• Zalo

Gặp chủ nhân sưu tập tranh Hàng Trống “khủng” nhất VN

Văn hóa - Giải trí Thứ Tư, 29/09/2010 01:55:00 +07:00

(VTC News) - Có những người bỏ ăn để mặc, lại có người bỏ mặc để ăn, nhưng vì đam mê mà bỏ cả ăn, mặc để “chơi” như Sĩ “mộc” - số người như thế không nhiều.

(VTC News) - Có những người bỏ ăn để mặc, lại có người bỏ mặc để ăn, nhưng vì đam mê mà bỏ cả ăn, mặc để “chơi” dòng tranh Hàng Trống như Sĩ “mộc”, số người như thế không có nhiều.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Sĩ “mộc”, thật khó để gọi cho chuẩn danh xưng của anh. Gọi nghệ nhân thì chưa phải, dù anh vốn là ông chủ xưởng mộc đóng khung tranh danh tiếng tại trường Mỹ thuật Hà Nội. Anh cũng không thích ai đó gọi mình là nghệ sỹ, dù trong giới mỹ thuật Hà Nội, cái tên Sĩ “mộc” chẳng ai mà không biết. Cuối cùng như anh nói: “Tôi chỉ chơi và sưu tầm”, vì vậy hãy gọi đơn giản bằng ba chữ: người sưu tập.

Sĩ "mộc" hiện đang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Trịnh Mão.

Khoảng từ năm 1999, Sĩ “mộc” bắt đầu sưu tập đồ gốm cổ, đến năm 2001, chuyển sang sưu tập tranh. Cho đến nay, anh có một bộ sưu tập khá dầy dặn gồm: Bộ sưu tập gốm Đông Sơn, gốm Hán, bộ sưu tập tranh cổ động trong thời kỳ chiến tranh, tranh thờ cúng Đạo giáo - Phật giáo một số dân tộc Việt Nam, và cuối cùng là bộ sưu tập tranh Hàng Trống quý giá.

Nói đến tranh Hàng Trống, theo báo cáo điều tra của Viện Viễn đông Bác cổ của Pháp, đăng trong Imagerie populare Vietnamiene (Tranh dân gian Việt Nam) in năm 1960 tại Paris thì: "Vào dịp Tết Nguyên đán năm 1957 có tới 300.000 bức tranh Hàng Trống đơn và 2000 bộ tranh bán ra trên thị trường tranh ở Hà Nội và các vùng lân cận”.

Đó là con số cách đây nửa thế kỷ, lúc thị trường tranh còn nhộn nhịp, nhiều màu sắc. So với ngày nay, không một nhà nào trên phố Hàng Trống, Hàng Nón còn làm  loại tranh này. Thêm vào đó, Việt Nam chỉ còn lại duy nhất một nghệ nhân gắn bó với dòng tranh Hàng Trống là Lê Đình Nghiên nay đã nhiều tuổi, ngày ngày túc tắc làm một ít tranh. Thế mới thấy sự “xóa sổ” cả một dòng tranh dân gian từng rất thịnh hành trong đời sống người Hà Nội đáng tiếc như thế nào.

Khắc khoải với sự mất mát không gì cưỡng lại ấy, nhiều nhà sưu tập âm thầm đi lùng lại những bộ tranh Hàng Trống quý giá. Sĩ “mộc” là một trong số những nhà sưu tập đáng nể, lầm lũi gần mười năm đi tìm lại dòng tranh này. Thời điểm hiện tại, anh đã gom được gần 200 bức tranh Hàng Trống, từ vô số tranh lẻ vẽ các ông Hoàng bà Mẫu phục vụ tín ngưỡng đạo Mẫu, cho tới hàng chục bộ tranh trang trí vẽ theo các tích truyện Chiến quốc, Sơn hậu, Tam quốc, Hán Sở tranh hùng, Chiêu Quân cống Hồ… Trong đó, quý nhất là những bức tranh Hàng Trống ghi lại cuộc sống của Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX như các bức Hội Tây, Duyệt binh

Bức "Lý phu vọng nguyệt" trong bộ tranh mà Sĩ "mộc" sở hữu. 

Sĩ “mộc” chơi tranh Hàng Trống một cách tình cờ, thậm chí hơi nực cười - theo cách nói của anh. Một người bạn thân nói với anh rằng: “Ông chơi đồ gốm rồi, nên chơi thêm tranh Hàng Trống cho nó “độc”. Cả nước bây giờ còn mỗi ông Nghiên làm tranh mà sức khoẻ lại yếu rồi”. Ngẫm thấy hay hay, Sĩ “mộc” bắt đầu qua lại chỗ nghệ nhân Nghiên học hỏi, đàm đạo về tranh. Và không biết từ lúc nào, anh say mê thích thú dòng tranh dân gian đậm chất Hà Nội này.

Từ đó, nghệ nhân Nghiên làm ra bức tranh nào, Sĩ “mộc” nhanh chân mua lại hết. Ngoài ra, anh lặng lẽ sưu tầm thêm tranh bị thất lạc tận vùng dân tộc thiểu số, qua một số người buôn bán tranh thờ. Số khác tình cờ mua được trong một kho tranh người ta thanh lý lại.

Trong số gần 200 tranh Hàng Trống Sĩ “mộc” sở hữu, bức cũ nhất niên đại gần trăm năm. Bên cạnh nhiều bức anh tình cờ mua được, có không ít tranh mà anh phải tốn công săn lùng, cái xấu có, đẹp có, nhưng Sĩ “mộc” chưa bao giờ đặt ra khái niệm yêu thích, trân trọng bức tranh nào hơn. Đơn giản, anh coi chúng như những đứa con, mà chẳng lẽ, trong gia đình có 2 đứa con, lại yêu đứa này hơn đứa kia?

Một điều lạ về Sĩ “mộc”, là trong gần 10 năm trời sưu tập tranh Hàng Trống, anh chỉ biết mua vào chứ chưa bao giờ bán đi hay tặng một ai cả. Lẽ nữa, dù sang trọng hay bình dân, bất cứ thú chơi nào đều cần bạn bè, người cùng chơi, nhưng Sĩ “mộc” chơi tranh chỉ một mình. “Bản tính của tôi không thích đàn đúm, hội hè, chơi đồ cổ đã ít bạn, riêng về khoản tranh Hàng Trống, có thể nói chỉ chơi một mình”. Điều đó không phải do anh bo bo giấu của hay sống theo kiểu nhà giàu hà tiện, mà thực chất, Sĩ “mộc” ghét cay đắng cái quan điểm “tranh hàng loạt, nghệ nhân vẫn sống” của một số người, nên anh mới quyết định như vậy.

 
 

Sĩ "mộc" sung sướng khi sở hữu một bộ sưu tập tranh Hàng Trống lớn có giá trị văn hoá, thẩm mỹ.

Yêu tranh là thế, nhưng trong căn nhà anh sống không thấy bày biện tranh như nhiều người nghĩ. “Tôi ở cùng vợ bên ông bà ngoại, nhập gia tuỳ tục, không thể thích gì làm nấy. Tôi thường cho tranh vào thùng gỗ hoặc giấy cất đi. Nếu muốn ngắm, lại lên máy tính ngồi xem lại”.
 
“Sưu tầm tranh Hàng Trống ngót nghét chục năm trời, tôi thu lại sự sung sướng khi sở hữu một bộ sưu tập tranh lớn có giá trị văn hoá, thẩm mỹ. Sướng hơn, bất cứ ai nhắc đến tranh Hàng Trống là nghĩ ngay tới Sĩ “mộc” này”, anh tiếp lời.

Đối với Sĩ, có được bộ tranh Hàng Trống đẹp, quý, đồng nghĩa với việc một vài món đố gốm đắt tiền của anh phải ra đi, giống như sự đánh đổi. Sĩ “mộc” nói, chơi đồ gốm khó, nhưng giá trị hơn tranh, vì thế dân tình thích và mê. Do đó, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi bất cứ dân chơi đồ cổ nào đều sở hữu một bộ đồ gốm cho riêng mình. Nhưng, hình thành nên một bộ tranh Hàng Trống đầy đủ, phong phú không phải ai cũng đủ cơ duyên làm được, nhất là chơi có hệ thống thì ở Việt Nam số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Thực tế là không biết hiện tại còn bao nhiêu tranh, nhưng như một nhà nghiên cứu nói, tôi mới chỉ sưu tầm được khoảng 50% số tranh Hàng Trống sót lại. 50% còn lại lưu lạc ở đâu đó, có thể nằm trong kho của bảo tàng hoặc bị xoá sổ hết” - Anh nói - “Tranh Hàng Trống thì tôi không bao giờ bán rồi, mà thiết nghĩ, sau này già mất đi, thực tâm muốn tặng lại cho một bảo tàng tầm cỡ quốc gia, chỉ cần họ gắn cho mình một cái tên ở đó”.

Văn Trinh

                       Đại lễ 1000 năm, bạn muốn đăng trên VTC News: 

              - Những lời ngẫu hứng, tự sự, tâm sự... của chính bạn?

                - Những bức ảnh, đoạn video... chỉ mình bạn ghi được?
                                                        
                       - Tin tức, bài viết xoay quanh sự kiện Đại lễ?

                                                            
Hãy gửi đến email
toasoan@vtc.vn 
                                                                        hoặc
bandoc@vtc.vn

Tất cả thông tin bạn gửi sẽ được Ban Biên tập VTC News tiếp nhận, xử lý để đăng tải. Trân trọng!

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục