'Giang hồ... mắm tôm' ở Sài thành

Pháp luậtThứ Ba, 27/11/2012 06:25:00 +07:00

Suy cạn cùng, chốn giang hồ không dành cho kẻ nhát gan sợ chết nhưng phần đông côn đồ vặt lại thích khoác áo giang hồ, thích khoe mẽ mình là giang hồ.

Suy cạn cùng, chốn giang hồ không dành cho kẻ nhát gan sợ chết nhưng phần đông côn đồ vặt lại thích khoác áo giang hồ, thích khoe mẽ mình là giang hồ.

Để chứng tỏ mình là giang hồ thứ thiệt, đám côn đồ vặt thi nhau xăm mình mặc dù chưa từng có số má. Đã xăm mình mà không dám chơi dao thì e thiên hạ cho là giang hồ vặt. Chơi dao sợ ở tù nên côn đồ vặt đành dùng mắm tôm ném vào nhà nạn nhân để chứng tỏ là mình… chịu chơi.

Giang hồ có số má… dỏm


Nghe Công an “nhảy mũi”, Thanh “heo” mếu máo muốn khóc 
Từ thế kỷ XVIII, chính quyền Pháp đã sử dụng hình thức xăm tội danh lên trán tội nhân rồi đày ra đảo giữa biển khơi. Sang thế kỷ XIX, chính quyền Pháp không xăm tội danh mà chỉ xăm số tù lên má trái đối với những phạm nhân bị đày ra đảo. Khi xâm lược Đông Dương, chính quyền thực dân Pháp cũng thực hiện chính sách này đối với các nước thuộc địa.

Đến đầu thế kỷ XX, nhà tù thực dân Pháp chỉ sử dụng hình thức xăm số tù lên má trái đối với những tử tội. Những phạm nhân không bị án tử được đánh số vào "tuyệt phích" để quản lý tàng thư giống như mã số "phích" đối với sách trong các thư viện. Phạm nhân không được phép dùng tên gọi nhau mà chỉ dùng số tù để xưng hô.

Trong tù, phạm nhân có số in trên gò má luôn được các phạm nhân "tuyệt phích" trọng vọng và nể sợ. Không trọng, không nể mới lạ. Kẻ sắp bị tử hình thì chẳng có lý do gì để sợ nữa. Họ sẵn sàng "ăn thua đủ" với mọi đối tượng. Giới anh chị chuyên đâm thuê chém mướn bị "gãy cánh giang hồ" (ám chỉ bị ở tù) vào tù cũng ngán ngại đụng chạm đến tù có số trên má.

Vào khoảng đầu thế kỷ XX, chính quyền thực dân Pháp bãi bỏ việc xăm số tù trên má tử tội. Tuy nhiên, giới giang hồ vẫn gọi đám tử tù là "tù có số má". Dần dà, cụm từ "có số má" biến thành cụm tính từ đánh giá đẳng cấp của giới anh chị giang hồ. Sau nửa thế kỷ "hành tẩu chốn giang hồ", cụm tính từ này biến thành nghĩa "đã từng có tiền án". Cứ hễ kẻ nào đã từng bị vào trại giam lãnh số tù là có thể khoe "tao đã có số má". Từ đó giang hồ có thêm từ "lấy số", có nghĩa là đâm chém ai đó để được công an mời làm việc, kể như "có số".

Thời nay, côn đồ đánh lộn trầy da bị mời lên công an phường phạt hành chính cũng to mồm khoe "tao là giang hồ có số má". Trong hành vi khoe "số má" ấy, gã côn đồ ngầm ngụ ý: "Coi chừng! Tao sẵn sàng đâm chém đó". Nếu gặp dân lành tính, gã côn đồ có số má dỏm sẽ hung hăng tới bến. Nếu gặp người lì lợm, gã côn đồ có số má dỏm sẽ thụt lùi.

Nhưng rút lui êm thì bỉ mặt "người có số má", gã giang hồ vặt đành sử dụng những "chiêu thức" hơi bị đê tiện như: Ném mắm tôm; đứng từ xa ném đá cho vỡ cửa kính nhà đối thủ; núp trong góc tối rình chờ đối thủ đi ngang rồi chém lén từ phía sau… Tóm lại, kẻ hèn hạ không dám mặt đối mặt với đối thủ thì luôn đẻ ra 1.001 cách đê tiện để trả thù.


Công an phải dùng kìm cộng lực giải cứu gia đình nạn nhân của giang hồ mắm tôm và "vũ khí" của giang hồ mắm tôm Tuấn "mặt khỉ".

Giang hồ đê tiện

Từ lâu, con hẻm 394 ở chợ Nhật Tảo, đường Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TP HCM không lúc nào yên ổn bởi băng nhóm của D. "cho vay". Ngoài việc cho vay nặng lãi, D. còn tổ chức đá gà ăn tiền, cờ bạc. D. "cho vay" chỉ là một côn đồ vườn đội lốt… giang hồ. Tuy không dám phanh ngực xưng danh với giang hồ thứ thiệt nhưng có dịp là hắn nổ: "Tao từng hạ gục 2 giang hồ thứ thiệt ở Cây Da Xà Phú Lâm rồi lấy số ở khám Chí Hòa".

Ít người biết, D. cư ngụ ở Bà Hom nhưng chưa từng dám mon men sang địa phận Cây Da Xà Phú Lâm vì sợ nhóm giang hồ nhóc ở đó. Nhóm giang hồ nhóc Cây Da Xà Phú Lâm ghét cái tật ăn cắp, đánh bài quịt của hắn. Hắn bị xộ khám vì ăn cắp vặt chứ không vì đâm chém ai cả. Ra khỏi trại tạm giam, D. "cho vay" tự cho là mình có số má để quy tụ một đám đàn em cũng thuộc loại vừa nhác thấy giang hồ thứ thiệt là xám hồn, quắp đít nhưng to mồm với người dân hiền lành như Tuấn "mặt khỉ", còn có hỗn danh khác là "người rừng".

Tuấn "mặt khỉ" có hỗn danh như vậy là do hắn nhỏ quắt, tay chân lòng thòng và gương mặt khổ như khỉ ăn ớt. Từ nhỏ, Tuấn sống lang thang vạ vật khắp nơi. Tuấn tận dụng vóc dáng nhỏ quắt và tay chân dài ngoằng để leo trèo đột nhập cửa sổ, mái nhà vào nhà người khác khua khoắng đồ đạc. Sau vài lần ở tù vì trộm vặt, Tuấn "mặt khỉ" trở nên có số má. Để che khuất số tù ăn trộm, Tuấn thường nổ mình "lấy số" bằng dao búa. Thật ra, đời Tuấn chỉ để người khác chém. Nhờ nhanh nhẹn như khỉ nên hắn thoát chết nhiều lần.

Không dám chường mặt ra chốn giang hồ, bọn chúng chui rúc vào con hẻm nhỏ 394 nép sau chợ Nhật Tảo "cát cứ". Chúng chọn nơi này kiếm cơm vì dân nơi đây hiền lành, chân chất. Hằng ngày, chúng tập hợp hàng chục đàn em là con nghiện tụ về đây bày trò lắc tài xỉu gian lận ngày đêm. Chúng ngang nhiên hăm dọa những người dân lên tiếng phản đối. Chúng phân công con nghiện "canh chèo" hai đầu hẻm để cảnh báo. Do vậy, nhiều đợt truy quét của chính quyền đều "trắng tay".

Để chứng tỏ là băng "giang hồ thứ thiệt", thỉnh thoảng chúng tìm đến nhà con nợ nào hiền lành diễu võ dương oai. Vụ gần nhất xảy ra vào chiều ngày 29/6/2012. Biết tin chồng chị N.A. không có ở nhà, D, "cho vay" cùng 3 tên đàn em mũi dãi khác chở nhau trên 2 xe gắn máy xông vào nhà chị N.A. để quậy. Tuy hiền lành nhưng chị N.A. không dễ bị đám giang hồ nhãi nhép ăn hiếp. Thấy khó xơi chị N.A., ra về thì nhục mặt giang hồ, chúng đành vờ vịt ra chiều hùng hổ xách ống tuýp sắt đi khắp hẻm vờ như lùng sục chồng chị N.A.
Công an phải dùng kìm cộng lực giải cứu gia đình nạn nhân của giang hồ mắm tôm và "vũ khí" của giang hồ mắm tôm Tuấn "mặt khỉ" 

Lùng sục sang hẻm bên cạnh, thấy anh Đ. đứng trước nhà, đám côn đồ ranh quát: "Vợ mày thiếu tiền bọn tao sao không chịu trả?". Chị X. nhà bên cạnh phân bua rằng, anh Đ. không phải chồng chị N.A. Quê độ, lại thấy anh Đ. và chị X. hiền lành, chúng xúm nhau dùng tuýp sắt rượt đuổi chị X. Không đánh được chị X., chúng quay sang tấn công anh Đ. khiến anh bị chấn thương nặng.

Thấy vậy hàng chục người dân hẻm 394 cùng người thân anh Đ. liều mạng xông ra ăn thua đủ. Tưởng xảy ra một trận đụng độ máu lửa giữa băng giang hồ D. "cho vay" có hung khí với người dân tay không. Không ngờ, sau một hồi nghênh chiến, đám côn đồ vặt ném hung khí, bỏ dép chạy rơi hồn vía. Chúng bỏ luôn 2 chiếc xe gắn máy không dám quay lại lấy.

Sau khi tên D. và hàng chục đối tượng bị công an hốt gọn, lẩn trốn mãi mấy tháng sau, Tuấn "mặt khỉ" mới dám chường mặt ra. Nghi chị Nguyễn Thị Thu Th. là người tố giác chúng với Công an, Tuấn "mặt khỉ" đánh tiếng sẽ lập kế hoạch trả thù.

Nửa đêm về sáng ngày 3/10/2012, khi mọi người đang ngủ say thì cả nhà chị Th. choàng tỉnh bởi một thứ mùi khủng khiếp xông lên nồng nặc. Bật đèn lên thì thấy mắm tôm vương vãi, tung tóe khắp nhà. Nghe tiếng động ngoài ban công, mọi người nháo nhào chạy ra thì phát hiện Tuấn "mặt khỉ" đang trèo tường tẩu thoát.

Mọi người xông ra cửa quyết bắt cho được tên giang hồ mắm tôm nhưng cửa bị khóa bên ngoài. Hóa ra, trước khi hành xử kiểu đê tiện, tên côn đồ vặt đã khóa cửa bên ngoài để dễ bề tẩu thoát.

Hơn 30 phút sau, lực lượng công an phường phải mang kìm cộng lực đến giải cứu gia đình chị Th. Tên côn đồ vặt được mời ra phường. Cái vẻ đàn anh đàn chị mất tiêu. Trước cán bộ công an phường, hắn hiện nguyên hình là côn đồ tép riu, mặt mày xám ngắt, thở không ra hơi. Hắn xin cúi đầu nhận tội.

“Lấy số” để tỏ mặt giang hồ vặt

Một tay giang hồ hoàn lương ở Tân Bình thú thật, khi còn đứng khoanh tay giữa chốn giang hồ, anh ta luôn nơm nớp lo sợ mất số bởi 2 loại người là pêđê và  đám giang hồ ranh chưa có số má. Bị pêđê hạ nốc ao hoặc giang hồ ranh chém lấy dấu thì tay anh chị trở nên xuống cấp, đàn em sẽ bất phục và lần lượt bỏ qua đầu quân băng khác. Để giữ số, dân anh chị thường "dập te tua" những tên ranh tập tễnh đặt chân vào chốn giang hồ.

Vì vậy, những tên ranh con không bao giờ dám chường mặt lêu bêu trước mặt các đại ca. Đi chém "thư hùng" để lấy số thì không dám, giang hồ vặt chỉ còn cách rình rập chém lén một đại ca nào đó rồi "dạt địa" (trốn sang nơi khác) một thời gian. Khi đã chém được 1 đại ca thì gã giang hồ ranh có quyền khoe: "Tao lấy số từ đại ca X, Y".


Thanh "heo" ở Thủ Đức là một ví dụ. Hắn có tên thật là Lê Hữu Duy Thanh. Năm 20 tuổi, Thanh "heo" chỉ là một tên ma cô dắt gái đội lốt xe ôm ở khu vực Sóng Thần và Thuận An (Bình Dương). Trong giới giang hồ, móc túi, trộm ví, ăn cắp vặt thuộc đẳng cấp thấp nhất. Ma cô có đẳng cấp cao hơn đám trộm vặt một chút. Thấy ăn hiếp gái mại dâm không sợ bị đánh nên hắn vãi mồm đe dọa. Gái làm tiền muốn yên thân làm ăn đều phải chịu chia tiền cho hắn.

Hung hăng với gái nhưng thấy bóng dáng anh chị là Thanh "heo" trốn nhủi. Có lần, Hùng "xa lộ" - một đại ca số nhỏ ở khu vực sang khu Sóng Thần kiếm gái. Thanh "heo" tưởng đại ca Hùng tìm gặp mình đòi tiền bảo kê. Hoảng vía, Thanh "heo" không kịp chạy mà bay luôn xuống mép ruộng nằm bẹp dí. Xui cho Thanh "heo". Chuyến đào tẩu mặc dù an toàn nhưng nơi Thanh "heo" ẩn nấp là một bãi phân. Thà sống thối còn hơn chết vinh, Thanh "heo" nằm ẩn mình cho đến khi đại ca Hùng "xa lộ" khuất tầm mắt mới dám chui lên.

Sau này, khi bước lên hàng đại ca của vài tên cắc ké, Thanh "heo" không nhắc trận đào tẩu đó mà chỉ luôn mồm nhắc trận chém Hùng "xa lộ". Hắn "nổ" rằng, vì thấy Hùng "xa lộ" thu tiền bảo kê bến bãi "rát" (cao giá) quá nên hắn hẹn  đại ca này ra ngã tư Bình Phước giao đấu tay đôi.

Vì Hùng bị chém tả tơi nên mất số về tay hắn. Từ đó, hắn bước lên ngôi vị đại ca thay Hùng "xa lộ" thu tiền bảo kê khu vực. Đám cắc ké nghe hắn kể trận thư hùng đó như phim hành động đã mê tít thò lò và tán dương hắn tận mây xanh.


Thật ra, đêm đó Hùng "xa lộ" túm đầu hắn tại cầu vượt Sóng Thần tát cho vài bạt tai vì tội thiếu tiền bảo kê. Hắn khóc như mưa cầu xin Hùng cho hẹn 1 giờ sau sẽ đóng đủ tiền. Hùng tha mạng rồi yêu cầu đúng 1 giờ nữa mang tiền đến một quán nhậu ở ngã tư Bình Phước.

Hùng ngồi nhậu ở đó. 1 giờ sau, mượn được đủ tiền, hắn mò đến nơi thì thấy Hùng "xa lộ" đã say quắc cần câu. Thừa cơ hội, Thanh "heo" chộp con dao chặt thịt của quán chém Hùng. Dù say nhưng Hùng vẫn còn đủ tỉnh để đưa tay lên đỡ. Thấy Hùng còn tỉnh, Thanh cong đít chạy như ma đuổi rồi biệt tích.


Khi Hùng "xa lộ" bị công an bắt giữa cầu vượt Sóng Thần vì tội "ăn bay" (chạy xe gắn máy tốc độ cao để cướp giật), Thanh "heo" mới dám quay trở lại khu vực làm ăn. Dù chỉ làm Hùng "xa lộ" trầy da nhưng "có đổ máu, có ăn tiền", Thanh "heo" nghiễm nhiên lấy được số của Hùng "xa lộ" và trở thành đại ca cai quản bảo kê ở khu vực này.

Giữa tháng 5/2012, Thanh "heo" và đám giang hồ cắc ké bị lực lượng Công an tóm cổ khi đang rung đùi đánh bài ăn tiền tại một quán cà phê ở thị xã Thuận An (Bình Dương). Khi mới bị điệu vào đồn, hắn đang ngồi cúi gằm mặt thì một sĩ quan điều tra bất thần hắt hơi. Chỉ vậy thôi mà mặt hắn tái xám, tay chân run lẩy bẩy, mếu máo muốn khóc. Thanh "heo" vẫn là Thanh "heo" không khá hơn chút nào. Có lẽ sau chuyến tù này, hắn không dám xưng "trùm" nữa.

Theo An ninh thế giới
Bình luận
vtcnews.vn