Cảm phục cậu bé 'một ngón' viết chữ đẹp, học giỏi nhất lớp

Giáo dụcThứ Hai, 07/11/2016 06:38:00 +07:00

Dù bị dị tật bẩm sinh, chỉ có một ngón tay nhưng cậu học trò nghèo Đỗ Văn Cường đã tự tập viết và trở thành học sinh giỏi nhất lớp, khiến ai cũng phải nể phục.

Buổi chiều vừa tan lớp học, một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu đứng chờ con trai bên đường. Khuôn mặt mệt mỏi bỗng giãn ra khi nhìn thấy cậu con trai đang hớt hải chạy tới. 

"Hôm nay đi học có ngoan không? Cô giáo có khen không?...", người mẹ liên tục hỏi con trai dù miệng chị méo xệch và phát âm rất khó khăn.

Video: Cậu bé "một ngón" viết chữ đẹp, học giỏi nhất lớp

Ngồi lên chiếc xe đạp cà tàng, bóng dáng của hai mẹ con liêu xiêu trên con đường làng quen thuộc. Chúng tôi đi theo hai mẹ con đến khi chiếc xe đạp dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ gần cuối xóm 4, xã Hải Toàn (Hải Hậu - Nam Định). Đây là ngôi nhà bé Đỗ Văn Cường (7 tuổi) sống cùng mẹ và ông bà ngoại.

Trong căn nhà cấp 4 chỉ kê vừa 2 chiếc giường, chị Nguyễn Thị Nhài (30 tuổi, mẹ cháu Cường) tâm sự: "Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi. Tôi và bố Cường lấy nhau cũng qua giới thiệu của những người trong gia đình. Vì không có thời gian tìm hiểu nên khi về sống với nhau không hợp".

Cha của bé Cường là anh Đỗ Văn Kiên (34 tuổi), là người dị tật câm điếc bẩm sinh và thường hay nóng tính.

Chị Nhài thì đau ốm triền miên lại có tật nên phát âm, nói chuyện khó khăn. Về ở với nhau một thời gian, đến khi sinh Cường ra được mấy tháng thì hai vợ chồng quyết định sống ly thân.

Chị Nhài mang theo bé Cường về nhà ông bà ngoại để ở.

"Lấy nhau về, hai bên nội ngoại đều nghèo, chồng lại câm điếc nên tôi chỉ hy vọng vào đứa con trong bụng. Biết tin mình có bầu tôi vui lắm", chị Nhài nói.

Nhưng "niềm vui lớn chẳng tày gang", bước sang tháng thứ 7, bác sĩ phát hiện thai nhi trong bụng chị Nhài có dị tật.

IMG20161101172421

Căn nhà nhỏ, nơi mẹ con cháu Đỗ Văn Cường đang sinh sống 

Khi sinh Cường ra, nhìn cánh tay dị tật của con không biết bao đêm chị Nhài khóc thầm. Sao cuộc đời này lại bất công với mẹ con chị như vậy. Người ta thường nói "giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay", giờ tay con mình thế kia rồi Cường sẽ phải sống ra sao?

 
Trong khi các bạn khác cô giáo phải rất vất vả rèn luyện, dạy dỗ thì Cường có ý thức tự học rất cao.

Cô giáo Phạm Thị Hoa Lan

Nhưng ông trời vẫn còn thương mẹ con chị. Tuy Cường bị dị tật ở tay nhưng cháu lại có một cơ thể bình thường và một khuôn mặt thông minh, lanh lợi. Cậu bé rất thích đi học nên chị Nhài đã đưa Cường vào học lớp 1.

Dù chỉ mới vào lớp 1 được nửa năm nhưng Cường đã có thể tự viết được, thậm chí nét chữ còn rất đẹp. Nhìn cách Cường nắn nót viết từng chữ mới cảm phục nghị lực phi thường của cậu bé.

Không chỉ viết đẹp, Cường còn là một cậu bé thông minh, lanh lợi. Vừa bước vào lớp, hỏi các em học sinh của lớp 1A rằng bạn nào học giỏi nhất lớp. Cả lớp đều đồng thanh và chỉ vào "bạn Cường".

Cô Phạm Thị Hoa Lan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường Tiểu học Hải Toàn, nơi Cường đang theo học cho biết: "Cường là cậu bé học giỏi nhất lớp. Đặc biệt là môn Toán. Trong khi các bạn khác cô giáo phải rất vất vả rèn luyện, dạy dỗ thì Cường có ý thức tự học rất cao. Nói em bị dị tật ở tay nhưng tôi cũng khá nhàn trong việc chỉ bảo em, kể từ những ngày đầu tiên".

IMG20161101162309

Cường làm toán rất nhanh trong sự ngưỡng mộ của bạn bè 

"Cậu làm bài này sai rồi. Cô ơi? Bạn Quân làm bài tập sai rồi. Đây là phép trừ chứ không phải cộng. Bạn ấy có đáp án sai rồi", Cường liên tục nói khi phát hiện cậu bạn bàn bên vừa làm một phép toán sai.

Nói rồi Cường lôi quyển vở giải thích cho bạn hiểu. Nhìn cách Cường chỉ bạn học làm cho nhiều người chứng kiến cảm thấy khâm phục vô cùng.

Chúng tôi thử khả năng làm toán của Cường bằng những bài tập cô giáo chưa dạy, thế nhưng Cường vẫn trả lời được.

Mặc dù mới chỉ học đến phép tính cộng nhỏ hơn 5 nhưng cường đã có thể làm được cả những phép tính trừ lớn lơn. Trong khi, nhiều bạn bè trong lớp còn chưa được học đến.

IMG20161101161525

 Cô giáo Phạm Thị Hoa Lan và học sinh lớp 1A - Trường Tiểu học Hải Toàn, nơi Cường đang theo học

Những ngày đầu đến lớp, nhìn bàn tay dị tật của Cường, nhiều bạn bè cũng không muốn nói chuyện, làm thân. Thế nhưng, sau một thời gian thấy Cường hoạt bát, vui vẻ lại học giỏi nhất lớp nên bạn bè rất thán phục.

Cô giáo chủ nhiệm của Cường cho biết: "Cường còn là cậu bé ngoan ngoãn, giao tiếp rất lễ phép. Vì thấy cậu bé dị tật nhưng giàu nghị lực, chăm ngoan học giỏi nên thầy cô rất quý mến. Hiện tại, Cường cũng được nhiều bạn bè yêu mến vì tính tình hoạt bát và vẻ lanh lợi của mình.

Biết hoàn cảnh gia đình em Cường còn rất khó khăn nên giáo viên và nhà trường cũng tạo điều kiện tốt nhất để em được đến trường".

IMG20161101173442

 Chị Đỗ Thị Nhài- Mẹ của bé Đỗ Văn Cường

 
Cường thích đi học lắm. Mẹ trêu bắt nghỉ học là khóc ngay. Nhiều khi ốm cũng đòi đến lớp.

Chị Nguyễn Thị Nhài

"Cường thích đi học lắm. Mẹ trêu bắt nghỉ học là khóc ngay. Nhiều khi ốm cũng đòi đến lớp. Thấy cháu nó ham học lại ngoan ngoãn nên tôi mừng lắm. Giờ chỉ mong có sức khỏe tốt kiếm tiền muôi cháu ăn học nên người. Nếu cháu học tốt, tôi muốn con trai mình cũng vào đại học, thành công như nhiều người", chị Nhài xúc động nói.

Nói chuyện với chúng tôi, chị Nhài chia sẻ mong muốn cha bé Cường thay đổi về  đoàn tụ cùng gia đình.

Được biết, anh Kiên bây giờ cũng đang đi làm thợ xây ở Hà Nội. Vì đau ốm liên tục nên thu nhập hàng tháng cũng không được bao nhiêu. Bởi vậy, suốt những năm qua anh Kiên không có tiền gửi cho vợ con.

Đối với chị Nhài, dù nghèo, dù đói thì con cái có đầy đủ bố mẹ cũng đỡ tủi thân. Chị cũng không cần gì nhiều, chỉ cần anh vẫn đi xây để tự lo được cho bản thân mình, chị sẽ làm thêm công việc dệt để có tiền lo cho Cường ăn học.

Chị Nhài nói về mong ước nhỏ bé của mình: "Muốn con có đầy đủ bố mẹ và có ngôi nhà của riêng mình mà không phải sống nhờ ông bà. Ngôi nhà nhỏ đủ cho 3 người che mưa che nắng. Như vậy là hạnh phúc rồi".

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn