Hãy cho anh cơ hội được mở khóa trái tim em!

Góc của nàngChủ Nhật, 27/09/2015 07:50:00 +07:00

[Bestie] - Cánh cửa dù có đóng chặt bao nhiêu thì cũng có lúc nó sẽ được mở ra. Hạnh phúc là do nơi ta nắm giữ, đừng phải khư khư mà đeo mang nỗi buồn của quá khứ cho riêng mình.

Cánh cửa dù có đóng chặt bao nhiêu thì cũng có lúc nó sẽ được mở ra. Hạnh phúc là do nơi ta nắm giữ, đừng phải khư khư mà đeo mang nỗi buồn của quá khứ cho riêng mình.

1.

Tiếng cộc cạch của những chiếc bánh lăn vang lên chậm rãi phía sau cánh cửa. Một gã đàn ông cao to với cái bóng đen mờ ảo không rõ dung mạo đang nói với nó:

“Mật mã của ngươi đâu?”

Nó ngơ ngác nhìn gã đàn ông bí ẩn ấy và lớ ngớ…

Nó giật mình tỉnh giấc, chẳng có gã đàn ông cùng cánh cửa nào cả, chỉ có tiếng chuông đồng hồ đang réo inh ỏi khắp phòng và cơn mưa rả rít từ đêm qua kéo dài đến tận bây giờ. Nó thở dài, đưa tay tắt chuông đồng hồ rồi bước xuống nhà. Mọi người đều đã đi vắng, chỉ còn lại mình nó cô đơn với bốn bức tường lạnh lẽo.

Cảm giác mệt mỏi, nó buông mình xuống chiếc ghế tựa và lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hà An. Thở than hay bâng quơ gì cũng được - những lúc cô đơn thế này - nó chỉ còn nhớ tới Hà An. Dù đôi khi giữa hai đứa có những cuộc cãi vã không đáng vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi ngày hôm sau lại cười đùa cùng nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hà An là hàng xóm của Thảo Lam - nhỏ bạn học cùng lớp với nó. Ngày trước, có vài lần nó cùng tụi bạn trong lớp đến nhà Thảo Lam học nhóm và tình cờ gặp Hà An - anh chàng có đôi mắt một mí cùng gương mặt góc cạnh điểm trai đang ngồi trò chuyện cùng mẹ Thảo Lam.

Vài đứa bảo với Thảo Lam rằng:

“Chu choa! Không ngờ bà cũng có người yêu đẹp trai phết!”

Lúc ấy, Thảo Lam chỉ cười và nói:

“Ông hàng xóm chứ không phải người yêu của tôi. Mẹ tôi nhờ ổng qua phụ dọn mấy tấm ván ngoài vườn đó mà.”

“Vậy bà làm mai cho tôi đi. Tôi còn độc thân nè.”

“Tôi nữa nè, bà phải làm mai cho tôi. Rồi tôi không quên ơn bà đâu.”

“….”

Trong khi tụi bạn ngồi bình phẩm và gạ gẫm Thảo Lam mai mối, thì nó lại ngồi lặng im với quyển sách trên tay mình, không mấy để ý đến những chuyện xung quanh cùng anh chàng đang được bàn luận bởi những cô gái trẻ. 

Một ngày, khi nó đang ngồi ở băng ghế đá chờ tiết học thể dục. Thảo Lam ngồi cạnh nó, khẽ nói:

“Anh chàng hàng xóm của tôi nói trông bạn thật dễ thương.”

Nó nheo mắt nhìn Thảo Lam và bảo:

“Đừng có trêu tôi đấy nhé!”

“Tôi nói thật! Nhưng mà khi anh chàng đó biết bạn có người yêu rồi thì trông cái mặt bí xị của anh chàng rất là buồn cười. Tôi nghĩ chắc anh ta giống bạn…”

Nó lừ mắt nhìn Thảo Lam. Và đưa ngay túi đậu phộng trên tay cho nhỏ.

“Ăn đi và im lặng cho tôi nhờ.”

Nhỏ cười rồi nhận ngay túi đậu phộng, tách từng hạt rồi cho ngay vào miệng mình và im lặng.

Cuộc sống nó rồi cũng đổi thay, ánh mắt vui tươi ngày nào nay trở nên u sầu với nỗi buồn thăm thẳm. Nó chia tay mối tình đầu của mình. Hạnh phúc thuở nào giờ chỉ còn lại niềm đau nối tiếp theo nhau tìm về những đêm tĩnh lặng.

Trên căn gác vắng, nước mắt nó rơi mà chẳng thể thốt lên thành lời. Có phải khi yêu là đớn đau đến thế? Nó tự hỏi bản thân mình và lại nhớ về quá khứ xưa - ngày mà nó gặp anh trong một buổi chiều mưa lất phất của mùa hè năm trước. Tất cả cũng xem như là duyên, nhưng duyên không nợ thì cũng thành ra vô duyên vô phận mà thôi. Và rồi nó lại nhớ đến khoảng khắc ấy, khoảng khắc chia tay mà nó vẫn không hiểu mình đã sai điều gì? Để khi anh quay bước đi, nó cũng không thể nào níu anh ở lại dù nó đã cố nắm chặt lấy tay anh. Nhưng rồi nó cũng cam tâm mà từ bỏ, vì anh đã không xứng đáng với tình yêu mà nó dành trọn cho anh.

Anh rời xa nó cũng bởi vì một người thứ ba. Nó đã không biết mình nên cười hay nên khóc cho sự ngây dại của mình. Và sau những giây phút đắng lòng nó đã mỉm cười chúc phúc cho cả hai và thầm cám ơn người thứ ba đó hơn là sự căm thù dành cho họ. Cũng nhờ họ mà nó hiểu được rằng, không có điều gì là “mãi mãi” và cũng chẳng có gì là “độc quyền” hay “duy nhất” của bản thân mình, tất cả cũng chỉ là những tạm bợ, cũng chỉ là những điều thoáng qua mà đáng lẽ ra nó không nên hy vọng hay mơ mộng sẽ đi cùng anh - mối tình đầu - đến cuối đoạn đường tình ấy. Và rồi nó khóa chặt trái tim mình, nhốt mình trong bức tường vô hình để thôi không còn những tổn thương, không phải một nữa nếm lấy cảm giác đắng cay và chua chát khi tình yêu đổi thay, người thương trở thành người lạ bên đường. 

 

2.

Nó dắt xe đạp ra khỏi nhà và đến thư viện thành phố. Một cánh tay khẽ chạm vào vai nó cùng tiếng cười vui:

“Tình cờ thật! Lâu quá không thấy bạn ghé qua nhà Thảo Lam học nhóm?”

Nó giật mình quay sang, đó là Hà An - anh chàng hàng xóm của Thảo Lam - đang chạy cạnh bên nó, mồ hôi nhễ nhại, Hà An nói:

“Bạn nhỏ con vậy mà đạp xe cũng nhanh quá. Mình đuổi theo muốn mệt luôn đây.”

Nó ngơ ngác nhìn anh chàng đang đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán.

“Sao đuổi theo mình làm gì?” - Nó hỏi.

“Thấy người quen nên chạy đến bắt chuyện thôi. Bạn đi đâu đấy?”

“Mình đi thư viện…”

“Tình cờ quá! Mình cũng đang đi đến đó đây.” - Hà An cười, đôi híp lại thành một đường chỉ đen láy. Anh vừa đạp xe lộc cộc, vừa hỏi nó - “Bạn tên là Vĩ Linh đúng không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh chàng và hỏi:

“Chắc Thảo Lam nói cho bạn biết đúng không?”

Hà An gật đầu và mỉm cười:

“Mình phải mua chuộc đó chứ. Mình tên là Hà An.”

“Rất vui được biết bạn!”

Tôi mỉm cười và ngẩn ngơ bởi mùi hương trên cơ thể của Hà An. Mùi hương lạ lẫm nhưng lại có cảm giác thân quen như đã biết từ lâu lắm rồi.

Cả thư viện im phăng phắc, trong phòng đọc hôm nay có ít người, nhưng vẫn có vài gương mặt thân thuộc đang lặng im với quyển sách của mình. Nó lấy sách từ người thủ thư và chọn cho mình một góc gần nơi cửa sổ. Hà An ngồi đối diện với nó và lúc nào cũng mỉm cười. Nó không hiểu anh chàng này có vấn đề gì hay không? Nhưng rồi nó cũng chẳng bận tâm đến việc của anh chàng này mà thả hồn mình vào từng tình tiết của câu chuyện trong quyển sách mà nó vừa mượn được.

“Say sưa quá!” - Hà An nói.

Nó cười:

“Quyển sách hay quá, không rời mắt được.”

“Ngồi trò chuyện một lúc được không?”

“Mình thấy không tiện cho lắm, vì ở đây cần sự yên tĩnh để có thể chú tâm vào những quyển sách hay như thế này và mình cũng không muốn làm phiền những người xung quanh.”

“Nhưng mình đâu nói là sẽ nói chuyện ở đây đâu? Chúng ta có thể ra bên ngoài, ngồi bên một quán trà sữa hay quán nước nào đó vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn phố xá.”

“Bạn lãng mạn thật đấy. Nhưng mình thích ở đây hơn.”

Nói rồi nó lại dán mắt vào quyển sách mặc cho anh chàng xị mặt nhìn nó một lúc rồi cũng cặm cụi với quyển sách của mình. Một lúc sau, Hà An lại hỏi:

“Bạn đi ăn chứ? Cũng đã xế chiều rồi.”

Lúc này nó mới ngước nhìn đồng hồ. Đã 4h30, chỉ còn 30 phút nữa là thư viện đóng cửa. Nó khẽ cười, thu dọn lại mọi thứ và cùng Hà An đến quầy thủ thư trả sách rồi ra về.

“Này!” - Hà An gọi nó - “Bạn còn chưa trả lời mình đó!”

“À! Mình xin lỗi bạn. Nhưng mình phải về học bài nữa. Tại…à…tại… tại mai có tiết kiểm tra. Để hôm khác nha.”

Nó nói rồi vụt chạy đi ra bãi gởi xe và mất hút giữa dòng người xuôi ngược.

Buổi tối, chuông điện thoại reo. Nó mơ màng nhìn qua màn hình, tin nhắn từ số lạ, nó mở ra xem. Và ngạc nhiên với dòng tin nhắn ấy.

“Mình Hà An đây. Bạn đã ngủ chưa?”

Có lẽ lại do Thảo Lam đưa thông tin cho anh chàng. Nó thở dài và xóa đi dòng tin ấy. Đã từ lâu rồi, điện thoại nó chẳng còn hiện tên ai ngoài tổng đài và những con số lạ lẫm. Từ ngày xa anh, nó cũng thôi không còn lưu lại số điện thoại của những người muốn làm quen hay đang có ý định theo đuổi nó. Đôi khi nó khiến họ phát điên lên vì không nhớ ra họ là ai. Vậy là nó mang tiếng “chảnh”. Nó cũng mặc, cứ dửng dưng mà sống. Và cho dù có nhớ đến họ hay không? Thì họ cũng chẳng thể nào mở khóa được trái tim đang đóng chặt với những vành đai thép bao quanh của nó. 

 

3.

Tầm chiều, khi cơn mưa rào vừa tạnh hạt cũng là lúc trống trường giục giã giờ tan học. Nó loay hoay ôm cặp sách chạy một mạch ra cổng và ngỡ ngàng khi thấy Hà An trong bộ đồng phục thể dục khối lớp mười hai của trường, đang vẫy tay chào nó.

“Lại trùng hợp rồi. Có cần quá giang không?”

Nó chỉ mỉm cười rồi bảo:

“Không biết là trùng hợp thật hay là có ai cố tình trùng hợp?”

Hà An lấy tay xoa đầu và cười khà khà:

“Cứ coi là trùng hợp đi.”

“Nhưng thật sự là mình không ngờ bạn lại học cùng trường với mình đấy?”

“Trái Đất này tròn lắm, đi đâu rồi cũng gặp à! Mà nè, nhỏ hơn tôi một lớp đó, nên xưng hô cho phải phép đi.”

“Mình chỉ xưng hô anh em với người mình yêu thôi. Còn người dưng thì không đâu nhá!”

Nói rồi nó chào tạm biệt Hà An và chạy ngay lên xe bus khi chuyến xe vừa đổ trạm. Từ trên xe, nó nhìn anh chàng đang đứng lớ ngớ trông vẻ thật buồn cười rồi cho phone vào tai và bật chiếc ipod nhỏ màu trắng ngà. Nó tựa người vào thành ghế và thả hồn mình vào những bản nhạc buồn du dương. Không biết tự bao giờ nó lại say mê những giai điệu ấy, những giai điệu gợi nhớ về kỷ niệm mà nó đang khóa chặt trong lòng mình. Biết làm sao hơn, khi cố quên đi một người mà mình từng yêu thương có bao giờ là dễ dàng. Đời người có câu: "Càng cố quên thì càng nhớ, thôi thì hãy cố nhớ để mà quên.". Nhưng bản thân nó dù có cố quên đi hay cố nhớ lấy thì cũng chẳng được gì, bởi đó là tình đầu, mà tình đầu thì dễ nào phai, dù cho tháng năm có phủ lên kỷ niệm ấy một lớp bụi dày thì cũng chẳng thể nào xóa tan đi những rung cảm đầu đời ấy. Và đặc biệt hơn, khi con tim đã khóa chặt thì cũng khó lắm để tìm ra chìa khóa mở nó ra, bởi chìa khóa ấy đã lạc ở đâu đó giữa biển người mênh mông này, có thể là rất gần, nhưng cũng là rất xa.

Trời lại đổ cơn mưa, ướt nhèm và loang trên khung cửa kính. Nó đưa tay lau đi những mờ nhạt để có thể thấy rõ hơn màn mưa trắng xóa, nơi mái hiên nào đó có hai đứa đứng chờ cơn mưa qua. Chợt nó nhớ đến Hà An, chắc giờ cũng đang đứng đâu đó trú mưa hoặc là đã đi về trong cơn mưa tầm tã này. Nó không ngờ rằng anh chàng lại là đồng môn với nó, vậy mà từ trước đến giờ nó chẳng biết điều đó và cũng có lẽ, bởi bản tính ôn hòa thích sống lặng lẽ của mình nên nó cũng không nhận ra được điều đó. Chuông điện thoại reo, nó mở máy và đọc tin nhắn:

“Mưa rồi. Chắc tôi phải ở lại trường ngủ thôi. Huhu!”

Nó phì cười trước dòng tin ấy và nó cũng biết chủ nhân của số điện thoại lạ này là ai. Nó không xóa đi mà lưu lại số vào danh bạ cùng cái tên bắt đầu quen thuộc - Hà An.

4.

Những ngày sau đó, nó và Hà An vẫn thường gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm nhau dù cho cả hai đứa không có chuyện gì để nói. Hay thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau quán trà sữa này, tiệm bánh ngọt kia… chỉ để giảm bớt đi những căng thẳng của việc học hành. Nó vẫn hay tâm sự cùng Hà An về những chuyện vụn vặt thường nhật trong lớp hay ở nhà. Còn Hà An thì chỉ ngồi lắng nghe và mỉm cười với nó, đôi lúc cũng có một thêm vào vài câu nói hài hước cho câu chuyện của hai đứa không trở nên nhạt nhẽo. Chỉ đơn giản vậy thôi mà những nỗi buồn phiền của nó cũng cuốn nhau bay vào quên lãng.

Và rồi những buổi hẹn hò bất chợt sau những giờ tan học chẳng có nguyên do. Hai đứa cứ lang thang khắp con phố quen rồi dừng chân lại một hàng lưu niệm nào đó, mặc dù chỉ để ngắm nhìn chứ chẳng thiết tha mua chi món đồ ấy. Hay đơn giản chỉ là ghé ngang một gánh hàng rong và mua cây kẹo chà bông mà ngồi thưởng thức ngay trên vỉa hè ngắm nhìn dòng người qua lại.

Buổi tối, khi phố bắt đầu lên đèn ngập tràn ánh sáng. Nơi góc công viên, nó ngước nhìn lên những ngôi nhà chưa hẳn gọi là cao, nhưng với tỉnh thành nhỏ bé này thì như thế đã là cao lắm rồi. Nó khẽ đưa ngón tay vẽ vội theo những hình hộp ấy rồi bảo:

“Con người thật ngột ngạt Hà An nhỉ?”

“Tại sao?”

“Vì con người suốt ngày cứ phải sống trong những khối hộp như thế này. Ngày qua ngày phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo và cô đơn. Nó giống như một nhà tù, giam giữ con người cùng những cảm xúc của chúng ta bên trong nó. Có những người không muốn gò bó bản thân mình, họ muốn được thử thách, muốn được tự do với những cảm xúc, những suy nghĩ của mình, nên họ đã vượt qua và bước ra khỏi chiếc hộp u ám ấy. Và cũng có những người chỉ muốn giam chặt mình bên trong đó. Chỉ vì họ sợ họ sẽ không vượt qua được thử thách, họ sợ bị tổn thương…”

Hà An lặng im và cũng ngước nhìn những dãy nhà cao cùng những bức tường loang lổ vôi vữa vì thời gian. 

 

5.

Phượng rồi cũng một ngày lại nở những đóa hoa tươi, đỏ rực cả khoảng sân trường. Nhìn lên những dãy lớp học lặng im với những ô cửa trống trải mang nỗi buồn man mác. Nắng vàng rực trên những ngọn cây, phơi sắc áo trắng tinh của những học sinh khối mười hai đang đứng chào ngọn đuốc của ngày đưa tiễn. Những giọt nước mắt chợt rơi, những vòng tay ôm siết. Cảm giác thân thương biết mấy khi nó nghĩ đến năm sau, nó cũng sẽ như anh chị, nó cũng sẽ ra trường và được tiễn đưa như thế. Và rồi nó sẽ thấy nhớ lắm những hàng cây, những bài giảng của thầy cô, những niềm vui bên bạn bè thân thương. Nhưng đó là chuyện của năm sau, còn hiện tại bây giờ, nó đang loay hoay kiếm tìm một hình bóng thân thuộc giữa hàng ngàn học sinh của ba khối lớp. Một người đã cho nó những bình yên, luôn lắng nghe nó và luôn mang đến cho nó những niềm vui bên những tháng ngày buồn bã.

Một bàn tay khẽ chạm vai nó. Nó giật mình quay lại, là Hà Ân. Anh chàng đang đứng nhìn nó:

“Chụp với mình một tấm nha.”

Nó không lưỡng lự mà mỉm cười đứng vào cạnh anh chàng. Tay nắm chặt tay không muốn rời.

Tiếng cộc cạch của những bánh lăn lại vang lên văng vẳng bên tai nó. Cánh cửa với ổ khóa mang hình trái tim vẫn được khóa chặt. Gã đàn ông cao to với cái bóng đen lờ mờ không rõ dung mạo lại hỏi:

“Mật mã của ngươi đâu?”

Nó đang lớ ngớ thì Hà An xuất hiện sau lưng nó và tiến về phía cánh cửa ấy. Anh chàng đưa tay bấm những con số nhỏ bé trên chiếc ổ khóa. Chỉ vài giây sau, chiếc ổ khóa biến mất và cánh cửa được hé mở. Hà An nắm chặt tay nó và kéo nó chạy nhanh trên những cánh đồng xanh mướt ngập tràn ánh nắng cùng ngọn gió mơn man khẽ lay làn tóc nó. Nó cảm thấy trái tim mình như ấm hơn cùng niềm hạnh phúc đang dâng trào bên trong nó.

Cánh cửa dù có đóng chặt bao nhiêu thì cũng có lúc nó sẽ được mở ra. Hạnh phúc là do nơi ta nắm giữ, đừng phải khư khư mà đeo mang nỗi buồn của quá khứ cho riêng mình.

Võ Thanh Vi 

Bình luận
vtcnews.vn