• Zalo

Méo mặt vì thưởng Tết, mẹ chồng tôi mừng tuổi mỗi cháu 2 bịch bỉm

Đời sống Thứ Sáu, 20/12/2019 12:44:00 +07:00

Cả tháng nữa mới đến Tết mà mọi người đã rần rần lo chuyện thưởng ở cơ quam, nhà tôi mấy năm nay đã chứng kiến cảnh dở khóc dở cười vì quà thưởng.

Chả là mấy hôm nay thấy mọi người bàn luận sôi nổi chuyện thưởng của cơ quan bằng quà thay vì tiền mặt, nhân đây, tôi cũng xin kể cho mọi người chuyện thưởng Tết của nhà tôi năm ngoái. 

Đầu tiên là bố đẻ tôi, ông làm cho 1 công ty gạch men trên thành phố. Hai tuần trước Tết, trong lúc ông gọi điện nói chuyện với cháu ngoại, tôi tiện hỏi bố về lương thưởng. Đụng đúng vào bức xúc, ông thở dài thườn thượt rồi bảo: "Công ty làm ăn khó khăn, hàng không bán được nên cuối năm thưởng tết bằng gạch men. Mỗi nhân viên được 6 thùng loại giá trung bình. Có quyết định cụ thể cả rồi."

Tôi nghe xong thì mắt chữ O, mồm chữ A, vì giả dụ thưởng cái khác còn đem đi bán được, hay vận chuyển cũng dễ dàng thì mang về quê cũng không sao. Nhưng thưởng gạch men thì bố tôi biết xoay sở thế nào? Lấy đâu ra tiền mà mang về quê. Mà gạch mang về quê thì cũng có để làm gì đâu, nhà cửa xây sửa từ lâu nay, chẳng lẽ đào lên để lát mới.

Cuối cùng bán chẳng được, mang về chẳng được, bố tôi "gửi nhờ" ở công ty, về quê ăn Tết mà chẳng có đồng tiền thưởng nào.

thuong

Cả năm đi làm, ai cũng mong được thưởng tiền chứ không phải quà và nếu được vậy thì gia đình tôi đã không lâm vào cảnh dở khóc dở cười ngày Tết. (Ảnh minh hoạ)

Chiều hôm ấy, về nhà, trong lúc đứng nấu ăn với mẹ chồng trong bếp, tôi kể cho bà nghe chuyện của ông. Bà cười bảo: "Ô, thế hoá ra mẹ vẫn tươm hơn bố con! Công ty mẹ năm nay thưởng một nửa tiền mặt, còn một nửa trả bằng hiện vật".

Tôi nghe xong mà cứ buồn cười, công ty mẹ chồng tôi chuyên sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh và bỉm trẻ em để xuất khẩu. Thế chẳng lẽ nhà tôi "ăn Tết" bằng mấy thứ đó? Tôi buồn cười quá mà chẳng dám cười to, cứ nhìn thấy mẹ chồng tôi lại tủm tà tủm tỉm.

Ngày xưa, công ty may của mẹ đẻ tôi cũng đã áp dụng chính sách thưởng Tết kiểu này cho nhân viên rồi. Năm thì được mì chính, dầu ăn, nước mắm; năm lại được thưởng mấy yến gạo, trong khi ở quê nhà ai gạo chả dư thừa. Năm trước thì may quá, mẹ tôi được thưởng bằng tiền mặt nên mừng ra mặt. Chứ nếu vẫn như những năm vừa rồi, lại chẳng có đồng thưởng nào của bố tôi thì chẳng biết bố mẹ tôi sắm sửa tết nhất kiểu gì.

Còn chưa hết "sốc" với khoản thưởng của bố đẻ và mẹ chồng tôi thì mấy hôm sau, công ty tôi làm việc lại thông báo tặng mỗi nhân viên 1 voucher du lịch Mộc Châu 2 ngày 1 đêm cho hai người vì công ty tôi làm về du lịch. Trời ạ! Tết nhất ai cũng bận bù đầu việc bên nội, bên ngoại, rồi con cái, thời gian đâu mà đi du lịch, lại còn được đi có hai người. Nếu hai vợ chồng đi thì con cái vứt đâu, nhà neo người, ai cũng bận, lấy ai trông con cho mà đi, bán lại cũng chưa chắc có ai thèm mua.

Thế rồi mấy ngày Tết cuối cùng cũng đến, mọi thứ hai bên nội ngoại cơ bản cũng sắm sửa đầy đủ hết. Tôi cũng suýt quên cái chuyện thưởng Tết éo le của cả nhà để vui vầy chơi Tết. Thế mà hôm mùng 1 Tết, mẹ chồng tôi được dịp nhắc lại khiến cả nhà cười phì. 

Bố chồng tôi là con trưởng, nên sáng mùng 1 cô dì chú bác họ hàng và các cháu tập trung chúc Tết đông đủ. Như mọi năm, mẹ chồng tôi gọi lũ trẻ con ra xếp hàng, tất nhiên là không ngoại trừ hai đứa con gái lên 3 lên 5 của tôi. Cả lũ trẻ con lớn bé đủ cả xếp hàng háo hức chờ đợi.

Bà chúc Tết lũ nhóc rồi phát cho mỗi đứa hai bịch bỉm mừng tuổi. Chúng nó cười hí hố, đứa thì bảo con lớn rồi không dùng bỉm, con chỉ lấy tiền thôi, đứa bé thì tha lôi lếch thếch mãi chẳng nổi một bịch. Chuyện thật mà như đùa lại diễn ra trước mắt cả nhà tôi ngày mùng 1 Tết!

Huyền Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục