Gặp cô giáo thầm yêu tử tù Hồ Duy Hải

Hôm nghe tin Hải sắp bị chích thuốc, cô gái suy sụp suýt ngất, phải kiếm cớ bỏ lớp ra ngoài sân ngồi khóc để học trò không nhìn thấy.

Ký ức về tử tù Hải

Chuyện cô giáo trẻ, xinh xắn hơn một năm qua, tháng nào cũng cùng người thân đi thăm Hồ Duy Hải đã làm nhiều người quan tâm tìm hiểu. Phóng viên đã hẹn gặp nhân vật đặc biệt này vào giờ trưa giữa hai buổi học.

Cô gái có đôi má bầu bĩnh, mắt đen tròn, giọng nói ngọt ngào. Không sắc nước hương trời, nhưng cũng là một cô gái duyên dáng đôn hậu.

Tôi chưa từng gặp Hồ Duy Hải, chỉ xem mặt qua hình ảnh nên không thể đánh giá được vì nguyên nhân nào mà cô gái trẻ đẹp này lại để tâm chia sẻ và cầu nguyện cho một người án tử hình đang treo lơ lửng; bị cáo buộc giết người vì hành vi đê hèn do không cho thỏa mãn nhu cầu tình dục, sau đó lại cướp tiền đi đánh bạc. Phải chăng cô thầm yêu trộm nhớ Hải từ lâu đến mức mù quáng, đến khi Hải vào tù mới có dịp bộc lộ?  

Rất tự tin, cô trả lời không chút e dè: “Cháu chỉ gặp anh Hải thường hồi còn nhỏ nhưng cháu hiểu và tin anh là người tốt. Cái đặc biệt của anh Hải là sự chân thành. Từ lúc anh Hải bị bắt đến giờ, cháu vẫn luôn tin rằng anh ấy vô tội”.

Cô cho hay niềm tin của mình không phải là chuyện nông nổi nhất thời mà bắt đầu từ hơn 13 năm trước, thời cô mới bắt đầu học cấp hai. Cô là bạn thân của Thủy (em gái Hải). Từ những hành vi ứng xử của Hải không phải với cô mà với mọi người.
              Tử tù Hồ Duy Hải. 

Tử tù Hồ Duy Hải. 


Nhà cô và nhà Hải cách nhau hơn cây số. Sau buổi học cô thường ghé nhà Hải chơi, cùng em gái anh ta ôn bài. Tuy thiếu tình cảm của cha nhưng Hải không phải là người thiếu giáo dục. Hải lúc ấy đã học cấp 3 đã ý thức trách nhiệm, biết tỏ ra là người lớn.

Sau giờ học Hải loanh quanh ở nhà, nấu cơm dọn sẵn cho cô và em gái. Hải thương em, tận tụy hướng dẫn cho em gái và cô giải những bài toán khó. Hải hiếu thảo với người thân, mỗi lần đi ra ngoài về mua cho mẹ một hũ sữa chua, ép mẹ ăn cho kỳ được. Hai mẹ con cứ ép nhau, Hải phân trần: “Con đã ăn rồi! Mẹ ăn đi, con mua phần này là cho mẹ!”.

Nhà dì Hải ở cạnh bên có lớp mẫu giáo tư thục, chiều nào phụ huynh bận việc, Hải vui vẻ chở các cháu về nhà. Không phải làm cho lấy có, chở đi như nghĩa vụ, Hải đùa giỡn với các cháu, có khi còn mua quà cho chúng. Thú chơi duy nhất của Hải là chiều chiều đá banh trên cái sân banh nhỏ của xã ở gần nhà.

Từ sự thương xót, chia sẻ đến thầm yêu

Khi cô và em gái Hải lên cấp ba, Hải cũng lên Sài Gòn học nên ít khi gặp gỡ. Những câu chuyện ký ức thời cấp hai cũng ngủ yên. Trong tâm trí cô, Hải cũng chỉ là một người anh tinh thần, một người đáng quý.

Nhưng tin Hải bị bắt làm cô choáng váng, đau xót, cho rằng anh bị hàm oan. Cô không tin một người hiền hậu, tốt bụng, yêu thương trẻ con như anh lại có thể gây tội ác tày trời như vậy.

              Cô giáo trẻ xếp ngàn cánh hạc cầu nguyện cho Hồ Duy Hải được minh oan. 

Cô giáo trẻ xếp ngàn cánh hạc cầu nguyện cho Hồ Duy Hải được minh oan. 


Mấy năm sau, khi cô tốt nghiệp Sư phạm mẫu giáo, được phân công về trường mẫu giáo gần nhà Hải, dạy chung với dì út của Hải. Ký ức tuổi thơ của cô đã sống lại, cộng thêm với hình ảnh mẹ Hải cứ nấc lên từng cơn ngất xỉu mỗi lần nhắc đến con trai…

Em gái Hải thì thầm thì với cô về câu chuyện buồn là Hải từng có người yêu là cô gái ở cùng xã. Noel hàng năm Hải đều chở em gái và mấy đứa cháu đến nhà người ấy chơi. Hải có khai chuyện này với cơ quan điều tra, nhưng khi đối chứng trước cơ quan điều tra, chị ấy phủ nhận, cho rằng chỉ xem Hải là bạn bè bình thường như bao người khác.

Trước những câu chuyện buồn dập dồn như vậy, hình ảnh những bữa cơm trứng chiên rau luộc, dưa leo sống dậy. Cô nghĩ đến Hải nhiều hơn, so sánh thanh niên này với những bạn học, người bạn trai bình thường mà cô thường giao tiếp, cô thấy ai cũng tốt, cũng dễ thương; nhưng Hải khác hơn hẳn những người ấy về sự tốt bụng chân thành.

Một thứ tình cảm khác lớn hơn sự xót thương lớn dần lên. Cô muốn làm điều gì đó cụ thể để chia sẻ với Hải về nỗi cô đơn, oan ức. Từ năm 2012, nhiều lần cô xin mẹ và dì Hải cho được cùng lên trại giam thăm nuôi Hải. Mãi đến ngày 30/8/2013 mới được đi chuyến đầu tiên. Lần đầu tiên gặp Hải, nhìn làn da trắng xanh xao của anh, cô xúc động khóc ngất đến khi về mà chẳng nói được câu nào.

Món quà 1.000 ngày cầu nguyện

Tôi hỏi đùa “chỉ đi thăm thôi hay có mang theo quà gì cho Hải không?”. Người dì đỡ lời: “Đem đồ vô trại chỉ có đồ ăn thôi! Tụi tôi đã chuẩn bị hết rồi”. Bất ngờ, cô gái ứa nước mắt, giọng thì thầm nhưng quyết liệt: “Quà đem vô trại thì không nhưng quà cho ngày trở về thì có!”.

Tôi ngạc nhiên trước niềm tin mạnh mẽ về ngày trở về của một tử tù nên gặng hỏi vì sao cô hy vọng và tin tưởng mạnh mẽ như vậy? Một lần nữa cô khẳng định với sự hiểu biết của cô về Hải từ ngày còn nhỏ đến giờ, cô luôn tin rằng Hải vô tội.

Video: Mẹ tử tù Hồ Duy Hải gửi đơn lên Chủ tịch nước


Hôm 4/12, nghe tin Hải sắp bị chích thuốc, cô suy sụp suýt ngất, phải kiếm cớ bỏ lớp ra ngoài sân ngồi khóc để học trò không nhìn thấy. Khi biết Hải được hoãn thi hành án, niềm tin của cô càng mạnh mẽ hơn.

Tuy cởi mở tự tin như vậy nhưng phải thuyết phục một hồi cô mới chia sẻ bí mật sâu kín của mình về món quà đang dành cho Hải. Từ sau lần đầu tiên đi thăm Hải, mỗi ngày cô đã xếp một cánh hạc cùng với lời cầu nguyện. Đó chính là món quà cô dành cho Hải trong ngày được minh oan mơ ước. Tôi xin chụp hình món quà này nhưng cô khảng khái từ chối vì muốn dành trọn sự thiêng liêng cho Hải.

Người dì cởi mở: “Mấy lần thăm nuôi Hải tui cũng nói thẳng với hai đứa nó, lễ vật đã sắm sẵn, nếu hai đứa chịu, được ra tù làm đám cưới liền. Tụi nó chỉ cười!”. Ánh mắt cô long lanh.

Trưa ngày 4/12, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã ký văn bản xác nhận hoãn thi hành án tử hình đối với bị án Hồ Duy Hải.

Trước đó, các cơ quan tố tụng đã cáo buộc bị cáo Hải tội giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, Long An) dù chứng cứ buộc tội chỉ dựa duy nhất vào lời khai của Hải. Tại cả hai phiên tòa sơ và phúc thẩm, Hải phản cung, kêu oan và cho rằng mình bị ép cung.

Theo PLVN
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN