Hoa cúc đắng

Ngày mai mày đi với tao vào viện tẩy cái thai đi.

Tuấn, thằng con rể bà Lành đứng dạng chân trước bàn nước, nơi có bà và vợ nó đang ngồi. Mắt nó vằn đỏ. Da nó tái lại. Khuôn mặt đẹp trai, cương nghị và rất đàn ông lúc thường giờ trở nên dữ tợn, hung hăng không khác gì vẻ mặt của một thằng côn đồ. Lan Anh run bần bật, hãi hùng nép vào bên mẹ. Bà xẵng giọng:

-   Con không có quyền! Không. Nó không phải đi đâu hết.

-   Nhưng đứa con là của con! Con không muốn có nó lúc này.

Bà cố kìm giữ cơn giận để mềm mỏng:

-   Nó sẽ ở đây với bố mẹ. Nếu con không muốn thì cái thai không liên quan gì tới con hết.

 

 


Choang! Ðứa con rể bất ngờ vung tay đấm vào bàn. Cái mặt bàn kính bể tung tóe văng khắp nơi.  Hai mẹ con bà chết lặng, đông cứng, dường như chưa thể tiếp nhận nổi tình huống tàn bạo vừa xảy ra. Tuấn quay đi, kịp đưa ra lời hăm dọa:

-   Mày mà không nghe lời thì mày chết với tao. Tao là tao giết!

Nghe tiếng động mạnh, ông Hoan từ trên lầu vọt xuống. Ông đẩy Tuấn dần ra cửa. Ông nói, cố kìm nén nên giọng lạc hẳn đi:

-   Con về đi. Con hư lắm! Về ngay đi!

Khi tiếng xe máy của Tuấn đã xa thì mẹ con bà mới hoàn hồn để đi lấy chổi và ki dọn dẹp đống hoang tàn từ trên bàn trút xuống. Ông Hoan từ cửa trở vô, vừa đi vừa làu bàu:

-   Mẹ con bà có nói gì nặng lời không mà tự nhiên nó hung tợn vậy?

Ðâu có nói gì? Nếu được nói bà đã nói rằng mày là cái thá gì mà đòi giết con tao. Mày có quyền gì mà đòi tẩy đứa bé mong đợi của con gái bà, của cả hai bên nội ngoại. Mày có quyền gì mà đến phá phách nhà bà! Thật không thể hiểu nổi. Không thể nhận ra cái thằng con rể ngoan hiền dễ thương thường ngày ở Tuấn mỗi khi lên cơn tức giận. Mà nguyên nhân đâu có phải ghê gớm gì. Lan Anh kể bà nghe chiều hôm qua nó báo tin cho chồng sẽ về trễ vì phải ở lại tập văn nghệ. Cơ quan nó sắp có hội diễn. Tuấn đi làm về nấu cơm rồi ngồi đợi vợ về ăn. Nhưng khi quá 7 giờ mà Lan Anh vẫn chưa về thì nó dọn cơm ra bàn và ăn trước. Vừa kịp lúc Lan Anh về. Cô sà vào bàn ăn luôn. Nhưng rồi Tuấn càu nhàu nói về muộn sao không gọi để Tuấn ăn trước kẻo đói. Rằng có bầu sao còn tập văn nghệ… Lan Anh thanh minh cơ quan ít người, bầu còn nhỏ thì phải tham gia chứ. Ðã nhắn tin về trễ rồi, thấy đói sao anh không ăn trước đi, chờ chi… Nhưng Tuấn lảm nhảm mãi khiến cô không muốn ăn nữa, với lại hồi chiều tập văn nghệ có vài gói bánh, cô đã ăn mấy cái nên ngang dạ. Vậy nhưng khi cô bỏ đũa là Tuấn quát liền:

-   Có vầy mà bỏ ăn à. Còn ăn cho con nữa chứ

-   Anh càu nhàu hoài ăn gì nổi.

Lan Anh vào phòng đóng cửa lại.

 

 


Rầm! Tuấn đá vào cửa. Cái cửa gỗ dán bục một mảnh. Nói qua nói lại mấy câu, Lan Anh lấy xe đòi về nhà bố mẹ. Tuấn không cho. Nó gọi điện thoại cho ông Hoan: “Bố mẹ cho con gởi Lan Anh mấy bữa”. Ông Hoan biết có chuyện rồi nhưng vẫn nhã nhặn: “Thì tụi con cứ về”. Rồi Tuấn chở Lan Anh đi về. Nó còn hăm dọa vợ thêm mấy câu rồi mới quay lui. Và tối nay lại đến nhà ông bà gây sự phá phách như vầy.

                                                    * * *

        Có rất nhiều chàng trai trồng cây si hồi Lan Anh còn con gái. Cô không thật đẹp nhưng duyên dáng, có công việc tốt ở một công ty thu nhập cao và ổn định. Ðã vậy bố mẹ cô là cán bộ hưu trí được xã hội nể trọng. Nhà cô chỉ còn một em trai đang học đại học gần ra trường nên cũng nhẹ gánh. Vậy mà cô chọn Tuấn. Bà Lành lúc đầu không đồng ý vì Tuấn chỉ là một công nhân, bố mẹ còn ở quê, đã vậy Tuấn lại chỉ bằng tuổi Lan Anh, trong khi có bao nhiêu chàng trai theo đuổi có đủ thứ ưu thế hơn. Bà hỏi con: “Chắc con mê nó đẹp trai hả? Ðàn ông đẹp trai chỉ tổ sau này đào hoa. Ðã vậy bằng tuổi thì sau này sẽ trẻ hơn. Rồi đến lúc vợ già hơn là sinh chuyện. Mà chênh lệch trình độ rồi thể nào cũng nhiều khi khó xử…

        Nhưng mặc bố mẹ cản. Lan Anh vẫn quyết tâm lấy Tuấn. Theo cô, Tuấn tự lập sớm nên sẽ cứng cáp hơn. Cô không ưa nổi mấy cậu ấm con nhà giàu được chiều chuộng nên thiếu kĩ năng sống. Tuấn cũng thông minh, làm việc gì cũng sáng ý, chỉ vì gia đình nghèo không có điều kiện đầu tư cho học hành nhiều. Nhưng anh tỏ ra có ý chí khi vừa làm vừa học hàm thụ và bây giờ đã sắp tốt nghiệp Ðại học. Còn chuyện tuổi tác theo cô không quan trọng. Cô tự tin nói với mẹ là giờ phụ nữ có điều kiện chăm sóc bản thân nên kéo dài tuổi xuân hơn trước. Cô còn nói cô đã tìm hiểu Tuấn rất kĩ, không phải chỉ trong quan hệ hai người mà còn qua tất cả những mối quan hệ của anh với bạn bè, đồng nghiệp, gia đình… Hầu như với ai cô cũng nhận được lời khen về người sẽ trở thành bạn đời của mình.

       Chẳng thể nào cản được, ông bà đành giúp con tiến hành đám cưới và sau đó cùng ông bà sui gia giúp chúng trong việc cộng với tiền vay mượn mua căn nhà nhỏ gần nhà ông bà để có chỗ ở. Tuấn tỏ ra xứng đáng với sự kì vọng của Lan Anh trong việc tổ chức cuộc sống với bàn tay cứng cáp và khéo léo trong mọi việc. Là một người thạo việc, Tuấn còn là chỗ dựa cho gia đình bà Lành những khi trong nhà điện hư nước hỏng… Ông bà mừng khi thấy con rể vừa tháo vát vừa có trách nhiệm với gia đình vợ. Bà Lành vui vẻ trêu chồng: “Xưa rày nhà mình tuyền thầy, giờ mới có thêm thợ nên mới đủ chất.” Trong những cuộc điện thoại qua lại giữa hai bà sui gia, bà Lành nói: “Tội nghiệp bà ở xa nên không được nhờ con. Coi như tôi có thêm thằng con trai trong nhà. Tôi thương quí nó không kém gì con Lan Anh và thằng Út”

     Tuấn chỉ mỗi nhược điểm. Ðó là khi có bất đồng xảy ra với vợ là nó trở nên hung hãn như một thằng côn đồ. Chuyện này lâu lâu lại xảy ra. Lúc đó nó như trở thành một người hoàn toàn khác, với nói năng thiếu văn hóa, với hành động như của giới giang hồ, sẵn sàng phá bỏ tất cả. Ðể rồi khi chuyện qua đi là lại xin lỗi vợ, xin lỗi bố mẹ, kí vào bản cam đoan không tái phạm… Nhưng đến bây giờ thì cả Lan Anh và gia đình bà Lành biết là khó lòng mà Tuấn sửa đổi nổi tính nết như nó hứa. Bởi lấy nhau một năm nay mà đã xảy ra nhiều lần như vậy, với những nguyên nhân rất cỏn con và cũng chẳng thể đổ tại vì Lan Anh kém hay dở trong đối xử. Ðã có lần Tuấn cầm giấy li hôn xé cái roạt và nói ngày mai ra tòa li dị. Hai bà sui gia khóc với nhau trong điện thoại. Bà Lành hỏi mẹ Tuấn: “Ngày xưa Tuấn có bị bệnh thần kinh hồi nào không?” Nhưng mẹ Tuấn nói nó là đứa khỏe mạnh ít khi bị bệnh hoạn gì, bao giờ cũng là con ngoan trò giỏi, được làng xóm xa gần ngợi khen. Nay bà hoàn toàn bất ngờ khi Tuấn có những hành động côn đồ như thế. Bà khó lòng tin đứa con mà mình tự hào lại có thể có những hành động trái đạo lí một cách kì cục. Nhưng bà tin là bà Lành phản ánh trung thực. Khi Tuấn lấy được Lan Anh, bà mừng cho con vì đã có một gia đình tốt đẹp cho con dựa cậy khi nhà mình ở xa.

 

 


      Bà Lành định bảo Tuấn đi bệnh viện tâm thần khám bệnh. Những vô lối của Tuấn chỉ có thể giải thích là thần kinh có vấn đề. Nhưng bị bệnh thì phải vô lối liên tục chứ đâu chỉ lâu lâu một lần. Và hoàn toàn bất ngờ không thể biết trước. Chiều nay còn vui vẻ, tối đã thấy Lan Anh khóc sưng mắt hay chén dĩa rơi loảng xoảng trong nhà.

                                                      * * *

      Cho đến khi Hội phụ nữ phường mời một chuyên gia tâm lí nói chuyện về đề tài bạo hành trong gia đình thì bà Lành biết là có một dạng đàn ông chỉ “điên” với riêng vợ, còn nữa thì không ai có thể kết luận xấu anh ta về hạnh kiểm. Nghĩa là anh ta vui vẻ, tốt và nhã nhặn với tất cả mọi người. Vị chuyên gia giải thích bằng một giả thuyết là đàn ông vốn có máu phong kiến từ trong sâu thẳm tiềm thức. Người vợ ngang bằng với một thứ sở hữu để anh ta có thể sử dụng, sai khiến tùy thích. Anh ta muốn vợ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng như một thứ đồ vật trong tay mình. Bởi vậy anh ta dễ “nổi điên” khi vợ trái ý mình, dù chỉ là những việc nhỏ. Chẳng phải không có những cô những bà lắm điều, trái tính trái nết nhưng phần đa, hạnh phúc gia đình thường bị đe dọa bởi phái mạnh. Ðó là chưa kể thói trăng hoa lòng thòng là nguyên nhân lớn nhất cho tan vỡ và là thuộc tính gắn liền với đàn ông.

       Bà Lành nhớ lại những lần cơm chẳng lành canh chẳng ngọt trong đời sống vợ chồng bà. Ông Hoan là một cán bộ có một chút chức quyền. Ngày bà còn trẻ như Lan Anh bây giờ vợ chồng bà cũng đã suýt ra tòa mấy lần. Bà cũng đã nuốt nước mắt nhiều bận khi chịu đựng bao điều vô lí của chồng mặc dù từ hàng xóm đến anh em trong cơ quan ông ai cũng khen ông “hiền”. Bà nghĩ bụng: Chỉ không hiền với vợ. Nhưng ông Hoan là một trí thức nên dù sao cách hành xử cũng không đến nỗi thô  lỗ như Tuấn. Mỗi lần vậy, ông quát tháo, nói năng vô lí một chặp rồi vợ chồng chuyển qua “chiến tranh lạnh”, có khi là cả tuần. Bà đã nín nhịn như lời mẹ dặn: Ðàn bà mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Rồi con cái lớn lên, khó khăn bớt lại. Tính ông bớt khó dần theo tuổi tác. Nhưng bản tính bà nhớ dai. Những lần bị chồng chì chiết dè bỉu rồi ghẻ lạnh tủi thân ngồi ngoài hiên khóc vụng suốt đêm hay bữa ăn ông hất đổ chén cơm chê dở đi vào kí ức, trở đi trở lại trong những cơn ác mộng. Thì ra chẳng có gì qua đi mà không còn dấu vết. Có một câu thơ của ai đó: Không chắt chiu kỉ niệm/ Dễ gì thành trăm năm… Trớ trêu là vẫn thành trăm năm nhưng kỉ niệm buồn chiếm ưu thế.

       Bây giờ, khi chứng kiến những lục đục và sự thất vọng về hôn nhân của con, nỗi đau ngủ quên như được đánh thức. Bà biết rồi con gái sẽ lại khổ như mình, có lẽ còn hơn mình trong cả cuộc đời. Ðâu thể trách Lan Anh nông nổi nhắm mắt lấy bừa. Nó có tiêu chí chọn lựa tình yêu rõ ràng đấy chứ. Vậy mà…

        Bà biết Lan Anh vẫn còn yêu Tuấn nên không dễ gì li dị. Gia đình bà cũng như nhà sui gia chẳng muốn tan vỡ cuộc tình của chúng. Và Tuấn, khi “hết cơn” lại cứ dễ thương như thường với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp trai. Với bàn tay khéo léo trong tất cả việc lớn việc nhỏ. Với thái độ có trách nhiệm với công việc và tất cả mọi người… Bà cũng biết con người không ai là hòn ngọc không tì vết. Nhưng giá như ông trời có thể sửa sang những người đàn ông của họ. Ðể nỗi khó khăn đương đầu chỉ còn dành lo đối phó với bên ngoài gia đình. Ðể sống được người ta đã phải lo toan chiến đấu với đủ thứ, nào thiên tai bão lũ nắng nóng ô nhiễm môi trường… Nào xã hội với bao trái ngang dối lừa lường gạt… Sao ông trời không ban cho họ một khoảng trời riêng thanh bình trong mỗi mái nhà?

      Tạm thời bà giữ Lan Anh lại nhà để giữ yên ổn cho cái bầu trong giai đoạn đầu dễ sẩy. Tuấn đã hối hận. Mỗi ngày Tuấn đều gọi điện cho vợ và cho bà, hoặc xin lỗi hoặc nhờ bà chăm sóc vợ nó. Bà tin đó là những lời chân thành. Nhưng bà không thể tin rồi đoạn tiếp theo không còn sóng gió. Bà cũng biết rằng chẳng thể giữ con lại bên mình mãi mãi. Ðêm đã khuya, bà vào phòng, nhẹ nhàng dém lại màn cho con. Dưới ánh đèn mờ, nhìn gương mặt con thảnh thơi trong giấc ngủ, bà xa xót khi nghĩ rồi vài ngày nữa lại phải “trả” con về với chồng nó. Nó lại phải trở về với thiên chức muôn thưở của phụ nữ là không chỉ sống cho riêng mình. Hạnh phúc được tính bằng từng khoảnh khắc chứ không phải là cả quá trình… Bà nhấm nháp câu thơ mình yêu thích của Phạm Tiến Duật:

Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng

Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay…

À phải, bà nghĩ ra rồi. Có lẽ phải khuyên thằng rể chịu khó theo học một lớp thiền hay yoga nào đó. May ra…

Truyện ngắn của Hội An


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN