Gái hư bị nhóm bạn thay nhau hãm hiếp

Pháp luậtThứ Tư, 30/07/2014 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Bản tính thích chơi bời, lêu lổng, trong một đêm nhậu cùng đám bạn say không còn biết trời đất là gì, D. bị bốn người bạn của mình hãm hiếp.

(VTC News) - Bản tính thích chơi bời, lêu lổng, trong một đêm nhậu cùng đám bạn say không còn biết trời đất là gì, D. bị bốn người bạn của mình thay nhau hãm hiếp.

Thiếu nữ ham chơi
Từ lúc mới sinh, Lê Thị Ngọc D. (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã gặp phải cảnh gia đình không ấm êm. Khi chưa tròn một năm thì mẹ quyết định chia tay bố, đưa D. về nhà ngoại sống. Tuy nhiên, mẹ D. còn quá trẻ, khát khao có một bờ vai vững chãi để dựa dẫm vẫn thôi thúc trong lòng. Do đó, mẹ vẫn thường hẹn hò, tìm hiểu một số người đàn ông.
Khi D. vừa biết đi, bập bẹ gọi tiếng mẹ thì cũng là lúc mẹ D. chuyển đến sống với người chồng thứ hai. D. được bà ngoại nuôi dưỡng. Từ đó đến nay, chưa một lần mẹ trở về thăm. Trước đây, cha thấy D. thiếu sự chăm sóc của bố mẹ nên đón D. về nuôi.

Thế nhưng, D. chỉ sống được vài hôm là lại đòi về với ngoại. Mỗi tháng, cha D. đưa cho bà ngoại 200.000 đồng phụ giúp nuôi con nhưng đến tết mới đưa một lần. Thỉnh thoảng, cha gặp, dúi vào túi con gái vài chục nghìn để tiêu vặt.

Ba tên 'yêu râu xanh' lãnh bản án thích đáng

Ngược với mong mỏi cô cháu gái sẽ trở thành thiếu nữ đàng hoàng, có mái ấm hạnh phúc của bà, D. không hứng thú học hành mà mê đắm chát chít trên mạng. Bà nghe mọi người bàn tán về việc cháu gái thường lui tới các quán internet nên buồn lắm. Bà gọi cháu ngoại lại để trò chuyện. Thế nhưng, D. ngang ngược bảo: “Thời buổi này ai chẳng lên mạng”.
Từ hôm đó, thay vì cho D. 5.000 đồng để ăn sáng, bà chỉ đưa 1.000 đồng. D. nhịn ăn sáng để có tiền chat. Một hôm, bà chết lặng khi giáo viên chủ nhiệm gửi giấy báo cho biết, hơn nửa tháng D. không đến trường và có thể bị đuổi học. Bà vội vàng đi khắp nơi tìm thì thấy đứa cháu cắp sách đến quán internet. Cũng trong năm đó, D. nghỉ học.
Không đến trường, D. có nhiều thời gian tụ tập bạn bè hơn. Không muốn cháu gái mải miết với những trò vô bổ, bà đưa D. đến nhà cô con dâu để học cách làm bánh. Chỉ được vài ngày, D. bảo: “Nghề đó không phù hợp”. Sau đó, bà lại xin cho D. đến chợ Cao Lãnh để bán áo quần, mỗi tháng lương cũng được vài triệu. Thế nhưng, chưa đầy một tuần, chủ cửa hàng “trả” lại với lý do: “Cháu quá ham chơi, không bán hàng được”.

Bi kịch đắng lòng
Giữa năm 2013, bố của D. từ TP.HCM về xây nhà tại quê nên có kêu con gái qua phụ giúp. Bố D. dự định, sau khi cất nhà xong sẽ đón con gái lên TP.HCM bán vé số kiếm tiền. Không ngờ, D. chỉ về nhà sống cùng cha chừng một tuần thì đạp xe về nhà bà ngoại.
Cũng từ đây, D. không nghe lời ai dạy bảo. D. đi miết từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Bà ngoại khuyên răn thì D. đáp: “Con lớn rồi, tự lo liệu cho mình được”. Dù giận lắm nhưng bà vẫn thương D. vô cùng. Bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài chuyện D. là con gái, phải tự giữ lấy thân nếu không về sau sẽ rất khổ. Thay vì nghe lời, D. lại cười mỉa những lời dặn dò của ngoại.
Khoảng 19h ngày 13/7/2013, sau khi ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, D. trốn bà ngoại để đi chơi. D. đến quán bên lề đường thuộc khu liên hiệp thể dục thể thao thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh để nhậu cùng ba cô bạn gái và bốn người bạn trai là Đặng Văn Mừng (35 tuổi), Trương Vô Kỵ (19 tuổi), Nguyễn Thành Tây (19 tuổi) và Phạm Viết Trung (19 tuổi), tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Trong lúc nâng chén, D. buồn bã nói: “Ngày mai tôi phải lên Sài Gòn đi làm rồi”. Cả nhóm nhao nhao an ủi, động viên D. phải cố gắng, không nên rầu rĩ như thế.
Đêm đó, D. uống rất nhiều. Cứ ly vơi lại đầy. Khi thấy D. đã say, Mừng nói với ba thanh niên còn lại: “Con D. nó say rồi. Ngày mai nó đi Sài Gòn. Tối nay về mỗi thằng giao cấu với nó”. Ba thanh niên nghe vậy không nói lời nào. Đến khoảng 21h, tất cả cùng nghỉ và ra về. Thấy D. đã say rượu không biết gì nên Mừng chở D. và Tây ngồi phía sau ôm. Còn Trung và Kỵ mỗi người đi một xe.
Trên đường về, Mừng và Tây bàn bạc với nhau tìm chỗ vắng để “cướp đời con gái” của D. Lúc đi ngang một bờ ruộng, cả nhóm để D. xuống rồi lần lượt thay nhau hãm hiếp. Khi đã thỏa mãn dục vọng, cả nhóm mặc quần áo vào cho D. rồi chở đến công viên Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh) chờ nạn nhân tỉnh rượu. 

Lúc này, có người đi ngang hỏi thì cả nhóm bảo D. say. Người này khuyên bốn thanh niên nên đưa D. vào bệnh viện. Do sợ đưa vào bệnh viện sẽ bị phát hiện hành vi đồi bại của mình, bốn thanh niên chở D. đi về hướng phường 4, thành phố Cao Lãnh. Quần chúng nhân dân thấy vậy, truy hô nên Mừng và Tây bị bắt giữ. Đến ngày 14/7/2013, Trung và Kỵ đến Công an huyện Cao Lãnh đầu thú.

Trước đây, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án, tuyên phạt Mừng 16 năm tù, Tây 14 năm tù, Trung 12 năm tù và Kỵ 10 năm tù cùng về tội "Hiếp dâm trẻ em". Không đồng ý với quyết định của tòa án, Mừng, Tây và Kỵ cùng viết đơn kháng cáo xin giảm án.
Ngày 29/7/2014, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, Mừng, Tây và Kỵ run rẩy mỗi khi được thẩm vấn. Cả ba đều hối hận về hành động dại dột mình đã gây ra. Họ mong muốn nhận được sự khoan hồng, được giảm án. Tuy nhiên, trong phiên tòa này, cả ba không đưa ra được tình tiết nào mới nên chủ tọa quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn