Gào: Gọi tôi là nhà văn sẽ làm nhiều người tức giận

(VTC News) – “Gọi Gào thôi là được rồi. Gọi là nhà văn có lẽ sẽ làm nhiều người tức giận. Hotgirl thì tôi không dám nhận và cũng chẳng thích nhận để làm gì!”, Gào – tác giả của tiểu thuyết được chuyển thể thành bộ phim cùng tên "Tự sát" chia sẻ.

Gào (Vũ Phương Thanh) sinh năm 1988, thuộc thế hệ những nhà văn cuối thời 8X. Trong vài ba năm trở lại đây, cái tên Gào đã gây được sự chú ý trên văn đàn, đặc biệt đối với giới trẻ tuổi teen yêu văn học. Cô là một blogger đính đám và được cộng đồng mạng phong danh là "nhà văn hotgirl".

Với 2 tiểu thuyết Cho em gần anh thêm chút nữa (2009); Nhật ký son môi (2010), cái tên Gào mới chỉ được ít nhiều người biết tới nhưng khi Tự sát chính thức ra mắt, cái tên Gào – Vũ Phương Thanh đã thực sự đình đám và rùm beng.

Trước khi tiểu thuyết Tự sát phát hành, 6 chương đầu được tung lên mạng đã thu hút hơn 2 triệu lượt view chỉ trong vòng 1 tháng.

Đầu tháng 7, tiểu thuyết Tự sát của Gào ra mắt cùng với trailer của bộ phim chuyển thể cùng tên có sự góp mặt của 2 mỹ nam thành viên boyband 365 là Isaac và Jun cũng được công bố tại buổi ra mắt lần này. Phần nhạc của trailer là bài hát Cho em do Tăng Nhật Tuệ, người bạn thân của Gào viết tặng. Với sự hậu thuẫn của người chị cả Ngô Thanh Vân cùng mối quan hệ thân thiết với 365, quả thật Gào có quá nhiều điều thuận lợi để thể hiện hết niềm đam mê viết lách của mình.

Gào - Tác giả của tiểu thuyết "Tự sát" gây tiếng vang gần đây

- Hỏi thật nhé, mình nghe cái tên tiểu thuyết “Tự sát” hơi ghê. Đã bao giờ Gào bế tắc tới mức nghĩ tới chuyện tự sát chưa?

- Nhiều lần, từ đó cứ ám ảnh trong suy nghĩ của tôi những lúc yếu đuối. Song, nó chỉ giống như một cảm xúc nhất thời, đến vội vàng và nhanh chóng trôi đi thôi.

- Tự sát là cách giải thoát rất đáng phê phán phải không? Tiểu thuyết “Tự sát” của bạn phải chăng được lấy ý tưởng từ thực trạng tự sát trong giới nghệ sỹ Hàn – Nhật mấy năm gần đây?


- “Tự sát” là cách giải quyết bế tắc đầy hèn nhát. Nó giống như một ly nước đầy rồi sẽ tràn, một quả bóng căng phồng tới mức nổ tung. Và sự hèn nhát thì lúc nào cũng đáng phê phán. Biết rằng cuộc sống là khó khăn, nhưng đầu hàng hoặc chọn cách dễ dàng buông xuôi, liệu có bao giờ đáng?

Mặc dù tiểu thuyết Tự sát có cái tên u ám như vậy, nhưng nếu đọc nó, người đọc sẽ có câu trả lời cho mình rằng nguyên liệu làm nên Tự sát thực sự được lấy từ đâu? Đó không phải là những gì xa xôi như Hàn, như Nhật, nó là những cảm xúc rất thật, rất gần.

- Vậy bạn mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ 3 này?


- Khoảng hơn 4 tháng. Ban ngày đi làm, ban đêm mò mẫm viết lách.

Gào tâm sự, cô từng nhiều lần có ý định tự sát trong những khoảnh khắc mềm yếu

- Mò mẫm viết lách một cách cần cù, cẩn trọng nhưng Gào lại đặt nhan đề cho tiểu thuyết của mình là “Tự sát”để chơi trội?

- Từ “Tự sát” là chủ đề xuyên suốt và ám ảnh câu chuyện này. Và, không có một cái tên nào hoàn hảo hơn để dành cho câu chuyện ấy. Đặt một cái tên khác cái tên này, có khi đó mới là “chơi trội”. (cười).

- Trước khi sách được phát hành, từng chương của “Tự sát” đã được tung lên mạng, phản ứng của độc giả lên tới hơn 2 triệu lượt view. Đây có phải là hiệu ứng tò mò kiểu dây chuyền không nhỉ?


- Đối với người khác, có lẽ điều này là hiện tượng. Nhưng đối với cái tên “Gào”, chuyện này là rất bình thường. Những gì tôi viết trên mạng, vốn dĩ luôn được đón nhận như một thói quen.

- “Tự sát” được đón nhận một phần nó vì có chút hơi hướng giống "Rừng Na Uy" hay "Kafka trên bờ biển" của Haruki Murakami thì phải?

- Hai tác phẩm kinh điển đó mang sự ám ảnh dai dẳng hơn Tự sát. Tôi nghĩ vậy. Tính gần gũi của Tự sát có thể chạm được trong từng chữ, từng cảm xúc. Nó được đón nhận một phần bởi sự gần gũi đó chăng?

- Nghe nói “Tự sát” sẽ được chuyển thể thành phim. Dự án được tiến hành tới đâu rồi?


- Chúng tôi đang đi những bước đầu. Chưa đi đến đâu nên không thể nào nói gì quá sớm.

- Chắc hẳn bộ phim sẽ rất khác biệt với dòng phim giải trí đang nhan nhản trên thị trường vì nó được dựng từ nền của một kịch bản tiểu thuyết văn chương?

- Tôi hy vọng thế! Tôi muốn bộ phim sẽ tạo nên một làn sóng như chính nguyên tác tiểu thuyết đã làm được.

- Vừa ra mắt “Tự sát” vừa công bố trailer của bộ phim cùng tên với sự diễn xuất của hai mỹ nam 365 là Jun và Isaac. Có vẻ Gào rất biết cách PR tên tuổi của mình?

- Tôi biết cách làm cho những thứ xung quanh mình trở nên giá trị khi tôi yêu mến và trân trọng nó. 365 là nhóm nhạc mà tôi quản lý, trên tất cả, đối với tôi, họ là những gì mà tôi vô cùng quý trọng. Khi viết Tự sát, hai nhân vật nam chính được xây dựng từ hình ảnh đời thực của Isaac và Jun. Chính vì vậy, không ai phù hợp với hai vai diễn này hơn Jun và Isaac.

Gào chụp ảnh cùng các hotboy của nhóm nhạc 365 do cô làm quản lý trong buổi ra mắt "Tự sát"

- Có vẻ bạn có một chiến lược quảng bá sách đường dài rất công phu ít nhà văn nào bì kịp. Trường hợp “Tự sát” - một chuỗi sản phẩm nghệ thuật gồm văn học, âm nhạc và điện ảnh là một ví dụ.

- Khi tôi viết sách, hầu hết mọi người đều nói, một tác phẩm hay tự thân nó sẽ tỏa sáng. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, sự tỏa sáng đó sẽ trong thời gian bao lâu và đến bao giờ, đâu ai biết được? Thay vì bị động đợi chờ, tại sao không chủ động làm mới mẻ văn chương bằng việc đi thêm nhiều con đường khác nữa cho một tác phẩm. Làm độc giả thích thú, đó là nhiệm vụ của tôi. Khiến cho họ yêu thích, cũng làm cho tôi hạnh phúc.

- Cùng với “Tự sát”, sắp tới cái tên Gào – Vũ Phương Thanh sẽ rất rùm beng và đình đám?

- Tôi không cần điều đó, nên cũng chẳng để tâm.

- Gào thích được giới tuổi teen thần tượng gọi mình là một nhà văn trẻ hay một hotgirl?

- Gọi Gào thôi là được rồi. Nhà văn có lẽ sẽ làm nhiều người tức giận. Hotgirl thì tôi không dám nhận và cũng chẳng thích nhận để làm gì.

"Gọi Gào thôi là được rồi. Nhà văn có lẽ sẽ làm nhiều người tức giận. Hotgirl thì tôi không dám nhận và cũng chẳng thích nhận để làm gì", tác giả của "Tự sát", người được cộng đồng mạng phong danh "nhà văn hotgirl" nói. 

- Nghe thiên hạ kháo nhau rằng, mối quan hệ giữa Gào với ca sỹ, diễn viên Ngô Thanh Vân và 365 thân thiết như người một nhà?

- Tôi làm việc tại VAA, công ty do chị Vân sáng lập. Tôi cũng đồng hành cùng nhóm 365 trong vai trò quản lý nhóm từ những ngày đầu, khi chưa ra mắt cho tới nay. Tình cảm của tôi dành cho họ, ngoài công việc, còn giống như, anh chị em trong gia đình.

- Chắc hẳn chị Vân đã hậu thuẫn Gào rất nhiều trong việc ra mắt tiểu thuyết cũng như xúc tiến dự án làm phim “Tự sát”? Bạn thấy chị ấy là người thế nào?

- Tính cách chị Vân rất thẳng thắn, tính cách của tôi cũng vô cùng độc lập. Khi tôi viết Tự sát, chị Vân không can thiệp vào. Tôi tự lên mọi kế hoạch cho mình, và người chị, người sếp tuyệt vời này đã luôn ủng hộ tôi. Lúc tôi nói sẽ ra sách, chị hỏi: “Gào, em cần chị giúp gì không?”. Và với sự giúp đỡ đáng giá ấy, tôi đã rất may mắn có được những gì mà tôi mong muốn cho Tự sát của mình.

Đối với dự án làm phim Tự sát, chị Vân cũng đã từng lo lắng và nói với tôi thế này: “Liệu việc này có quá sức với em không? Em có thể làm một bộ phim nhẹ nhàng hơn. Chị sẽ giúp em. Chị e rằng Tự sát quá “nặng” và nhiều người sẽ không thể cảm hết được”.

Nhưng khi tôi nói tôi vẫn muốn làm, chị đã không phản đối và vẫn cho phép tôi tiếp tục với những ý tưởng của mình. Trước khi vào VAA, tôi đã lánh xa showbiz một thời gian dài, tôi cách ly nghệ thuật và không viết nữa. Song, chị Vân đã nói với tôi rằng: “Đến với VAA, em sẽ được tự do sáng tạo theo cách mà em muốn. Sống với đam mê của mình, tại sao không?”.

- Nói thật Gào đừng khó chịu nhé, sẽ nhiều người nghĩ bạn muốn "dựa hơi" Ngô Thanh Vân và nhóm nhạc 365 để PR cho tác phẩm của mình đồng thời gia tăng sự nổi tiếng?

- Văn chương không phải là công việc của tôi. Nó chỉ là sở thích. Có cũng được, không có cũng hơi buồn chán, nhưng mà chẳng sao. Đam mê của tôi ở đây, với 365, tôi yêu họ. Tôi mang ơn chị Vân, vì chị đã cho tôi cơ hội để sống với đam mê của mình. Khi bạn làm việc bằng tất cả những tình cảm chân thành, thì chính sự chân thành ấy sẽ mang tới cho bạn những điều bạn không ngờ tới được. Sự hậu thuẫn của chị Vân và 365 dành cho tôi là một thứ như vậy.

Gào khẳng định cô không "dựa hơi" Ngô Thanh Vân và nhóm nhạc 365 để PR cho tác phẩm của mình đồng thời gia tăng sự nổi tiếng

- Mới 23 tuổi, đã có gia tài 3 cuốn tiểu thuyết gây chú ý và một số truyện ngắn khác. Gào thấy mình đang ở vị trí nào trong giới viết văn trẻ?

- Tôi ở vị trí đầu tiên trong trái tim độc giả yêu mến tôi. Tôi không biết nhiều về giới văn chương, nên cũng chẳng biết mình được xếp ở đâu.

- Và một nhà văn đương đại nào của Việt Nam để Gào ngưỡng mộ và học hỏi?


- Tôi chưa từng đọc một tác phẩm văn học Việt nam đương đại nào ngoài Cánh đồng bất tận. Tôi thực sự yêu thích giọng văn tuyệt vời của chị Nguyễn Ngọc Tư.

- Là nhà văn trẻ thuộc thế hệ 8X, Gào có thấy nản vì văn học Việt Nam, cụ thể là nền văn học trẻ hiện nay đang rất “già cỗi” và “nhạt” không?

- Không! Tôi nghĩ, mỗi người một hướng đi, một cách nghĩ. Tôi làm việc của mình, tôi thấy mình trẻ và không “nhạt” là thỏa mãn rồi. Giới trẻ cần tự định hướng cho mình, sống tỉnh táo trong mọi quyết định và không đổ lỗi cho mọi thất bại, càng không nên ỷ lại với thành công. Suy nghĩ của tôi là như vậy!

"Mỗi người một hướng đi, một cách nghĩ. Tôi làm việc của mình, tôi thấy mình trẻ và không “nhạt” là thỏa mãn rồi", Gào chia sẻ. 

- Và khi nào độc giả sẽ lại được thưởng thức một tác phẩm mới của Gào?

- Muộn nhất là năm sau. Sớm nhất sẽ là cuối năm, phiên bản 2 dưới định dạng truyện tranh của Tự sát với cốt truyện có một vài thay đổi.

- Cảm ơn và chúc Gào thành công!

Một trích đoạn hay trong tiểu thuyết Tự sát của Gào (Vũ Phương Thanh):

"Tôi không bao giờ còn được nhìn thấy Vivian nữa, cô ấy đã tự sát cách đây vài ngày. Một cái chết đau đớn mà cho đến nay người ta vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Cái chết của cô ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, mới được gió thổi qua, đáng ra đã tắt lịm nhưng lại bỗng bùng lên mạnh mẽ. Mọi chuyện như rối ren hơn bao giờ hết ở khu phố mà chúng tôi sống. Nơi yên bình này không quá thân quen với cái chết. Hầu hết mọi người sống biết thân biết phận từ nhiều đời nay. Họ chỉ chết do tuổi già hoặc bệnh tật (rất hiếm). Chứ chẳng bao giờ có ai tự đâm đầu vào cái chết như Vivian.

Tất cả mọi người đều trách móc cô ấy vì sự ra đi này. Sự ra đi để lại quá nhiều ám ảnh cho những người ngày ngày đang đối mặt sự sống.

Có những cái chết làm người ta thêm quý giá sự sống mỗi ngày. Có những cái chết lại làm người ta mất niềm tin ở nhau và ghê sợ xã hội mà họ đang tồn tại. Người ta tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quá đỗi khó: “Có những chuyện nhìn như vậy, mà không phải như vậy, đúng không?”

Cái chết của Vivian thuộc loại thứ hai, nó làm cho những người quen biết cô bất an và lắm lúc trở nên run rẩy với hiện tại đã không còn bóng dáng cô ở đó. Quá khó để quên cô gái ấy. Quá khó để biết vì sao cô ấy lại chết như vậy.

Vivian là tên thân mật của An Vi. Mỗi cái tên đều làm nên ý nghĩa của riêng nó, đối với Vivian, tên cô có nghĩa là: Vie: Cuộc sống và Victoria: Chiến thắng. Cô tự cắt nghĩa cái tên mình đầy ngạo nghễ và ngông cuồng, rằng: Cô sẽ luôn chiến thắng cuộc sống khắc nghiệt này. Ở trạng thái đương đầu ấy, Vivian, thực sự, vẫn luôn sống tốt. Hoặc, chưa một ai thấy được sự mệt mỏi phía bên trong con người này... Cho đến khi… cô chết đi… vì tự sát.

Tôi còn nhớ rất rõ một tuần trước khi Vivian “ra đi”, cô ấy đã nhuộm mái tóc màu bạch kim vô cùng “lố bịch”. Vivan thích làm những chuyện trái nghịch với tự nhiên. Cô ấy khoe với tôi mái tóc đó với một bộ mặt hồn nhiên, rất ngố. Cho dù Vivian hơn tôi 2 tuổi, nhưng chúng tôi coi nhau như bạn bè, xưng hô rất thoải mái. Đôi khi, với tôi, Vivian chỉ giống như một cô bé. Khi tôi hỏi vì sao cô ấy có quyết đinh “bạc hóa” chính mình, cô ấy trả lời với thái độ vô cùng nghiêm túc:

- Con người sinh ra rồi cũng sẽ chết đi. Đôi khi, chết khi đang còn trẻ. Mà chẳng ai muốn mình chết trẻ cả. Nhuộm tóc bạc để chẳng may có chết sớm, thì không mang tiếng chết khi “tóc còn xanh” mà đã chết rất nhanh khi “đầu đã bạc”.

- Dở hơi. Ba xàm ba láp!!!!

 Tôi hếch mũi nhìn Vivian và không quan tâm tới những điều cô ấy nói. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới chợt rung mình, rằng cái chết này, đã được Vivian sắp xếp từ lâu. Ít nhất, cô ấy cũng đã lên kế hoạch trước khi thực hiện nó một tuần, bắt đầu bằng mái tóc bạch kim.

Vivian có để lại một đoạn băng, mà khi cảnh sát tới khám căn hộ của chúng tôi,  (phải nói là căn hộ cũ của chúng tôi, vì sau khi có bạn trai, tôi đã chuyển qua sống chung cùng anh ấy, cũng phải hai tháng rồi), họ tìm thấy. Tuy nhiên, không một ai được xem đoạn băng đó. Tất cả đang trong quá trình điều tra.

Tôi không thể khóc kể từ khi Vivian ra đi. Một giọt nước mắt nhỏ cũng trở nên khó khăn để rơi rớt xuống. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn cái cảm giác lờ lợ bất an. Tôi cảm thấy không gian quanh mình bị đè nén bởi những mớ hỗn độn vô hình và…. Vô tình." 

Hoàng Nghĩa (Thực hiện)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN