Fabregas: Mãi mãi không thành biểu tượng Chelsea

Fabregas đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng để cảnh báo các đối thủ về sức mạnh của Chelsea, đồng thời chứng tỏ HLV Mourinho đã sáng suốt thế nào khi đưa anh trở lại Premier League.

Thế nhưng, ngay cả khi tiền vệ người Tây Ban Nha đã đóng góp vào cả 3 bàn thắng của Chelsea tại Turf Moor và được tung hô như một người hùng, vẫn có một dấu hỏi đặt ra: liệu anh có được yêu mến ở Stamford Bridge?
 Fabregas liệu có được yêu mến?

Fabregas liệu có được yêu mến?

Không ai có thể đánh giá thấp vai trò của Fabregas tại The Blues trong mùa giải năm nay. Anh có khả năng tạo nên những sự khác biệt trong khoảnh khắc, với kỹ thuật cá nhân thượng thừa và những đường chuyền tạo đột biến. Với ngôi sao mang áo số 4, Chelsea sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League cùng với nhà ĐKVĐ Man City.

Mourinho và Chelsea cần Fabregas để phục vụ mục tiêu chinh phục các danh hiệu. Chỉ có điều, các CĐV đội bóng này sẽ không bao giờ quên anh từng là thủ quân của Arsenal, là người từng đối đầu với Frank Lampard trong những trận derby thủ đô nảy lửa. Họ có thể đánh giá cao anh, nhưng thật khó để chờ đợi từ họ tình cảm tương tự như đã dành cho Didier Drogba hay John Terry.

Đau đớn thay, ngay cả tình cảm từ các CĐV Arsenal, Fabregas cũng đã đánh mất. Anh từng cùng CLB Bắc London giành cúp FA, vào tới chung kết Champions League trên tư cách thủ quân. Mặc dù vậy, anh chắc chắn không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ “Pháo thủ” trong trận đấu tại Stamford Bridge đầu tháng 10 tới.

Fabregas không có nhiều lựa chọn để đầu quân trong mùa Hè này. Arsenal không muốn anh trở lại, nhưng mặt khác, cũng thật khó hiểu cho quyết định tới Chelsea của anh, một đối thủ truyền kiếp của đội bóng anh từng dành những năm tháng đầu sự nghiệp gây dựng hình ảnh như một thần tượng.

Hãy nhìn vào trường hợp Michael Owen. Anh lẽ ra có thể trở thành huyền thoại của Liverpool, nếu như không chọn cách gia nhập M.U. Vì lẽ đó, anh không bao giờ được chào đón như Robbie Fowler hay Steven Gerrard tại thành phố cảng. Ngay cả các CĐV “Quỷ đỏ” cũng lạnh nhạt với anh ta.

Giống như thế là trường hợp Paul Ince, người giúp M.U giành cú đúp đầu tiên năm 1993/94, để rồi 3 năm sau chuyển tới Anfield. Không một ai có thể được yêu mến ở 2 đội bóng vốn là kẻ thù truyền kiếp. Sẽ chỉ là sự hoài nghi từ CĐV 2 bên, rằng “không hiểu hắn ta đứng về đội nào?” mà thôi.

Đôi lúc người ta đưa ra những quyết định vội vàng mà không cân nhắc ảnh hưởng về lâu dài. Gerrard lại là một trường hợp khác hoàn toàn. Anh lẽ ra có thể đã giành nhiều chức VĐQG nếu tới Chelsea, nhưng lại chọn ở lại Liverpool, bởi anh biết mình sẽ nhận được còn nhiều hơn thế.

Wayne Rooney cũng có thể được công nhận tương tự. Nếu “Quỷ đỏ” vẫn tiếp tục chìm đắm trong khó khăn, không thể giành danh hiệu hay không được dự Champions League mà Rooney chấp nhận ở lại, đồng cam cộng khổ với đội bóng, anh sẽ được xem như một huyền thoại. Và kịch bản đó hay hơn là 2 hay 3 danh hiệu cùng 1 CLB khác chỉ để bổ sung vào bộ sưu tập vốn dĩ đã rất đồ sộ của “Gã Shrek”.

Thời nay, những mẫu cầu thủ chỉ gắn bó với 1 đội bóng đang ngày càng hiếm. Những Paolo Maldini, Franco Baresi của AC Milan, Gary Neville, Ryan Giggs và Paul Scholes của M.U, hay Jamie Carragher của Liverpool không còn nhiều nữa. Các cầu thủ trẻ ngày nay có thể thành công hơn, kiếm nhiều tiền hơn và sống sung sướng hơn, nhưng họ không bao giờ đi vào lịch sử đội bóng mình đầu quân theo cái cách của những tượng đài kể trên.

Ngay cả việc Lampard rời Chelsea và rồi tới Man City, dù chỉ theo dạng cho mượn và vẫn được các CĐV đội bóng Tây London ủng hộ, cũng chưa chắc là lựa chọn sáng suốt. Có thể điều đó tốt cho sự nghiệp của anh trước mắt, nhưng về lâu dài thì không.

Theo Bongda+
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN