy, người ta biết cái tốt đẹp, cái hay của mình, thường là bằng lời nói, ví như “Bé khoe với mẹ điểm 10”. Nhưng “khoe mẽ”, “khoe khoang” không còn là chia sẻ, mà là “khoa trương”, gây phản cảm người nghe. Có chăng chỉ đồng cảm với những người cũng hay khoe khoang. Khoe khoang lâu ngày trở thành bản tính, thành bệnh: “bệnh khoe khoang”. Ngay trong đội ngũ người thích khoe khoang không phải khi nào cũng tìm được sự đồng cảm. Bởi người thích khoe khoang bao giờ cũng thích cái mình khoe khoang phải trội hơn, có giá trị hơn, được chú ý hơn cái mà người khác khoe. Người thích khoe khoang luôn muốn cái sự khoe của mình được nhiều người nghe, nhiều người biết. Và, truyền thông đại chúng thời công nghệ cao hiện là phương tiện quảng bá hiệu quả nhất cho khoe khoang, thay vì “hữu xạ tự nhiên hương”. Một kỹ nghệ “đánh bóng”, “quan hệ công chúng”, “ phóng đại” ra đời. Khéo thì tinh vi. Vụng thì thô thiển.

 

 

“Mùa Xuân trăm hoa đua nở dưới bầu trời trong. Hoa đào cánh phơn phớt tím hồng mỏng tang lắt lay như mi con mắt chớp. Hoa hồng rạo rực một dấu môi yêu. Hoa cẩm chướng e ấp tuổi dậy thì con gái. Hoa cúc quỳ lại rộm vàng ngây ngất bước chân đi. Và hoa lộc vừng cứ thả thong thả những cánh nhỏ xuống không gian êm cho những tâm hồn bịn rịn…Mùa của ngàn hoa khoe sắc dâng hương!”. Đoạn tản văn ấy thật mượt mà, cho người cảm nhận cái ý nghĩa sự đời “Hữu xạ tự nhiên hương”.

      Tôi đọc và yêu thích những tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Khải từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng mãi tới khi không còn trẻ mới được gặp ông. Bày tỏ nỗi niềm vui sướng khi được gặp một nhà văn mà tôi hằng yêu quý và kính trọng qua tác phẩm, ông cười cảm ơn và dặn: “- Khi đã yêu thích tác phẩm thì đừng cố đi tìm tác giả, anh sẽ gặp một chiếc giẻ rách. Bởi vì những gì tinh túy tác giả đã chiết chắt cho tác phẩm rồi”. Tôi nhớ tận giờ khi ông không còn trên đời này nữa. “Hữu xạ tự nhiên hương!”

      Diễn viên nổi tiếng Lan Hương trong phim “Em bé Hà Nội”, giờ chị vẫn được nhiều người biết tới qua nhiều vở kịch nói ở Nhà hát Tuổi Trẻ, qua nhiều phim điện ảnh và truyền hình có chị thủ vai, có lần khuyên: “- Người nổi tiếng cần phải biết tiết kiệm gương mặt mình”, khi chị thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo nào cũng góp mặt, từ giới thiệu mỹ phẩm các hãng nổi tiếng đến sắt thép - bàn ghế Hòa Phát, lại từ mì ăn liền đến thuốc chữa viêm lợi và thuốc tăng lực cho “chuyện ấy”. Âu cũng là vì mưu sinh? Đôi khi, do hoàn cảnh thôi thúc, người ta chưa thể sống bên những đóa hoa hồng, phải tạm sống bên những bụi tầm xuân.

      Trong xã hội ngày nay những người sống bên tôi có nhiều người giỏi. Cũng phải chọn lọc mới được không nhiều những người tài trong triệu người giỏi đó, ấy là chưa nói tới hiền tài. Hiền tài còn ít hơn. Trong số hiền tài đạt tới tài xuất chúng chỉ còn đủ đếm trên đầu ngón tay, và thiên tài thì chỉ còn có một. Ví dụ âm nhạc có Đặng Thái Sơn, toán học có Ngô Bảo Châu. Thần đồng thơ một thời có Trần Đăng Khoa.

      Công chúng rất tinh và công bằng lắm. Suy tôn ai không nhầm. Cuối tháng 6 vừa qua Nghệ sĩ Nhân dân Qúy Dương qua đời để lại nỗi mất mát lớn trong công chúng mặc dù ông đã ở tuổi 75. Công chúng trao cho ông ba lần từ “đầu tiên”: Ngưới hát opera đầu tiên. Người đặt nền móng cho nhạc thính phòng Việt Nam đầu tiên. Và người đầu tiên sáng lập khoa thanh nhạc.

      Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hơn chục năm kể từ khi ông qua đời không năm nào trong đời sống âm nhạc không tổ chức hai, ba lần “Hát nhạc Trịnh” và “Nghe nhạc Trịnh” từ Nam ra Bắc.

      Trong lễ tang nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh gần như cả Hà Nội xuống đường tiễn đưa cặp vợ chồng tác gia lớn này về nơi an nghỉ cuối cùng như những người thân thiết.

      Tài năng thực làm sáng danh họ, và không ai khác người đời tôn vinh họ.

      Cũng trong xã hội ngày nay nhiều người sống bên tôi mới sớm có năng khiếu, có thể giỏi, nhưng còn xa mới tới tài, đã tự khoe mình như một người tài. Họ muốn nổi tiếng ngay mặc dù thai kỳ chưa đủ chín.

 
      Trong chiến tranh, Việt Nam là một đất nước “ra ngõ gặp anh hùng”. Bây giờ ra phố hay lướt web là gặp ngàn “Sao” làng Showbiz. Các “sao” còn đang ngồi trên ghế trường nhạc đã tự viết bài hát và tự hát, cho ra album vol.1, vol.2, vol.3… với những cái tên: “Bẫy tình”, “Tình ca buồn”, “Cuộc tình ngang trái”, “Phong ba trái tim”… với những ca từ quằn quại đau, yêu nhau như thiêu thân, yêu lại từ đầu, khi tình yêu phai màu… nồng cháy và sướt mướt. Họ tổ chức họp báo công bố tác phẩm, trả lời phỏng vấn như một người tài nở sớm. Một cô gái làm thơ in tập đầu tay, chồng dựng phòng tranh đồng thời trong sảnh một khách sạn hoành tráng mời báo chí đến dự buổi giới thiệu cuốn sách đặng đưa tin cho cả nước biết. Có ngâm thơ trong tập thơ ấy. Có ban nhạc và ca sĩ hát bản nhạc phổ thơ trong tập thơ ấy. Có phỏng vấn tác giả cùng bạn bè thẩm định tác phẩm. Có tiệc đứng đàm đạo văn chương cùng tặng sách có chữ ký tác giả kèm phong bì. Tôi đã xem chương trình này trong “Khám phá ngày mới”. Truyền thông ham vui đã góp phần làm nên những sự kiện đình đám kiểu như thế.

      Còn muốn cho tên mình xuất hiện mật độ cao trên các trang báo mạng, quá dễ, thì mỗi tuần các “sao” tạo dựng một scandal như phát ngôn thật sốc, hẹn hò tình ái lăng nhăng, úp mở lộ chuyện sắp có bé với một VIP nào đó, hoặc khi biểu diễn tạo tình huống đứt dây tụt váy áo xem như tai họa ngoài ý muốn… là tin tức dày đặc ngay. Chỉ số tìm kiếm trên Google cho ngàn kết quả chỉ trong 16 giây.

      Các kênh truyền hình giải trí nhất là các trang mạng, nay mở rất nhiều chương trình và chuyên mục dành cho tuổi Teen, lấn át cả những chương trình khác. Ở phân khúc tuổi này “sao” chi chít. Hát thét gào. Vũ đạo tưng bừng khói lửa. Talk show đủ kiểu. Với nhiều câu hỏi về đời tư, sở thích: Có đam mê spa và dùng hàng hiệu? Có mấy cuộc tình đi qua đời rồi? Tới đây là những dự án âm nhạc gì? Hãng phim nào đã hợp đồng với em? Và nghe đâu có một Công ty Thời trang đa quốc gia mời em hợp tác sản xuất chương trình? Và cũng nghe đâu…                

      Môi trường truyền thông quá thuận lợi cho các “sao” có cơ hội nói thoải mái, khoe vô tư, phát ngôn sốc và nói xấu “sao” khác. Truyền thông góp phần gây phản cảm văn hóa truyền thống cũng như chuẩn mực đạo đức báo chí. Nhưng lại khuyến khích giới trẻ bắt chước suy nghĩ và hành động của các “sao” non, đến nỗi khỏa thân để “bảo vệ môi trường”, đưa văn hóa “sao” sàn diễn tràn vào trường học.

Tuần rồi có chương trình ca nhạc dành cho học sinh sinh viên Hà Nội mang tiêu đề “H2 Concert”, mà tiêu chí của nó hiện rất to trên màn hình led, là “Bật tuôn hứng khởi”, với lời lĩnh xướng “Chúng ta là ai? Chúng ta có tài gì? Chúng ta hãy khoe tất cả cá tính của chúng ta!” Những lời lẽ ấy “dễ nhớ - khó quên” với tuổi trẻ. Sự nổi tiếng không phải là “tài” của giọng hát hay vũ điệu, mà là… tai tiếng.

      Thực ra những người sáng tác nhạc trẻ có căn bản học hành, đào tạo. Nhưng có điều cái “Tôi” họ quá lớn tự cho mình là tất cả, mà trải nghiệm cuộc sống lại chưa từng hoặc chưa đủ. Lại cũng có điều “âm nhạc thị trường” đã lôi cuốn họ làm “nhạc ăn liền – ăn xổi” nên lạc lối. Giống như cuộc sống ăn nhanh cần mì ăn liền và bát đĩa giấy, dùng một lần vứt. Đoản mệnh với thời gian. Nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cũng có nhận xét tương tự trong chương trình “phiếm đàm” trên kênh VTC HDVIP.

      Trả lời phỏng vấn trong loạt bài “Truyền thông: những chuyện không tử tế” của báo Tuổi Trẻ, ông Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhận xét rằng: Đã và đang thịnh hành một kiểu làm báo mạng “câu view”, kích thích sự tò mò của người đọc bằng cách thức rẻ tiền. Kiểu làm báo này chính xác đáng gọi là “lá cải”. Nó chẳng khác kiểu bán báo dạo với cái loa giật lên những cái tít bài nhảm nhí nhất. Nó làm cho người làm báo thấp xuống trong con mắt người đọc.

      Lớp tuổi Teen là thế. Còn lớp cha – chú Teen thì sao?

      Cách thức khoe khoang của những người sống bên tôi ở lứa tuổi này, thường mở đầu bằng việc trao card visit. Ở nơi mảnh giấy bé nhỏ hơn bao thuốc lá Esse là cả một sự nghiệp, ghi chi chít học hàm, học vị, chức danh, hội danh, nghệ danh. Một người sống bên tôi đã dở khóc dở cười trong một chuyến thăm nước ngoài, khi cán bộ quan hệ quốc tế nước bạn hỏi chị, rằng cơ quan báo của chị có hẳn một đại đội tự vệ hay sao mà chị giữ chức đại đội trưởng? Thì ra nơi in thiếp đã dịch sai cái chức vụ Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh. Mà chị thì lại không biết cái thứ tiếng có thứ chữ tượng hình đó để tự kiểm tra. Chót in 100 chiếc đành phải giao lưu hết.

      Cao hơn khoe khoang là sự lòe thiên hạ. Một nhà báo tích cóp cả một bộ ảnh anh chụp chung với các lãnh đạo cao cấp thuộc Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Người ngoài nghề thấy vậy nể vì anh. Có thể còn sợ anh nữa. Sợ hơn cả sợ kẻ “con ông cháu cha” đích thực. Trong nghề thì hiểu, có được bộ ảnh đó không khó khăn gì bởi anh là phóng viên thời sự chính trị chuyên biệt.

      Những người sống bên tôi những khi trà dư tửu hậu đa phần toàn nói chuyện về những mối quan hệ thân thiết với những bậc có chức có quyền một thời, và các bậc cao nhân trong cả nước. Họ khoe các bậc ấy thi thoảng gửi lời thăm hỏi họ. Thi thoảng họ còn tới thăm nhà các bậc ấy chén chú chén anh. Kể đi nói lại trăm lần không biết chán. Lắm khi tôi buồn buồn vì không có được những vinh hạnh ấy. Cho tới một hôm chúng tôi cùng gặp một vị có chức quyền cao đó, người sống bên tôi phải gợi lại tình huống họ quen nhau: “Anh quên em rồi sao? Hồng Thắng đây. Cái lần… ấy mà!” Chẳng hiểu người đó có nhớ cái lần ấy không, chỉ thấy ông ta cười cười ờ ờ. Và tôi vỡ lẽ. Vậy mà bấy nay làm tôi thiếu tự tin.

      Truyền thông đại chúng cũng đã góp lỗi không nhỏ giúp các cá nhân và doanh nghiệp tự khoe, tự sướng. Những bài phóng sự đinh. Những trang quảng cáo phồn thực. Để rồi sau đó chính người tiêu dùng chịu thiệt thòi. Thậm chí có nhân vật được lên “Người đương thời” đầu năm, thì cuối năm đã bị khởi tố với tội danh tham nhũng. Mì “Tiến vua Bò cà chua” gần đây là một ví dụ, làm trội nổi mình bằng cách hạ uy tín sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác. Đề cao thuốc đánh răng “Collgate Total” chỉ nên bằng tính năng ưu việt của nó, chứ đừng xem thường “Closeup”, “P/H chè xanh” và “Aquafresh”. Truyền thông bị phê phán, đã có sáng kiến mở mục “Doanh nghiệp tự giới thiệu mình”. Vẫn là quảng cáo đấy nhưng trốn được trách nhiệm, tránh rơi vào nguy cơ phạm luật.

      Thùng rỗng thường kêu to. Người gõ lại là truyền thông.

      Những người khoe khoang thường dị hợm. Phải tự khoe vì thực tài có ít. Nói chuyện lâu với họ là nhạt nhẽo và vô tích sự. Bởi vốn tri thức họ mỏng. Giỏi láu cá mà thiếu khôn ngoan. Bởi vậy họ cần tới “Cái mẽ bề ngoài để che đậy cái sơ sài bên trong”. Bởi vô xạ nên bất tự nhiên hương. “Là đồng thì vẫn là đồng / Dẫu cho tô vẽ hay ông mạ vàng!”

      Người xưa muốn khoe sao ý nhị thế: “Anh có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?” “Từ lúc tôi mặc chiếc áo lụa mới đứng đây chưa thấy con lợn nào chạy qua cả”. Hay như cô gái trả lời chàng trai: “Tuổi em ở độ trăng tròn lẻ” và, “Vườn hồng anh  mở lối  vào cùng  em”.

      Nói vậy không có nghĩa là trong xã hội thiếu những người khiêm tốn. Mặc dù khoe khoang đang là thuộc tính của thời đại.

      Năm có “Khoán 10 chui” ở Hải Phòng, nhà văn hóa Trần Bạch Đằng đã về xã Phục Lễ “khảo sát”. Đảng bộ xã Phục Lễ đã xây dựng được một phương thức sản xuất hợp lý hợp lòng dân, xây dựng được một cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nghề phụ khoa học thúc đẩy sản xuất phát triển, đưa một xã nghèo đói trở nên giàu có. Trần Bạch Đằng khen đảng viên Đảng bộ Phục Lễ quá giỏi. Nhưng người Bí thư chỉ nhận là hoàn thành trách nhiệm của người đảng viên thôi. Ông Trần Bạch Đằng nói không biết có phải là đùa: “- Khiêm tốn vậy sao? Quan Trấn Vũ ngày xưa đưa người chị dâu từ Kinh Nam lên Kinh Bắc dưới ánh trăng vàng không hề sờ mó đã được phong là thánh. Đảng viên Phục Lễ làm được một việc to tát vậy, phải là siêu thánh!” Chuyện về xã Phục Lễ của Trần Bạch Đằng in ở báo Nhân Dân, không thể nói ông nói đùa.

      Tôi đưa bài viết này cho một người sống bên tôi, là một người nghiên cứu xã hội. Đọc, ông cười khơ khơ: “- Cũng là tại cái anh Liên bang Nam Tư cả thôi. Đang hùng mạnh một vùng Balkans thì chia ba xẻ sáu thành các quốc gia nhỏ: Secbia, Croatia, Macedonia, Bosnia, Mongtenegro, Slovenia… Khi các quốc gia đó chưa được cộng đồng quốc tế công nhận thì họ tự phong: Nhà nước tự phong, Quốc hội tự phong, Tổng thống tự phong. Ở ta từ đó cũng hình thành một mô tip tự phong. Kể việc mình làm rồi hỏi người nghe chuyện như áp đặt: “Thông minh đấy chứ?” Hoặc tự phong mình tài, rồi hỏi người hầu chuyện “Công nhận không?” Hu hu!

      Nói rồi, ông nhìn tôi chằm chặp, lại khơ khơ cười: “Công nhận không?”

      Khiếu Quang Bảo

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN