Gã đầu trọc và những bức tường ấn tượng

Tổng hợpThứ Sáu, 08/10/2010 08:00:00 +07:00

...Nhưng cũng không ít người trong số đó biết ngôi nhà ấy chính là nơi nuôi dưỡng cho những ý tưởng vẽ tường của hắn - Trực Cody.

Ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh, cứ chớm sáng là căn nhà nhỏ dãy C6 trên đường Vũ Ngọc Phan – Hà Nội lại tấp nập người đến kẻ đi. Họ tìm tới địa chỉ quen thuộc này bởi đa phần đều đã “ghiền” món bún ốc thơm ngon béo ngậy của bà Lan béo… Nhưng cũng không ít người trong số đó biết ngôi nhà ấy chính là nơi nuôi dưỡng cho những ý tưởng vẽ tường của hắn - Trực Cody.

 

 

Bén “duyên” với vẽ tường

Tôi dùng từ “vẽ tường” chứ không dùng từ “graffiti” bởi những mảng màu sơn xịt theo phong cách đường phố không phải niềm đam mê của hắn. Cái mà hắn đam mê thực sự là những đường nét, màu sắc, những hình họa đạt đến độ đẹp một cách tối giản khi hắn chuyển tải chúng lên các vách tường của những căn phòng, những quán cà phê hay những shop thời trang… Với hắn, đó mới chính là nghệ thuật vẽ tường đích thực.

 Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hề có truyền thống nghệ thuật, bố lăn lộn với nghề lái xe, mẹ miệt mài với hàng bún ốc cổ, vậy mà chẳng hiểu cái máu nghệ thuật đã “nhiễm” vào người hắn tự lúc nào. Vui hắn cũng vẽ, buồn hắn cũng vẽ, thậm chí không vui không buồn hắn cũng vẽ. Còn nhớ những ngày thuở nhỏ, trong lúc tôi và những đứa bạn cùng xóm mải mê cùng bắn bi, đánh khăng, cướp cờ,… thì hắn chỉ biết vùi đầu với giấy trắng, bút chì và những bộ màu vẽ. Tình yêu với những mảng màu sắc giống như một mạch nguồn vô hình tuôn chảy mỗi lúc một dào dạt hơn trong huyết quản của hắn. Hắn quyết định thi vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, mặc dù chưa qua một khóa đào tạo bài bản nào về vẽ…

 Và đương nhiên hắn trượt. Buồn. Hắn lại vẽ, thậm chí còn vẽ nhiều hơn. Cũng chính trong thời gian đó, hắn đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời bằng việc… vẽ giày thuê.

 Một vài người bạn khuyên hắn tìm đến với thế giới đồ họa, theo học chuyên ngành Multimedia của Ấn Độ đào tạo tại Việt Nam. Và đây cũng chính là dấu mốc quan trọng mở màn cho sự nghiệp vẽ tường của hắn. Đặc biệt sau khi dồn hết “công lực” thực hiện tác phẩm đầu tay trên bức tường của FPT Arena-ngôi trường mà hắn theo học năm 2008. “Ngay lúc phóng bút phiêu trên các vách tường để thể hiện cho kỳ được những đường nét, hình khối hiện rõ mồn một trong đầu, có một nỗi ám ảnh, một sức mạnh ghê gớm khiến bàn tay như không thể dứt ra khỏi cây bút”. Lúc tâm sự với tôi điều đó, cảm giác như cả ánh mắt, cơ thể và tâm trí hắn đều như đang trôi về một nơi rất xa trong thế giới nghệ thuật đầy sắc màu của riêng hắn.

 Đam mê nghệ thuật nhưng nhìn hắn không thanh cảnh chút nào. Sinh năm 89, cái đầu luôn cạo trọc lóc, thân hình to béo hơi quá khổ, áo thun dài trùm qua hông, kết hợp với chiếc quần ngố bò rộng thùng thình cố hữu. Mới nhìn qua, ai cũng thấy hắn có vẻ hằm hè khó gần, nhưng có tiếp xúc lâu mới biết, con người hắn cũng hiền và có nhiều điều để khám phá như chính những bức tường mà hắn vẽ vậy.

 Có vài lần hắn rủ tôi đi vẽ, nói thế nghe cho oai chứ lần nào, tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ rót nước và giữ… thang cho hắn. Biết thừa là vậy nhưng lần nào hắn rủ tôi cũng vẫn đi, có lẽ bởi mấy cái nhọc nhằn tẹp nhẹp với tôi không là gì so với cảm giác được ngắm những tác phẩm của hắn.

 
Thổi hồn cho những bức tường

Dù chẳng hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng cái mà tôi luôn cảm nhận thấy từ những tác phẩm của hắn là độ say, độ mê của cảm xúc thể hiện rắn rỏi trên từng nét vẽ thanh mảnh. Những nét vẽ ấy như có một sức mạnh vô hình dẫn dắt, bắt người xem phải cảm nhận, phải ngắm nghía đến từng chi tiết nhỏ nhất của tác phẩm. Không giống với graffity có thể thoải mái phóng tác màu sắc trên những bức tường rộng lớn. Nghệ thuật “wall painting” yêu cầu người vẽ phải tính toán đến nhiều yếu tố hơn. Mỗi khi nhận về một dự án vẽ tường, Trực Cody đều phải nghiên cứu rất kỹ từ không gian chung, bố cục nột thất trong phòng tới chất liệu tường rồi mới bắt tay vào vẽ. Mỗi lần đi cùng hắn, lại thấy hắn mang theo lỉnh kỉnh đủ loại nào bút dầu từ ngòi nhỏ đến ngòi to, rồi đủ loại sơn với các độ đậm loẵng khác nhau, rồi cả giá trộn màu, thang vẽ,… Nhưng đặc biệt, hắn chưa bao giờ mang theo những bản phác họa. Những hình vẽ tự chúng cứ hiển hiện trong đầu hắn, và rồi truyền từ não sang tay, chuyển thể thành những hình họa đầy sống động, tươi tắn và mềm mại. Đặc biệt kỳ diệu ở chỗ, chưa bao giờ hắn vẽ lại những hình giống nhau, chưa bao giờ hắn chịu lặp lại chính mình. Mỗi một tác phẩm đều chở theo những sáng tạo độc đáo.

 Mới đầu hắn chỉ vẽ tường vì thích. Nhưng về sau, người nọ mách người kia, đến giờ, vẽ tường đã trở thành nghề tay trái của hắn bên cạnh công việc chính thiết kế đồ họa. Lượn quanh Hà Nội nhâm nhi những ly cà phê, từ Lê Ngọc Hân tới Tuệ Tĩnh, từ Kim Mã tới Tràng Tiền,… nơi đâu cũng có “dấu ấn” mà hắn để lại. Những bước chân tìm đến thưởng thức cà phê ở các nơi này không phải chỉ vì thói quen hay vì cà phê ngon mà còn bởi những tác phẩm vẽ tường đã tạo cho không gian mỗi cửa hàng một sắc màu cá tính riêng. Mỗi lần đưa bạn đi cà phê nói chuyện, tôi lại có dịp vênh mặt: muốn biết tác giả của những tác phẩm này là ai không?

 “Gu” vẽ của hắn nặng tính trừu tượng và phỏng theo phong cách hoạt họa rất riêng. Hắn tâm sự bản thân hắn bị ảnh hưởng rất nhiều từ nghệ thuật vẽ Nhật Bản, đặc biệt từ nghệ sỹ nổi tiếng Hokusai. Với hắn, Japanes Art cổ truyền là nghệ thuật vẽ đã đạt đến mức điệu nghệ, tinh xảo và thoát ra khỏi sự nhàm chán, xưa cũ. Chính vì thế, trong những tác phẩm của mình, gã trọc này luôn cố gắng chau chuốt tỉ mỉ tới từng đường nét, từng chi tiết, nhằm đạt được độ tinh nghệ và biểu cảm nhất, táo bạo nhất. Những nét vẽ hay gặp trong các tác phẩm của hắn là kiểu họa tiết mềm mại được vẽ bằng những nét dài và cong. Hình ảnh những thiếu nữ yêu kiều, những dây hoa kéo dài, những mảng khối tựa sóng biến hóa một cách đa dạng là những điểm nhấn thường thấy trong tác phẩm của hắn. Tất cả kết hợp tạo thành một khúc biến tấu của những giai điệu sắc màu trên từng bức tường. Hắn mất sức nhất là khi phải đánh bóng cho những chi tiết trong tác phẩm, phải tô những đường cọ li ti nhỏ xíu để mỗi một nét vẽ không thể đi chệch nét khỏi tạo khối cơ bản mà vẫn đảm bảo sự tinh xảo mềm mại.

 Đã bắt tay vào việc là hắn làm miết luôn. Có những bức tường phải vẽ hơn 20 tiếng mới xong, hắn sẵn sàng thức thâu đêm để vẽ, thậm chí nhịn đói để vẽ. Vì thế, chưa cần giục thì hắn đã hoàn thành, đổi lại là những lần bị ngất vì mệt, bị lả vì đói, bị trật khớp vì ngã thang, thậm chí có một lần đi vẽ đêm, hắn còn phải “cống” mất con xe Dream yêu quý của mình cho… trộm. Tiền vẽ nhiều lúc chẳng đáng là gì so với những tai nạn nghề nghiệp của hắn. “Nhưng mê rồi, biết làm sao được”, hắn cười, thở dài tặc lưỡi.

 Căn phòng riêng nhỏ bé của tôi cũng do chính tay hắn vẽ. Thi thoảng hắn lại nói bí ý tưởng, rủ tôi dạo lòng vòng đi xem phim hay la cà quán xá cùng bạn bè. Đối với hắn, mỗi người bạn hay mỗi bộ phim đều là một thế giới riêng. Mỗi thế giới ấy lại gợi mở cho hắn rất nhiều ý tưởng. Hắn còn bảo thích cạo đầu, thích để đầu trọc cho thoải mái, để mỗi lúc nhú những lứa tóc mới thì những ý tưởng mới cũng sẽ đến với hắn, để hắn còn đi “vẽ bậy”. Hắn đôi khi có những suy nghĩ hơi điên rồ như thế. Nhưng tôi biết một chút điên rồ ấy chính là thứ xúc tác đặc biệt để hắn có thể kiến tạo nên những bức tường biết truyền tải cảm xúc.

  Nguyễn Trung Trực (tên thường gọi: Trực Cody)

 Sinh năm: 1989

Học viên FPT Arena

Nghề nghiệp: Thiết kế đồ họa

Nghề tay trái: Vẽ tường

Một số thành tích Trực Cody đạt được:

- Giải Ba triển lãm Cứ làm đi tập 2 năm 2008 với tác phẩm “Bỏ rơi”

- Giải nhất thiết kế Lenovo IdeaPad S10 năm 2009

- Đã từng làm chuyên viên thiết kế ở một số công ty như: Tổng hội FPT, FPT Online, Việt software, 9 Gang Fastfood Restaurant, VTV6 – Đài Truyền Hình Việt Nam, HG Travel

- Từng làm trưởng nhóm thiết kế thương hiệu ở công ty Haki

- Từng làm quản lý thiết kế & truyền thông cho thương hiệu áo T-shirt 8668 Store

- Hiện đang làm cộng tác viên thiết kế cho công ty Cubic và quản lý thiết kế hệ thống nhận diện của thương hiệu Shoebox New York ở Việt Nam.

Trang Fan

Bình luận
vtcnews.vn