Khám phá bí ẩn về nhân vật Võ Tòng trong truyện Thủy Hử

Theo một số nhà nghiên cứu thì Võ Tòng là nguyên mẫu của võ tướng Biện Nguyên Hanh, bạn thân của Thi Nại Am.

 Trong "Thủy Hử truyện", Thi Nại Am đã rất ưu ái nhân vật Võ Tòng khi dành rất nhiều chương đặc sắc viết về hành trạng của vị hành giả này. Có thể nói hình tượng Võ Tòng hấp dẫn hơn bất cứ nhân vật nào trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Những sự tích như Võ Tòng đả hổ ở đồi Cảnh Dương; Võ Tòng sát tẩu (giết chị dâu Phan Kim Liên báo thù cho anh); Võ Tòng đánh Tây Môn Khánh; Võ Tòng say đánh Tưởng Môn Thần; hay máu nhuộm Uyên Ương lầu; diệt cướp Nhị Long sơn… đều là những đề tài làm say mê lòng người xưa nay từ chuyện kể, sách truyện đến sân khấu, điện ảnh.

Vậy trong chính sử có Võ Tòng hay không? Thực hư thế nào? Giáo sư sử học Kỷ Liên Hải, người được coi là "danh nhân văn hóa đương đại Trung Quốc" trong tiết mục "Khiêu chiến với danh nhân văn hóa" của Đài Truyền hình Giang Tây đã khiến cả hội trường chấn động khi ông đưa ra số tuổi của Võ Tòng, nếu theo như trong truyện, thì phải lớn hơn ca ca của mình Võ Đại Lang ít nhất là ... 250 tuổi!

Kham pha bi an ve nhan vat Vo Tong trong truyen Thuy Hu hinh anh 1

 Tranh Võ Tòng đả hổ.

Theo ông, trong lịch sử ở Khổng Tống Trang, huyện Thanh Hà, phủ Đông Bình, Sơn Đông (nay thuộc Hà Bắc) cũng có người là Võ Tòng nhưng sống vào đời Tống, không phải hảo hán Lương Sơn, cũng không phải là Võ Nhị Lang, em của Võ Đại Lang, đại khái qua đời vào năm 1125 hoặc 1126, trong khi Võ Đại Lang sống vào đầu đời Minh, cách nhau hơn 250 năm.

Nghĩa sĩ đời Tống

Trong Tống sử không thấy chép về Võ Tòng, nhưng trong các sử tịch như “Lâm An huyện chí”, “Tây Hô đại quan”, “Hàng Châu phủ chí”, “Triết Giang thông chí” đều có ghi rõ Võ Tòng là quan đề hạt trong phủ Hàng Châu, là người hiệp nghĩa vì dân trừ hại. Theo đó, Võ Tòng vốn là người mãi võ, luân lạc giang hồ, "tướng mạo kỳ vĩ, thường biểu diễn võ nghệ nơi trước Dũng Kim môn". Quan tri phủ Hàng Châu là Cao Quyền thấy Võ Tòng võ nghệ cao cường, nhân tài xuất chúng mới cho mời vào phủ, nhận chức đô đầu (phụ trách về mảng tội phạm hình sự của huyện nha).

Không lâu sau, nhờ có công được thăng làm đề hạt (phụ trách toàn bộ về trật tự trị an), trở thành tâm phúc của tri phủ Cao Quyền. Về sau Cao Quyền đắc tội với cấp trên, bị kẻ gian vu hãm phải bãi quan, Võ Tòng cũng do đó mà bị liên lụy, ra khỏi nha môn. Quan tri phủ mới là Sái Quân, con trai của quan thái sư Sái Kinh là một gian thần, ỷ thế cha lộng quyền, hống hách ngang ngược, dân chúng Hàng Châu oán hận gọi y là "Sái Hổ". Võ Tòng quyết tâm vì dân trừ hại.

Kham pha bi an ve nhan vat Vo Tong trong truyen Thuy Hu hinh anh 2

 Tượng Võ Tòng ở Hàng Châu.

Một hôm, Võ Tòng một mình giấu đao, nấp trước Sái phủ, khi Sái Hổ cùng quân lính tiền hô hậu ủng vừa đến thì liền dũng mãnh lao vào truy sát. Sái Hổ bị Võ Tòng đâm chết nhưng quân lính bao vây quá đông, Võ Tòng không thể địch lại nên bị bắt. Võ Tòng sau đó bị cực hình chết trong ngục. Dân chúng Hàng Châu cảm ân đức nên táng ở bên cầu Tây Linh, Hàng Châu, lập bia đề "Tống nghĩa sĩ Võ Tòng chi mộ".

Mộ Võ Tòng nhiều phen bị khai quật, dời đổi. Nhà mỹ thuật nổi tiếng Khương Đan Thư từng viết về tình trạng quan quách Võ Tòng vào năm 1891: "Ngô Kiếm Phi một hôm đi qua Dũng Kim Môn, Hàng Châu, trông thấy một bộ quan tài được những người thợ sửa tường thành đưa ra. Mặt trên quan tài có đề "Võ Tòng chi cữu" (linh cữu của Võ Tòng) thể chữ đời Tống, mỗi chữ vuông vắn 6 tấc được khắc nổi, thếp vàng, sắc vàng chưa đổi. Quan tài đã mục, to lớn hơn bình thường, màu sơn đen ánh sắc hồng. Lúc đầu ai cũng cho rằng mộ Võ Tòng chỉ là mộ trống, hoặc y quan trũng (mộ chôn mũ áo tượng trưng), nhưng khi quật lên thì có quan, quách khá lớn, nhìn qua khe hở quan tài có thể thấy bộ hài cốt to lớn".

Trương Đan Thư cho biết khi chuyển mộ Võ Tòng sang Tây Hồ vào năm 1924, có ba đại lão hanh (bố già) trùm bến Thượng Hải lúc bấy giờ là Hoàng Kim Vinh, Trương Tiêu Lâm và Đỗ Nguyệt Sênh cùng tài trợ tiền của, làm bia lập mộ. Việc này có chép trong tự truyện "Đỗ Nguyệt Sênh trong mắt một vị Trung y Thượng Hải".

Vào tháng 9-1964, thực hiện chỉ thị của Mao Trạch Đông về việc thu gom tất cả các mộ danh nhân nằm rải rác ở Tây Hồ, Hàng Châu, "quét sạch ảnh hưởng tư tưởng phản động hủ bại", không để hiện tượng "làm hàng xóm với ma", hàng loạt mộ phần từ những danh nhân như Nhạc Phi, Vu Khiêm, Võ Tòng, Tô Tiểu Tiểu, Lâm Hòa Tĩnh, Phùng Tiểu Thanh... đến mộ phần của những chí sĩ như Thu Cần, Từ Tích Lân, Bùi Thiệu, Đào Thành Chương rồi Tô Mạn Thù, Lâm Khải, Tuệ Hưng... đều bị khai quật chuyển đến chôn tập thể trong 10 ngôi công mộ tại Mã Pha, Kê Lung Sơn, ngoại ô Hàng Châu để "sinh hoạt cộng đồng". Đến tháng 3-1965, có 654 ngôi mộ đã bị gom đi. Bên cạnh đó, vô số những tượng, bia cổ quý giá ở tháp Lục Hòa, chùa Vân Tê, miếu Nhạc Phi... đều bị phá hủy.

Sau khi Cách mạng văn hóa kết thúc, phần mộ của các danh nhân mới lần lượt đưa về chốn cũ. Mộ Võ Tòng được trùng tu vào năm 2004. Trên cổng có 4 chữ "Khâm kỳ khôi vĩ" và đôi liễn do nhà thư pháp trứ danh Phùng Ký Tài viết: "Thất ý thả ngũ hào khách/ Đắc thời đệ nhất anh công", ý rằng lúc không được như ý thì cũng là trang hào khách, lúc gặp thời là bậc anh minh.

Trong cuốn "Tống Giang tam thập lục nhân tán" (Ca ngợi nhóm 36 người của Tống Giang) của họa sĩ Cung Khai đời Nam Tống có vẽ hình Hành giả Võ Tòng với lời tán rằng: "Nhữ ưu bà tắc/ Ngũ giới tại thân/ Tửu sắc tài khí/ Cánh yếu sát nhân", đại ý rằng Võ Tòng là người đã xuất gia thọ giới nhưng không quan tâm tuân thủ giới luật; tửu sắc, tiền bạc, cho đến giết người, Võ Tòng cũng chẳng kiêng.

Đến hình tượng văn học

Biệt hiệu Võ hành giả xuất hiện đầu tiên trong cuốn “Đại Tống Tuyên Hòa di sự”, viết về cuộc khởi nghĩa của nhóm Tống Giang vào năm 1119 đời Tống Huy Tông. Cuộc nổi dậy ở Lương Sơn Bạc do Tống Giang lãnh đạo chỉ là một trong hơn hai trăm cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra trong suốt triều Tống. Sách này chép 30 nhân vật Lương Sơn Bạc và Võ Tòng đứng thứ 30

Trong “Thúc Viên tạp ký” của Lục Dung thì chép rằng, đương thời triều đình nhà Tống treo giải thưởng đến 10 vạn quan tiền cho ai bắt được Võ Tòng, chỉ kém so với Tống Giang mà thôi.

Theo “Thủy Hư”ã thì Võ Tòng về sau theo Tống Giang chiêu an triều đình, đi đánh dẹp Phương Lạp, tại Mục Châu bị Bao Đạo Ất chém mất một cánh tay, được Lỗ Trí Thâm cứu thoát. Sau thắng trận Võ Tòng không trở về Biện Kinh nhận chức mà xuất gia tại tháp Lục Hòa, Hàng Châu, được phong là Tĩnh Trung thiền sư và thọ 80 tuổi mới mất. "Kim Bình Mai" thì lại cho Võ Tòng báo thù Tây Môn Khánh nhưng giết lầm người, bị đày đi Mạnh Châu, sau quay về thì Tây Môn Khánh đã bệnh chết, bèn giết chị dâu Phan Kim Liên rồi lên Nhị Long Sơn.

Tuy nhiên, một giả thuyết khác được nhiều người chấp nhận là nhóm anh hùng Lương Sơn trong đó có Võ Tòng đều bị triều đình tiêu diệt.

Trong "Tống sử - Trương Thúc Dạ truyện" đoạn thứ 4 viết về việc danh tướng Trương Thúc Dạ đánh bại quân Tống Giang như thế nào. Theo đó, khi Trương Thúc Dạ nhậm mệnh đến Hải Châu thì quân Tống Giang đang chuẩn bị công thành. Tống Giang quyết định đánh thành theo hướng trên biển, nên cho quân ra vùng biển chiếm lấy hơn 10 chiếc thuyền lớn để chở quân lương. Nhưng kế của Tống Giang đã bị gián điệp của Thúc Dạ dò biết.

Thúc Dạ lập tức chiêu mộ hơn 1.000 quân cảm tử mai phục ở gần thành, sau đó cho quân tiểu tốt đi thuyền nhỏ đến khiêu chiến còn tinh binh thì bố trí trận địa ven bờ biển. Khi hai bên giao chiến, phục binh của Trương Thúc Dạ lao ra dùng hỏa công đốt thuyền quân Tống Giang. Hai bên giao chiến kịch liệt, cuối cùng đội thuyền của Tống Giang bị đốt cháy hết, đường lui cũng đã tuyệt, phó tướng bị bắt, quân lính tan vỡ, nên chấp nhận chịu hàng.

Hầu hết các sử tịch triều Tống như “Hoàng Tống thập triều cương yếu”, “Tục Tư trị thông giám trường thiên”, “Tam triều bắc minh hội biên”… đều chép việc Tống Giang chấp nhận chiêu an nhà Tống, sau đó đem quân đi trấn áp khởi nghĩa của Phương Lạp. Nhưng tại vùng Hải Châu, nơi Tống Giang bại trận, người dân vẫn lưu truyền việc Tống Giang và các nghĩa sĩ đều bị Trương Thúc Dạ giết chết, chôn dưới núi Bạch Hổ.

Núi này hiện ở phía tây nam cổ thành Hải Châu, cảng Liên Vân, tỉnh Giang Tô. Núi chỉ cao 62,8m, được người dân gọi là "Hảo hán doanh" (mộ hảo hán) và lưu truyền bài thơ: “Bạch bích Hổ sơn âm/ Phần điệp thảo mộc thanh/ Vấn thị thùy gia mộ/ Lương Sơn hảo hán doanh” (Núi Bạch Hổ vách trắng âm u. Mộ phần chồng lên nhau, cây cỏ xanh tốt. Hỏi rằng đó là phần mộ của ai? Rằng là mồ chung của hảo hán Lương Sơn).

Biện Nguyên Hanh mới là nguyên mẫu?

Theo một số nhà nghiên cứu thì Võ Tòng là nguyên mẫu của võ tướng Biện Nguyên Hanh, bạn thân của Thi Nại Am. Theo "Biện thị gia phổ" thì Biện Nguyên Hanh là con Biện Sĩ Chấn, quan Phó sứ diêm vận (vận chuyển muối) vùng Lưỡng Hoài cuối đời Nguyên, nhà ở Biện Thương, Diêm Thành, theo Trương Sĩ Thành khởi nghĩa. Biện Nguyên Hanh võ nghệ cao cường, sức mạnh hơn người. Lúc ấy một dải ở Biện Thương có một con hổ dữ, người nơi ấy không dám đi riêng lẻ. Biện Nguyên Hanh một mình đến đấy, tay không đánh chết mãnh hổ.

Là một mưu sĩ của Trương Sĩ Thành, Thi Nại Am biết nhiều chuyện trong nội bộ tập đoàn thống trị này. Về sau thấy họ Trương đam mê tửu sắc, bỏ bê chính sự, không nghe can gián, Thi Nại Am về ẩn cư viết “Thủy Hử truyện”, đưa vào đó nhiều nhân vật mà ông quen biết dưới trướng Trương Sĩ Thành như anh em bán muối lậu Xuất hải giao Đồng Uy, Nhập hải thẩn Đồng Mãnh, hay Nụy cước hổ Vương Anh là người đánh xe ở Lưỡng Hoài...

Dù thế nào thì mọi người - nhất là vùng Thanh Hà, Sơn Đông vẫn tôn kính nhân vật Võ Tòng, nhất là tinh thần xông pha thẳng tiến, "biết trên núi có hổ, vẫn can đảm thẳng xông". Kim Thánh Thán gọi Võ Tòng là "người trời", đại diện cho hảo hán Sơn Đông.

>>> Đọc thêm:Võ Tòng’ diệt hổ truy tìm ác thú ăn thịt hai thiếu nữ

Nguồn: Hàn Phong (An ninh thế giới)

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN