Hãy như Wenger, đi trên con đường chẳng ai dám đặt chân

Thể thaoThứ Hai, 03/09/2012 06:01:00 +07:00

Rất nhiều người hỏi tôi rằng nếu Wenger không còn dẫn dắt Arsenal nữa, liệu tôi có còn yêu Arsenal không?

Rất nhiều người hỏi tôi rằng nếu Wenger không còn dẫn dắt Arsenal nữa, liệu tôi có còn yêu Arsenal không? Thoạt nghe, giống như người ta đang đánh đố bạn giữa tình yêu và lý tưởng. 
Nếu chọn tình yêu, bạn sẽ chỉ sống một cuộc đời êm đềm bình lặng thậm chí là vô vị. Nhưng nếu hy sinh tình yêu vì lý tưởng thì đến khi bạn đứng trên đỉnh cao chói lọi, ai sẽ là người để bạn cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy?!
Thế giới đã biết Wenger rất rõ về nhân cách, giá trị, cách làm bóng đá và cống hiến cho bóng đá của ông nhưng đối với tôi Wenger đơn giản là một người bố, một người thầy và là ngọn lửa dẫn dắt tôi đi khi màn đêm bao phủ….
Arsene Wenger, người cha vĩ đại

Triết lý bóng đá của Wenger rất đơn giản, ông muốn các cầu thủ khi bước ra sân hãy nhớ một điều “Cứ ra sân như lần đầu tiên được chơi bóng”. Nghĩa là, hãy cháy hết mình đi, cống hiến hết mình trước đã rồi kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ đến sau. 
Chân lý cuộc đời cũng tương tự như triết lý bóng đá của Wenger mà thôi: Nếu bạn làm việc bằng tất cả nhiệt tâm và bằng tất cả tài năng bạn có thì dù với bất kỳ nghề nghiệp nào, hoàn cảnh nào, thành công rồi sẽ đến mà thôi.
Vì thế, người ta không bao giờ thấy người Pháp ấy hoang mang một lần. Ông cứ bước trên con đường do chính ông vạch ra. Ông cười ngạo nghễ trên mọi nỗi đau và áp lực. Dù trên con đường ấy không chỉ có hoa hồng mà có cả những sỉ nhục, những chế giễu, những “trận đòn” đánh vào lòng tự trọng từ dư luận và cả của những đứa con mà ông tin tưởng nhất…. 
Nhưng điều đó chẳng là gì cả, một khi người ta đã có sự kiên định vững vàng như một ngọn núi lớn, người ta sẽ thấy trời xanh bát ngát trước mặt, sẽ thấy những điều vĩ đại ở tương lai và đó là động lực để người ta không bao giờ lùi bước!
Nếu Wenger không còn dẫn dắt Arsenal nữa thì đó cũng là một điều rất bình thường vì cuộc sống này được tạo nên là do người ta luôn tiến hóa, luôn thay đổi chính mình và phát triển theo nhu cầu của xã hội. Rồi Arsenal cũng phải thay đổi về nhân sự, về cách làm bóng đá hoặc thậm chí là thay đổi logo câu lạc bộ nhưng bạn hãy tin rằng những di sản mà Wenger đã kế thừa từ lớp người đi trước và do chính ông đã tạo dựng trong hơn 16 năm qua sẽ mãi mãi tồn tại cùng Emirates. 
Đó là triết lý về một thứ bóng đá cống hiến, đó là thứ bóng đá được tạo ra để vinh danh nghệ thuật chơi bóng, đó là thứ bóng đá tôn vinh giá trị của tuổi trẻ, tôn vinh sự hoang dã – say mê và tư duy sáng tạo của mỗi cá nhân.
Nếu Wenger không còn dẫn dắt Arsenal nữa thì ông cũng đã viết cho Arsenal một trang sử hào hùng bất biến. Nó là giai đoạn mà người ta đã sống hết mình cho tình yêu bóng đá và lý tưởng được thực hiện điều mình muốn; được chơi bóng như những đứa trẻ đầy hồn nhiên, không tư lợi, không đòi hỏi nhiều về danh hiệu; nếu bạn có thể làm khán giả cảm thấy hạnh phúc và rơi nước mắt, bạn đã thành công.

  “Cứ ra sân như lần đầu tiên được chơi bóng”

Tôi sẽ luôn yêu Arsenal theo cái nghĩa như thế, không đòi hỏi được đền đáp và sẵn sàng hy sinh tuổi xuân cho họ. Nhiều người nghĩ rằng một câu lạc bộ lớn như Arsenal mà không gặt hái được nhiều danh hiệu lớn thì đó là sự sỉ nhục. Họ đã lầm, tình yêu đích thực đơn giản chỉ là yêu và cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình màu áo Đỏ&Trắng, tự hào được trở thành một Gooner.
Và bạn ơi, đừng quá quan trọng việc Arsenal đã đền đáp được gì cho bạn, cũng đừng quan trọng rằng đã 7 mùa giải rồi chúng ta vẫn chưa một lần cảm nhận được việc giành một chiếc Cup là như thế nào bởi vì chúng ta sinh ra là để hát, để vui, để cười, để khóc… chúng ta sinh ra chỉ để trải nghiệm mọi cung bậc tình cảm trên thế giới này.
Chúng ta hãy như Wenger, như người Bố vĩ đại ấy, đi theo đoàn quân Pháo thủ bước trên những con đường mà mọi người không dám đặt chân lên. Và một ngày, khi họ muốn chúng ta tham gia một cuộc chơi: Chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi gánh nặng - áp lực để thong dong bước ra sân chơi bóng, và chúng ta sẽ chơi hết mình với một nụ cười sảng khoái ở trên môi!

Trần Trúc Giang

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.


Bình luận
vtcnews.vn