Ivan Rakitic: Bố khóc khi tôi chọn Croatia, không lời nào diễn tả được tình yêu đất nước

(VTC News) - Sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, từng khoác áo các đội trẻ Thụy Sĩ nhưng tiền vệ Ivan Rakitic lại đang đứng trước cơ hội vô địch World Cup trong màu áo đội tuyển Croatia.

Cùng với Luka Modric, Ivan Rakitic là một tên tuổi lớn trong đội hình Croatia và góp công lớn đưa đội bóng này lần đầu tiên lọt vào trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi sẽ không thể góp mặt trong hành trình phi thường này, nếu anh đưa ra quyết định ngược lại ở thời điểm cách đây 10 năm. Đó là lúc Rakitic chọn khoác áo đội tuyển Croatia thay vì Thụy Sĩ.

Video: Rakitic sút tung lưới Argentina trong chiến thắng 3-0 của Croatia 

Tiền vệ của Barcelona sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, nhưng anh mang trong mình dòng máu Croatia. Giống như nhiều gia đình khác ở Croatia, bố mẹ Rakitic buộc phải rời bỏ quê hương của mình khi cuộc chiến tranh nổ ra ở Liên bang Nam Tư trước đây. Bây giờ, con trai họ đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho người Croatia.

Báo điện tử VTC News xin được gửi đến độc giả một phần lời tâm sự của Rakitic trên tạp chí The Players' Tribune về cuộc hành trình tìm về quê hương của tiền vệ này.

Ivan Rakitic: Bo khoc khi toi chon Croatia, khong loi nao dien ta duoc tinh yeu dat nuoc hinh anh 1

 Rakitic (áo sẫm) thi đấu trận bán kết World Cup 2018 gặp đội tuyển Anh dù vừa sốt cao suốt đêm trước đó. (Ảnh: FIFA)

"Chúng tôi nói tiếng Croatia ở nhà. Trong thị trấn cũng có rất nhiều người Croatia. Nhưng Croatia vẫn là một vùng đất xa lạ với tôi. Bố mẹ tôi rời đi khi cuộc chiến nổ ra vào năm 1991. Gia đình tôi chưa từng trở lại đó. Anh trai tôi, Dejan, và tôi sinh ra ở Thụy Sĩ. Croatia trong hiểu biết của chúng tôi là những gì có trên tivi và những bức ảnh của bố mẹ.

Và cả những cuộc điện thoại mà chúng tôi nghe lỏm được.

Thật khó để một đứa trẻ hiểu được điều gì đang xảy ra ở vùng Balkans. Bố mẹ tôi chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe về cuộc chiến, cũng dễ hiểu khi họ không muốn nói về điều đó. Tôi nhớ họ đã khóc như thế nào khi nói chuyện điện thoại với một ai đó ở Croatia. Tôi không biết diễn tả ra sao nữa. Giống như một cơn ác mộng chăng?

Chúng tôi đã may mắn. Chúng tôi ở cách đó rất xa nên không thể tận mắt thấy điều gì xảy ra cả. Nhưng nơi đó chưa bao giờ ra khỏi tâm trí bố mẹ tôi. Họ còn rất nhiều bạn bè và người thân ở lại. Bố mẹ tôi mất rất nhiều người mà họ yêu quý ở đó.

Từ trước khi Croatia chính thức tuyên bố độc lập, đội tuyển quốc gia của chúng tôi đã thi đấu rồi. Tôi nghĩ điều đó đủ để nói với các bạn rằng bóng đá có ý nghĩa như thế nào với chúng tôi, giống như người dân của bất kỳ đất nước nào, không quan trọng họ sống ở đâu.

Vì thế khi bố tôi cầm con dao rạch mở chiếc hộp và lấy ra hai chiếc áo của đội tuyển Croatia, anh em tôi cảm thấy chúng có một quyền năng cực kỳ to lớn. 

Ivan Rakitic: Bo khoc khi toi chon Croatia, khong loi nao dien ta duoc tinh yeu dat nuoc hinh anh 2

 Rakitic là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất World Cup 2018 tính đến thời điểm này: 62,8 km.

Chúng tôi ăn ngủ cùng những chiếc áo đấu. Chúng tôi mặc chúng đến trường vào ngày hôm sau, và hôm sau nữa. Chúng tôi không muốn cởi ra. Wow, chúng tôi có áo đấu của đội tuyển Croatia này. Những ô vuông đỏ trắng, nhưng không có tên sau lưng. Chúng tôi muốn 10 chiếc như thế vì chẳng muốn mặc cái gì khác cả. Chúng quá đặc biệt.

Nhưng khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu, tôi không mặc trên mình chiếc áo đấu của Croatia. Tôi khoác màu áo quê hương thứ hai của mình là Thụy Sĩ. Tôi bảo với mọi người rằng tôi là một gã Thụy Sĩ. Điều đó luôn gợi ra những cái nhìn kỳ cục: “Thụy Sĩ ư? Ivan Rakitic?” Nhưng tôi sinh ra ở Thụy Sĩ. Tôi lớn lên ở Thụy Sĩ. Tôi đi học ở Thụy Sĩ. Bạn bè tôi là người Thụy Sĩ.

Và tôi rất tự hào được mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Thụy Sĩ trong 5 năm khi thi đấu cho các đội trẻ. Nhưng một phần to lớn trong trái tim tôi thuộc về Croatia. Luôn là như vậy.

Vài năm sau khi cuộc chiến kết thúc, gia đình tôi cuối cùng cũng có thể trở về Croatia. Khi chúng tôi đặt chân về đó, chiến tranh vẫn là một thứ mà chẳng ai muốn nhắc tới, như kiểu “Chúng ta phải quên điều đó. Chúng ta phải bước tiếp và bỏ lại nó sau lưng”.

Ivan Rakitic: Bo khoc khi toi chon Croatia, khong loi nao dien ta duoc tinh yeu dat nuoc hinh anh 3

 Rakitic (giữa) cùng đội tuyển Croatia vào chung kết World Cup lần đầu tiên.

Lần trở về Croatia đầu tiên làm tôi nhớ đến Mohlin, khu nhà của chúng tôi ở Thụy Sĩ. Rất nhiều người Croatia cũng di cư đến đó, do vậy có rất nhiều hàng quán và gia đình người Croatia là hàng xóm. Năm 1998, khi Croatia lần đầu dự World Cup, tất cả cửa sổ đều được treo cờ Croatia. Tất cả mọi người đều phát điên lên.

Khi World Cup 1998 diễn ra, tôi và anh trai theo dõi các trận đấu từ Thụy Sĩ cùng bố tôi, trong những chiếc áo Croatia và chúng tôi không được phép nói gì cả. Suốt 90 phút, tất cả những gì xảy ra đều nằm gọn trong chiếc tivi. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau”, bố tôi nói. “Bây giờ chỉ xem trận đấu thôi”.

 
Được chơi cho đội tuyển của đất nước mình và chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Không có từ ngữ nào diễn tả được điều đó.

Ivan Rakitic

Bất cứ người Croatia nào cũng nhớ rõ trận tứ kết gặp đội tuyển Đức. Sao có thể không nhớ được chứ? Chúng tôi chỉ mới được chính thức công nhận là một đội tuyển vào năm 1992 và đây, 6 năm sau chúng tôi đối đầu với đội tuyển Đức ở kỳ World Cup đầu tiên trong một trận tứ kết!

Bố tôi như mất trí luôn vậy. Tôi không nghĩ đã từng gặp ai cuồng nhiệt hơn bố tôi, Luka. Điều này được nói ra bởi một cầu thủ đang chơi cho Barcelona đấy nhé. Bố tôi là người mạnh mẽ. Thời trẻ, ông cũng chơi bóng đá, là một tiền vệ phòng ngự và mặc áo số 4.

Sau khi Croatia đánh bại Đức thì sao?

Ông ấy như đang phiêu vậy. Đến bây giờ nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy như đang thực hiện giấc mơ của cả hai bố con. Ông ấy từng chơi bóng đỉnh cao ở Bosnia trước khi quyết định chuyển tới Thụy Sĩ. Và khi ngừng chơi bóng, ông ấy có thể làm bất cứ việc gì để được đến xem tôi thi đấu.

Bóng đá và Croatia có ý nghĩa với bố tôi như vậy đấy.

Thế rồi đến lúc tôi phải đưa ra quyết định chơi cho Thụy Sĩ hay Croatia. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của bố ngoài cửa khi tôi gọi điện cho huấn luyện viên của đội tuyển Thụy Sĩ.

Ivan Rakitic: Bo khoc khi toi chon Croatia, khong loi nao dien ta duoc tinh yeu dat nuoc hinh anh 4

 Rakitic từng thi đấu cho các đội trẻ của Thụy Sĩ. (Ảnh: Keystone)

Nói thật, có lúc tôi từng nghĩ sẽ không chơi cho đội bóng nào khác ngoài Thụy Sĩ. Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tôi đã chơi cho Thụy Sĩ. Đó từng là đội tuyển của tôi. Nhưng cách đây 10 năm, Slaven Bilic và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia đến xem tôi thi đấu ở Basel. Chúng tôi gặp nhau nói chuyện ngay sau đó.

Ở trong cùng một căn phòng với Slaven, ông ấy cứ nói bất cứ điều gì và tôi thì giống như “Được thôi, tôi muốn đi cùng ông, làm ơn”. Ông ấy là một người hùng đối với tôi. Nhưng trong giờ phút ấy, ông ấy không tạo cho tôi bất kỳ áp lực nào cả. Ông ấy chỉ nói với tôi về kế hoạch của ở đội tuyển và muốn tôi trở thành một phần như thế nào trong đó.

“Đi với ta”, ông nói. “Hãy đến và thi đấu với quê hương của cậu. Chúng ta sẽ làm theo cách tuyệt nhất”.

Trong thâm tâm, tôi đã nghĩ sẽ đi cùng ông ấy. Ông ấy cho tôi sự tự tin đến mức như kiểu “Wow, hãy để tôi đi cùng ông. Đi thôi!”.

Nhưng kể cả khi ngồi bên cạnh Slaven và nghe những điều ông ấy nói, tôi biết tôi không thể đưa ra lựa chọn ngay được. Thụy Sĩ đã cho tôi nhiều thứ. Vì vậy tôi cần thời gian suy nghĩ. Mùa giải của tôi với Basel kết thúc và tôi về nhà nghỉ ngơi một thời gian trước khi sang Đức khoác áo Schalke. Quyết định lựa chọn đội tuyển quốc gia đè nặng lên tôi khá lâu. Tôi cần phải giải quyết nó trước khi sang Đức. Tôi muốn bắt đầu ở CLB mới với một tư tưởng rõ ràng và tập trung.

Ivan Rakitic: Bo khoc khi toi chon Croatia, khong loi nao dien ta duoc tinh yeu dat nuoc hinh anh 5

Rakitic và các đồng đội sẽ chạm trán đội tuyển Pháp để tranh cúp vô địch thế giới vào tối nay.

Ngồi trong phòng, tôi vẫn không biết mình sẽ làm gì và cứ đi đi lại. Và rồi tôi nghĩ đến thứ nằm trong trái tim mình. Tôi nhấc điện thoại lên và bấm số.

Tôi không nói chuyện lâu trong cả hai cuộc điện thoại. Nhưng tôi có thể nghe thấy bố đứng ở ngoài suốt khoảng thời gian đó, tiếng bước chân của ông ấy ở hành lang.

Khi tôi mở cửa ra, bố đứng đó và nhìn thẳng vào tôi. Tôi chưa kể cho ông nghe quyết định của mình, nhưng bố nói với tôi rằng dù tôi có chọn như thế nào, ông ấy cũng ủng hộ. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt với cả hai chúng tôi.

Thế là tôi quyết định trêu bố một chút. “Con sẽ tiếp tục đá cho Thụy Sĩ”, tôi nói.

“Ồ. Được thôi. Tốt”, bố đáp lại.

“Không đâu”, tôi vừa nói vừa cười. “Con sẽ chơi cho Croatia”.

Nước mắt bắt đầu tràn trên khóe mắt của bố tôi, và ông bắt đầu khóc.

Tôi nghĩ về bố mình mỗi khi bước ra sân trong màu áo đội tuyển Croatia. Tôi biết bố cũng muốn đứng ở chỗ của tôi, xỏ đôi giày của tôi. Tôi biết nhiều người Croatia cũng muốn được như vậy. Được chơi cho đội tuyển của đất nước mình và chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Không có từ ngữ nào diễn tả được điều đó."

>>> Đọc thêm: Dự đoán kết quả Pháp vs Croatia chung kết World Cup 2018

 (dịch)

Ngân Hà
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.