‘Giáo sư quần đùi’ Trương Nguyện Thành: Thất bại hôm nay không có nghĩa bạn sẽ thất bại trong tương lai

(VTC News) - “Giáo sư quần đùi” Trương Nguyện Thành đã chia sẻ câu chuyện của chính cuộc đời ông để gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Sau bao nhiêu năm cố gắng học và kết quả, thi rớt THPT hay điểm thi không đủ để vào trường đại học mình yêu thích, nhìn bạn bè trong lớp vui mừng khi đậu cao và được vào trường mơ ước mà mình mặc cảm thua kém.

Trong tay cầm tấm bằng đại học đi xin việc làm mà cứ bị từ chối trong khi bạn của mình cùng khóa có người mời ăn mừng có công việc như mơ.

Trong trường hợp như thế rất dễ để rơi vào trạng thái của người thua cuộc – cảm xúc buồn bã, cảm thấy bế tắc trước tương lai, nghi ngờ và đánh giá thấp vào khả năng của mình, thậm chí cho mình là kẻ bại trận trong cuộc sống, không có gì tốt để hy vọng cho ngày mai.

Rồi bạn có thể ngồi một mình trong căn phòng kín than thân trách phận – tại sao ông trời bất công với mình, tại sao mình rơi vào ngôi sao xấu.

‘Giao su quan dui’ Truong Nguyen Thanh: That bai hom nay khong co nghia ban se that bai trong tuong lai hinh anh 1

 GS Trương Nguyện Thành.

Nếu bạn ở trong tâm trạng ấy, tôi hiểu được vì tôi cũng đã từng ở vị trí ấy. Khi mới qua Mỹ vào tháng 9 năm 1980, tiếng Anh thì chỉ biết vài chữ đủ để tồn tại như hungry, drink, food, sleep, v.v. Vì đã quá tuổi, tôi chỉ được học một năm ở trung học.

Nơi tôi sống ở vùng quê hẻo lánh nên trường không có lớp tiếng Anh cho người nước ngoài (vì không có người nước ngoài!), tôi phải tự bươn chải trong các lớp học. Cuối tháng 12, sau 4 tháng tôi nộp hồ sơ cho một số trường đại học gần nhà. Điểm thi TOEFL lúc ấy chỉ hơn 300 một tí trong khi muốn vào đại học thì phải 550 trở lên, học bạ trung học thì không có. Trường thì báo không có khả năng đánh giá học lực vì tiếng Anh kém (các lớp không có điểm).

Nộp hồ sơ xin vào đại học là hành động điên rồ từ ảo tưởng không thực tế. Đó là đánh giá của ông hiệu trưởng khi khuyên tôi nên xin việc làm sau khi ra trường và ông sẵn sàng giúp đỡ để tôi có một việc ở hãng làm thịt gà tây gần trường.

Và rồi tháng 3 cũng đến, tháng mà các trường đại học có quyết định tuyển sinh. Mỗi chiều tôi chạy ra hộp thư để coi có thư từ trường đại học cho mình không. Khi có tôi mừng lắm, cầm lá thư với tràng đầy hy vọng. Vội vàng xé toạc phong thư để rồi nhìn thấy những dòng chữ “Thank you for your interest in the university… Unfortunately (thật đáng tiếc), ….”.

Cái chữ “unfortunately” đập vào mắt tôi, con tim tôi như vỡ ra từng mảnh và tôi không thể nào tiếp tục đọc hết lá thư. Hết thư này, đến thư khác. Cái chữ ác nghiệt “unfortunately” nó cứ đánh vào mặt tôi và tim tôi không thương tiếc.

Rồi lá thư cuối cùng cũng đến. Tôi cầm nó trong tay, hồi hộp không dám mở vì sợ sự thật phũ phàng. Sau buổi cơm chiều, mẹ nuôi tôi hỏi “Tại sao con không mở lá thư để coi kết quả?”. Tôi trả lời “Tôi sợ sự thật”.

Bà ta đứng dậy cầm lá thư hỏi “Is it OK that I open it?” (Mẹ mở nó được chứ?). Tôi chỉ gật đầu.

Rồi giọng của mẹ nuôi cất lên “Dear Thanh Truong, thank you …. UNFORTUNATLY…”. Tôi chỉ nghe được đến cái chữ ác nghiệt “unfortunately” rồi không nghe được gì nữa. Tôi xin phép mẹ để lên phòng riêng vì muốn được một mình. Khi bước lên cầu thang, tôi nghe tiếng mẹ nuôi vọng theo “Thanh, it is not the end of the world!” (Thành, điều đó không phải là tận thế!).

Không ai vui khi đối diện với thất bại cả. Nhưng nếu tôi để tư duy của kẻ thua cuộc lấn chiếm mình ở khoảng thời gian ấy thì tôi không có ngày hôm nay để chia sẻ với bạn điều này.

Trước mặt tôi chỉ có một lựa chọn, đó là chấp nhận số mạng hẩm hiu của mình và chờ đến hè thì đi làm ở hãng thịt gà tây như quyết định của một bạn Việt Nam có cùng hoàn cảnh giống như tôi. Nhưng tôi thực sự không can tâm.

Thời gian ngồi một mình trong phòng riêng đối diện với thất bại, ấy là lúc tôi tự hỏi và nói chuyện với chính mình. “Thành, mày muốn gì cho cuộc sống này?”; “Mày đã liều cái mạng sống của mày trên biển vì cái gì?”; “Mày than thân trách phận rồi có giúp mày giải quyết được điều gì không?”; “Mày không có gia đình hay bà con bên cạnh để nương tựa, mày phải tự lo cái mạng sống của mày”; “Trên đời không có cái gì muốn có mà không phải trả cái giá của nó. Thế mày có biết cái giá cho điều mày muốn là gì không?”; “Thế mày có dám chấp nhận trả cái giá cho nó hay không?” …

Tuần sau đó tôi tâm sự với các thầy cô về kết quả xin vào đại học của tôi. Họ chia buồn nhưng tôi trả lời với họ “Đúng là điều này ngoài mong đợi của tôi nhưng tôi không có thời gian để buồn. Buồn không giúp gì mà còn cản trở tôi đạt điều tôi muốn. Điều tôi muốn là vào đại học. Và điều tôi cần làm bây giờ là làm sao tôi nâng cao trình độ tiếng Anh mau chóng”.

Tôi vào thư viện mượn thêm sách để đọc. Tôi nhờ thầy cô chỉ bài thêm mỗi khi có thời gian. Tôi cố gắng hơn gấp bội so với trước đó.

Thầy cô thấy thế viết thư cho trường đại học gần nhà (North Dakota State University - NDSU) và đồng loạt ký tên thỉnh cầu “give this student a chance and you will not regret it.” (Hãy cho đứa học trò này một cơ hội và bạn sẽ không ân hận bởi điều đó).

Tuần lễ trước khi nghỉ hè, tôi nhận được lá thư từ NDSU bảo rằng, trường đã xét lại hồ sơ của tôi sau khi nhận được thỉnh nguyện thư có nhiều chữ ký và quyết định chấp nhận cho tôi vào học có điều kiện (admission on probation condition). Tôi đọc lá thư mà mừng rơi nước mắt!

Điều tôi muốn nói – Thất bại ngày hôm nay không có nghĩa bạn sẽ thất bại trong tương lai và càng không có nghĩa bạn là con người thất bại. Thái độ của bạn khi đứng trước thất bại mới định nghĩa được con người của bạn. Nếu chấp nhận vào số phận của một kẻ thua cuộc thì tương lai phía trước của bạn đã rõ.

Còn nếu không chấp nhận vào số phận như tôi đã làm vào năm 1981 thì tương lai của bạn sẽ có nhiều điều tuyệt vời chưa biết trước được nhưng chắc chắn là không ở dưới đáy vực như hiện tại!

Tái bút: Đúng mười năm sau tôi cầm trong tay tấm bằng Tiến sĩ Hóa học và người bạn cùng hoàn cảnh năm ấy vẫn làm ở hãng thịt gà tây.

>>> Đọc thêm: Vị giáo sư mặc quần đùi giảng dạy khiến dân mạng tranh cãi là ai?

TRƯƠNG NGUYỆN THÀNH
Bình luận