“Kẻ điên” đội thép ở Lạch Tray

(VTC News) – Chuyện ông Nguyễn Quang Định, một CĐV đất Cảng nổi tiếng với cái tên Định “đầu rồng” hay “kẻ điên ở Lạch Tray” chắc nhiều người đã biết. Nhưng chuyện “kẻ điên” này mỗi khi đội bóng Hải Phòng xung trận lại đội thép trên đầu thì hẳn không phải ai cũng biết.

Thép ở đây là cả một bộ khung đầu rồng. Thép ở đây đúng là chỉ vài kg nghe ra chẳng có gì đáng bàn, đáng nói. Nhưng cuối tuần trước, về Lạch Tray, ông Định “đầu rồng” bỏ cái đầu rồng sang một bên để chơi màn tung hoa phượng, người viết nhanh tay đụng vào cái đầu rồng của ông, bỗng giật mình thấy nó nặng chứ chẳng phải nhẹ nhàng như lâu nay mình tưởng. Rồi đến khi thử sức mình ụp đống thép ấy lên đầu mới biết, đội được 90 phút như ông Định, thì quả chỉ có “kẻ điên” mới làm nổi. Thế là nảy cơ sự, tìm ông hỏi chuyện.

- Ông Định “đầu rồng” này! Nghe nói ông làm cái đầu rồng dạo nảo dạo nào khi CLB Bóng đá Hải Phòng được bàn giao cho Tập đoàn Xi măng Việt Nam?

Định “đầu rồng”: Ừ, năm 2006! Tôi làm để mô phỏng lại logo của Tập đoàn “ôm” CLB. Thiêng đáo để. Vừa làm xong, buổi đầu mang vào sân đội lên ra mắt, Xi măng Hải Phòng thắng Sài Gòn tới 6 trái. Sợ thật!

Mà cũng đúng thôi, thiêng là phải. Tôi đã lặn lội vào cả chùa, lấy máy ảnh chụp hình đầu rồng rồi về lên ý tưởng. Ban đầu dùng sợi nhôm thép uốn thành khung sau mới bồi giấy bên ngoài, làm các chi tiết, kẻ vẽ, tô sơn... Cứ tỉ mỉ mỗi ngày một tý, thế mà ngoảnh lại, hai tháng mới xong.

Đầu rồng của ông Nguyễn Quang Định (Ảnh: Quang Minh)

- Hôm đội thử, tôi thấy hình như có cái mũ bảo hiểm?

Định “đầu rồng”: Thì đúng rồi. Cái phần đội vào đầu nguyên là cái khuôn mũ bảo hiểm mà. Anh đội chắc rộng hoác, khuôn ấy chỉ vừa vặn với đầu của tôi thôi.

Hồi mới chơi, nó ọp à ọp ẹp, lúc nào cũng trực rơi khỏi đầu hoặc sợ bung hết lớp giấy bồi. Chạy nhảy thấy không tiện. Bực quá, về nhà quyết cải tiến một lần nữa. Mang luôn cái mũ bảo hiểm ướm vào đầu rồi đặt khuôn cho chặt, cho chắc. Phần giấy bồi, chuyển sang giấy nhựa, sơn vừa ăn, vừa bóng mà còn bền. Chơi miết hơn 2 năm nay vẫn không sao.

- Tôi hỏi thật ông, đội cả đống thép như thế, ông có phải tập thể lực và sức bền không?

Định “đầu rồng”: Tôi cũng nói thật, hồi mới chơi, thường xuyên phải tập chạy thể lực đấy, chứ không đội nó cả 90 phút sao nổi. Anh thử thì biết rồi!

Định "đầu rồng" ở Lạch Chay thường có màn chạy nhảy tung hô trước trận đấu như thế này (Ảnh: Quang Minh) 


- Lúc nãy, ông nói nó thiêng. Vậy ngoài cái thiêng “giúp” Xi măng Hải Phòng đại thắng Sài Gòn hôm ông ra mắt đầu rồng, thì còn chỗ nào thiêng nữa không?

Định “đầu rồng”: Ấy nhiều chứ! Cũng là lần đầu tiên cái đầu rồng ra mắt nhưng ở góc độ cổ vũ cho ĐTQG nó “giúp” ĐTVN lần đầu tiên vô địch AFF Cup năm 2008 đấy. Hôm đó tôi đội miết từ 1h chiều cho đến tận 1h đêm mà không biết mỏi. Chắc say trong chiến thắng, nên quên hết.

Không chỉ cái đầu rồng đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi còn có vài bộ quần áo tự tôi thiết kết. Nó là phần phụ nhưng giống thân con rồng. Tùy vào từng trận tôi thay đổi trang phục. Sân khách một kiểu, sân nhà một kiểu, như thay đổi phong thủy lấy may.

- Nói đến trang phục của ông, tôi chợt nhớ, ông hay cải trang làm con gái, chính xác là đàn bà. Sao ông lại chọn cách hóa trang đó?

Định “đầu rồng”: Lần đầu nhìn thấy hoặc sau nữa nhìn thấy tôi cải trang làm đàn bà, anh có buồn cười không? Nếu anh cười thì là đúng ý tôi rồi. Tôi cải trang để làm vui. Cổ vũ bóng đá đôi khi cũng phải hài hước nó mới nhộn nhạo cái sân, mới thấy thích chứ.

Định "đầu rồng" luôn cải trang thành đàn bà với một bộ tóc vàng hoe (Ảnh: Quang Minh)


- Thú thực là đến bây giờ sau nhiều lần gặp, tôi vẫn còn phải bật cười. Quay lại với cái đầu rồng, lại hỏi thật ông! Lúc mới chơi, anh em CĐV có thì thào to nhỏ, nói ra nói vào với ông điều gì không?

Định “đầu rồng”: Ý anh là anh em CĐV Hải Phòng phản ứng thế nào chứ gì? Tôi cũng lại nói thât với anh thế này. Tôi chơi mà 50/50 là tôi không chơi, phải trên 70% anh em ủng hộ tôi mới chơi. Anh thấy rồi đấy, từ ngày có đầu rồng, sân vui nhộn lên bao nhiêu.

Có ai đó nói tôi quá khích, nhưng không phải đâu. Tôi có ý thức cao chứ! Tôi chơi là nhiệt tình, lành mạnh, ai quá kích tôi không chơi. Anh có bao giờ thấy tôi ngang nhiên xuống đường piste sân khi trận đấu đang diễn ra không? Tôi chỉ xuống đường piste lúc trận đấu chưa diễn ra hoặc đang giờ nghỉ giải lao. Bao giờ xuống, tôi cũng xin phép anh em làm nhiệm vụ an ninh sân. Các anh ấy ủng hộ, tôi mới hâm nóng cả sân lên được chứ.

- Đúng là tôi không biết ai đó bảo ông quá khích, tôi cũng thấy ông cổ vũ rất văn minh và vui nhộn. Nhưng có người bảo ông là “kẻ điên” thì tôi biết.

Định “đầu rồng”: Tôi còn biết trước anh! Nhưng tôi “điên” đúng lúc đúng chỗ. Và “điên” vì bóng đá, trong sân bóng đá thì chẳng có gì là điên cả.

- Vậy sau bao lần “điên”, ông đã có gì để hãnh diện trước cái “điên” của mình?

Định “đầu rồng”: Có một cái tên Định “đầu rồng”! Đi đâu, từ trẻ con đến các bác lớn tuổi cũng nhận ra và ồ lên: Định “đầu rồng”. Mình cứ như nổi tiếng vậy! Có thương hiệu vậy! Vào sân, từ các cháu nhỏ đến anh em thanh niên, thấy tôi đội đầu rồng là sán lại chụp ảnh lưu niệm. Vui thật!

Cuộc chơi của ông Định "đầu rồng" vui nhất là được nhiều người biết đến (Ảnh: Quang Minh) 


- Vui thế thì ông sẽ còn đội đầu rồng đến bao giờ?

Định “đầu rồng”: Cái này phụ thuộc vào sức khỏe. Còn sức còn chơi, hết sức thì đúng là... khó chơi được nữa.

Nhiều lúc nghĩ, tưởng chuyện hài, nhưng không hài chút nào. Đó là chuyện tìm người “kế tục”, song tìm được một em có đam mê, nhiệt huyết với bóng đá như mình đâu phải dễ.

Chỉ mong sao, bóng đá Hải Phòng nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung ngày càng mạnh, để thu hút, khai thác niềm đam mê của người hâm mộ, khi ấy chắc sẽ có nhiều người cũng muốn “điên” như tôi!

- Cảm ơn ông rất nhiều về cuộc trò chuyện này! Hẹn ông lần xuống Lạch Tray sau cùng xem bóng đá và xem ông là “kẻ điên” đội thép!

» CĐV đất Cảng, “đốt cháy” Lạch Tray bằng hoa phượng

Hà Thành (Lược ghi)

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN