Hải chiến Trường Sa 1988: 27 năm vẫn không nguôi nỗi căm hờn

Thời sựThứ Bảy, 14/03/2015 03:02:00 +07:00

Sau 27 năm gặp lại, nhiều cán bộ, chiến sỹ chiến đấu giữ đảo Cô Lin vẫn không quên những thời khắc bất khuất, kiên cương, quyết giữ gìn từng tấc đất

(VTC News) - Sau 27 năm gặp lại, nhiều cán bộ, chiến sỹ chiến đấu giữ đảo Cô Lin vẫn không quên những thời khắc bất khuất, kiên cường, quyết giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng nay (14/3), tròn 27 năm ngày xảy ra trận Hải chiến Trường Sa (14/3/1988), các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trên con tàu anh hùng HQ505 tham gia chiến đấu bảo vệ đảo Cô Lin (thuộc quần đảo Trường Sa), đã có buổi gặp mặt đầy xúc động tại TP Hải Phòng, cùng nhau ôn lại những thời khắc lịch sử của những ngày, tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và cùng nhau tưởng niệm 64 CBCS đã anh dũng hy sinh ngày 14/3/1988.

CBCS tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1998 - Ảnh MK 

Trong lời tri ân, tưởng niệm 64 CBCS đã hy sinh có đoạn: “Những chàng trai chân đất đầu trần một đời trung nghĩa, sống ngoan cường bất khuất trước bão giông. Người tử sỹ năm nào đã đi vào lòng biển, tấm thân gầy tuẫn tiết nợ nước non. Lính Trường Sa vượt thử thách gian nan, không quản ngại hy sinh xương máu. Anh ra đi và tạc vào biển mẹ, những dòng chữ vàng son, giữ cơ đồ ngàn năm tiên tổ....

Người chiến sĩ Trường Sa cảm tử, noi gương anh giữ vững ngọn cờ, trong giờ phút hiểm nguy, ngăn tàu địch ngông cuồng xông tới. Căng lồng ngực máu trào nóng hổi, anh ra đi trong tư thế hiên ngang. Trừng mắt trước kẻ thù lòng hướng tới giang san, anh ngã xuống mà mắt rơi dòng lệ đỏ. Những cái tên anh Phương, anh Thông, anh Đệ, anh Hoành... dũng cảm quên mình, cùng 60 CBCS đã đi vào lịch sử....”

Anh hùng LLVT, đại tá Vũ Huy Lễ - Thuyền trưởng tàu HQ505 ôn lại những ngày tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trận Hải chiến Trường Sa - Ảnh MK 

Anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá Vũ Huy Lễ - Thuyền trưởng tàu HQ 505 chiến đấu, bảo vệ đảo Cô Lin nhớ lại: Hồi 9h30’, ngày 13/3/1988, tàu HQ505 nhận được lệnh đến đảo Cô Lin thuộc cụm đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa) để bảo vệ đảo.

Trên đường hành trình gặp tàu chiến địch khiêu khích, ngăn chặn, tuy nhiên, Chi ủy và Chỉ huy tàu nhận rõ âm mưu thủ đoạn của địch, đã lãnh đạo bộ đội bình tĩnh, quyết tâm đến vị trí đúng kế hoạch, đúng ý đồ chỉ huy của Tư lệnh Quân chủng.

Đến 5h30’ ngày 14/3/1988, tàu HQ505 hoàn thành nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền trên đảo Cô Lin, cờ Tổ quốc tung bay trên đảo.

Bị thất bại trong âm mưu khiêu khích, đe dọa, địch ép buộc các tàu ta ra khỏi Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao không được, chúng tấn công vào bộ đội ta đang bảo vệ cờ trên đảo và bắn vào tàu HQ505, 604, 605. 

Đến 6h30’, 3 tàu chiến của địch có pháo lớn đã điên cuồng nổ súng tấn công tàu HQ505, đạn địch trúng vào buồng máy, khu thông tin, kho, tàu bị bốc cháy; 3 CBCS bị thương, bộ đội trên tàu kịp thời cứu chữa thương binh, tàu nhổ neo cơ động chiến đấu.

Thời điểm đó, gió mùa đông bắc thổi mạnh, máy tàu bị hỏng không cơ động được, tàu trôi ra xa đảo ở độ sâu trên 1000m. Lúc này, địch càng bắn dữ dội, các cỡ báo 85-100, 105 ly bắn xối xả vào tàu ta, hòng nhấn chìm tàu HQ505 xuống đáy biển.

Tàu HQ505 bốc cháy ngùn ngụt và thủng nhiều, nước tràn vào các khoang, dầu trôi ra lênh láng trên mặt biển, tàu bị nghiêng, nguy cơ sẽ chìm. Nếu để tàu chìm ta sẽ mất tàu, mất đảo và trên 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS)trên tàu sẽ phải hy sinh hết.

Trước tình thế đó, cấp ủy, chỉ huy tàu hội ý hạ quyết tâm động viên CBCS sửa chữa máy móc, bằng mọi giá phải đưa tàu lên bãi cạn để giữ bằng được tàu và đảo.

Trong khi đó, tàu bị mất điện, lái hỏng phải sử dụng một máy tiến, một máy lùi cho tàu quay mũi hướng về phía đảo rồi dùng hết công suất 2 máy lao tàu lên bãi cạn, 2/3 thân tàu nằm trên bãi san hô trên đảo Cô Lin.

Đến 8h58’ cùng ngày, địch bắn đợt 2 vào tàu, tàu bốc cháy to hơn, CBCS vẫn bình tĩnh, dũng cảm, lãnh đạo, chỉ huy tàu thống nhất quyết định hủy tài liệu mật, đến chuẩn bị sơ tán khỏi tàu, hạn chế thương vong, đưa vũ khí lên đảo chuẩn bị chiến đấu, dù phải hy sinh đến người cuối cùng vẫn kiên quyết tổ chức bám trụ giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Lợi dụng lúc tàu địch lui ra xa, CBCS đã tổ chức dập lửa cứu tàu đỡ bị cháy và hư hại nặng, vừa dùng xuồng tiến sang đảo Gạc Ma vớt bộ đội công binh, bộ đội giữ đảo của tàu HQ604 bị chìm, đưa được 44 đồng chí, gồm thương binh tử sỹ về tàu cứu chữa.

Tàu HQ505 vẫn hiên ngang trên đảo Cô Lin, cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên tàu, trên đào, 10 CBCS trong đó có thuyền trưởng ở lại chỉ huy, làm nhiệm vụ giữ tàu, giữ đảo, bảo vệ vững chắc đảo Côn Lin.

Những chiến sỹ năm xưa lại có dịp ôn lại những tháng ngày sát cánh bên nhau chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh MK 

Gặp lại đồng đội sau 27 năm, hạ sỹ quân y Phạm Văn Cương (quận Bình Thạnh, TP HCM), người trực tiếp cứu chữa cho những CBCS bị thương trong trận Hải chiến Trường Sa năm ấy, nhớ lại: 

"Khi quân Trung Quốc bắt đầu tấn công, cảm xúc đầu tiên của CBCS là dâng lên niềm căm phẫn, cực kỳ căm phẫn, sau đó đến quyết tâm. Chỉ huy tàu Vũ Huy Lễ ra lệnh cho anh em, mỗi người xuống tàu lấy 1 khẩu AK và 3-4 băng đạn tự trang bị cho mình để bảo vệ tàu, bảo vệ đảo. Thà chết chứ không để mất tàu, thà chết chứ không chịu để quân Trung Quốc bắt sống” - Hạ sỹ quân y Phạm Văn Cương xúc động nhớ lại!

Video nhân chứng kể lại giây phút căm phẫn trong trận Hải chiến Gạc Ma 1988 

Sau đó, đến buổi chiều thì quân Trung Quốc đã ngớt tấn công bằng pháo lớn, CBCS trên tàu dùng ống nhòm quan sát bên tàu 604 (đảo Gạ Ma), thấy vẫn còn một số anh em bơi dưới biển. Chúng tôi tổ chức anh em đi cứu thương, hạ xuồng xuống sang vớt anh em về cứu chữa. 

“Đưa về tàu HQ505, có anh em thì cụt chân, có anh em thì cụt tay, có người thì hy sinh rồi. Thực sự lúc ấy chúng tôi đau xót. Lúc đó, cái sự căm phẫn nhân lên gấp nghìn lần nữa. Đau xót! 

Sau đó, được sự động viên của Quân chủng, động viên của đất liền, chúng tôi củng cố lại lực lượng, sốc lại lại tinh thần anh em. Cũng có những người đau xót quá, căm phẫn quá, không nói được gì nữa, lả đi vì đói vì mệt, vì cái cảm giác căm phẫn nó dâng trào lên đến tột cùng!” - Hạ sỹ quân y Phạm Văn Cương xúc động chia sẻ.

27 năm đã trôi qua nhưng ký ức đó vẫn không hề phai mờ trong lòng những người lính năm xưa, họ đã xả thân giữa biển khơi để quyết giữ cho được từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 

Minh Khang - Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn